Chương 34 : Cứu Người
Đến nhà trưởng thôn, vừa vặn nhìn thấy trưởng thôn đang đan tre trước nhà. Ông nội trần mở miệng " trưởng thôn, sáng sớm đã đến làm phiền ngài rồi".
Nhìn thấy ông nội trần và Tố Tố còn có nhi tử văn đại nhân trưởng thôn niềm nở cười nói " Trần lão sao, vào nhà đi. Sáng sớm đến tìm ta có việc gì sao".
Ông nội trần cũng đi thẳng vào vấn đề " thật sự là làm phiền trưởng thôn một chút. Nhà ta muốn mua thêm một ít ruộng đất, nên đến đây nhờ trưởng thôn tìm giúp".
Trưởng thôn nghe vậy thì nhăn mày suy nghĩ " hiện giờ không có nhà nào bán đất ruộng, chỉ có đất hoang thôi".
Tố Tố nghe vậy vội hỏi " trưởng thôn, nhà cháu cũng không cần mua đất ruộng sẵn, chủ là cháu muốn mua mảnh đất gần sông, như vậy có không ạ".
Trưởng thôn nghiềm ngẫm " đất hoang gần sông thì có. Nhưng đó là vùng đất trũng luôn ngập nước, nên không trồng được cây gì. Các người mua rồi phải bồi đất lên công sức bỏ ra còn gấp mấy lần mua đất ruộng có sẵn".
Tố Tố nghe cảm thấy mảnh đất đó càng thích hợp để loại lúa nước. Vội nói " trưởng thôn có thể dẫn ông cháu con đi xem mảnh đất đó được không ạ".
" nếu muốn xem thì ta dẫn đi xem".
Trưởng thôn dẫn đến hạ thôn chỉ vào bãi lầy lội rộng lớn trước mặt " nó đây, trần lão nhà ông phải suy nghĩ kĩ nếu muốn mua mảnh đất này nha. Vì mua rồi phải cải tạo lại nữa rất tốn công".
Ông nội trần thật sự cũng cảm thấy mảnh đất này không được tốt. Ngược lại Tố Tố lại rất hài lòng. Phía trước bãi đất này là con sông lớn chảy dài qua. Bãi đất này rộng lớn bằng phẳng lại luôn luôn ngập nước thật sự rất thích hợp để loại lúa nước.
" trưởng thôn, bãi đất này tổng cộng bao nhiêu mẫu ạ. Với lại giá một mẫu là bao nhiêu ạ".
Nghe thấy Tố Tố muốn mua mảnh đất này trưởng thôn rất là nghi hoặc nhìn sang ông nội trần, thấy ông nội trần cũng không tỏ ra ý kiến gì khiến ông càng nghi ngờ hơn.
" mãnh đất này tầm 20 mẫu. Giá bằng với đất khai hoang 1 lượng bạc một mẫu".
" Dạ vậy nhà cháu sẽ mua hết 20 mẫu đất này. Chiều nay ông nội cháu sẽ đem tiền đến đưa cho trưởng thôn. Nhờ trưởng thôn lên huyện một chuyến làm giấy tờ đỏ cho nhà cháu luôn được không ạ".
Trưởng thôn kinh ngạc quay sang ông nội trần " Trần lão, nhà ông muốn mua mảnh đất này thật sao".
Ông nội trần thật sự cũng lo lắng nhưng thấy Tố Tố quyết định dứt khoát như vậy ông cũng đè nén lo lắng lại quyết định tin tưởng đứa cháu gái của mình.
" theo ý của tiểu nha đầu nhà lão đi. Nó muốn loại lúa nước nên mua đất trũng này cũng phù hợp".
" laọi lúa nước, trước giờ ta chưa từng nghe thấy, loại lúa nước là như thế nào" trưởng thôn nghi hoặc.
Ông nội trần cũng đã nghe Tố Tố nói qua nên giải thích sơ sơ cho trưởng thôn.
" lúa mình thường trồng ruộng cạn. Nhưng tiểu nha đầu này đọc được trong một cuốn sách dạy làm nông, có nói trồng lúa dưới nước sản lượng sẽ cao hơn. Nên nó muốn trồng thử xem sao á mà".
" còn có cách này sao. Thật sự có thể trồng sao". Trưởng thôn vẫn không mấy tin tưởng.
Tố Tố sợ chuyện chưa thành lại đồn thổi rộng rãi lỡ như cô trồng không được tốt về sau lại không tốt vội nói.
" Dạ con mới đọc trong sách thôi, nên muốn thử loại xem sao, mảnh đất này nếu loại lúa nước không được thì nhà cháu để trồng củ ấu hoặc trồng sen cũng được ạ".
Trưởng thôn gật gù " haizzz, vậy cũng được ngày mai ta sẽ lên huyện làm giấy tờ và đồ đạc lại mảnh đất này cho cháu".
" Dạ cảm ơn trưởng thôn".
Trưởng thôn như nhớ tới lời đồn trong thôn nhìn ông nội trần hỏi.
" Trần lão, ta nghe nói nhà ông mới thú nhận mấy đứa trẻ phải không".
Ông nội trần cũng gật đầu " uhm... Haizzz chúng là những đứa bé tội nghiệp".
Sau đó kể lại cho trưởng thôn nghe sự tình. Nghe xong trưởng thôn tức giật buột miệng chửi to.
" thật là quá đáng, thân thích kiểu gì đây. Trần lão nhà ông làm vậy là đúng lắm. Coi như tích đức cho con cháu sau này. À, ông nói bọn nhỏ đưa giấy tờ nhà bọn chúng đây cho ta. Ngày mai lên huyện sẵn ta chuyển giấy tờ sang cho bọn nhỏ luôn. Mấy công sau này bọn thân thích ăn thịt người kia lại dòm ngó".
" vậy thì tốt quá để ta về nói với bọn nhỏ".
Trưởng thôn suy nghĩ" thôi, để ta đi cùng lão, ta cũng muồn nhìn xem bọn nhỏ như thế nào. Dù sao về sau cũng là người thôn ta".
" được được".
Tố Tố nghe vậy bèn nói " ông nội và trưởng thôn về trước đi, cháu muốn ở lại đây xem xét xung quanh một chút".
" được, nhưng cháu nhớ phải cẩn thận đó". Ông nội trần quan tâm nhắc nhở.
" Dạ, con sẽ cẩn thận".
Thiên Định nghe trưởng thôn muốn gặp bọn trẻ hắn cũng muốn về nhà xem sao. Hôm trước hắn đã nói vụ giấy tờ đất để hắn nhờ người giúp đỡ. Bây giờ trưởng thôn nói vậy, hắm cũng phải về xem có việc gì hắn cũng phụ giúp được đôi chút.
" Tố Tố tỉ, đệ cũng về trước xem sao".
Tố Tố khoát tay " ừ về đi, chiều nay ta sẽ đưa cho đệ khóa biểu sinh hoạt".
Đợi mọi người đi hết rồi Tố Tố vẫn ở lại quan sát mãnh đất này. Cô thật sự không biết gì về trồng trọt. Chỉ là nhìn thấy người ta làm và xem ở trên ti vi ở thế giới của cô thôi.
Mảnh đất này cô thật sự không biết có thể loại lúa nước được không. Haizzz. Nếu như có thể có một chuyên gia về nông nghiệp ở đây phụ giúp cô thì tốt biết mấy.
Đang ngồi đó suy nghĩ thì thấy vũng đất trũng có cái gì ngọa ngoậy. Cố gắng nhìn kĩ thì hình như là cá quẫy. Aaaa, phát hiện bất ngờ cô đi dọc theo bờ đất chạy dài theo mảnh đất. Nhìn thấy có rất nhiều cá quẫy, còn có cua đồng và ốc nữa.
Mua mãnh đất này cũng chưa thể trồng ngay được. Phải sang xuân mới trồng theo vụ mùa được. Thời gian này cô có thể dẫn theo tiểu Hi và thạch đầu đi bắt cá cua tôm. Làm thức ăn cho bọn nhỏ, bồi dưỡng cơ thể cho tiểu Định. Vậy mua mảnh đất này dù không trồng được cũng đáng giá a.
Bất quá cô chuyển sang nuôi cá, hahahaha. Cảm thấy bản thân thật sự là rất thông minh a.
Sau khi suy nghĩ, xem xét xong cô vui vẻ đi trở về nhà. Trên đường về nhà đi qua đoạn sông mọi người hay giặt quần áo ở đó. Bỗng nghe thấy tiếng la hét, tiếng hỗn loạn. Nhìn thấy mọi người bu lại rất đông. Cảm thấy có chuyện nên cô cũng chạy lại xem có chuyện gì.
Vừa bước đến gần thì đã nghe thấy tiếng khóc của phụ nhân. Và tiếng xì xào cảm thán của các thôn dân.
" haizzz thật tội cho đứa nhỏ".
" haizzz, sao lại nghĩ quẫn như vậy chứ".
" con ơi, con của mẹ, là mẹ không tốt, hu hu... Tỉnh lại đi con ơi".
Tố Tố vội chen vào trong. Nhìn thấy một phụ nhân ôm một bé gái toàn thân ướt đẫm khuôn mặt tái mét.
Nhận thấy tình thế cấp bách, cô vội lên tiếng " đặt đứa bé xuống, mau lên".
Mọi người ngỡ ngàng khi nghe cô nói. Có người nhận ra cô là đại phu vộu khuyên phụ nhân kia thả đứa bé xuống để cô xem cho nó.
Vội áp mặt lên ngực đứa bé nghe nhịp tim. Không nghe thấy nhịp tim. Vội để đứa bé nằm thẳng xuống đất. Lấy tay đặt lên ngực đứa bé dùng sức nhấn xuống theo nhịp đếm. Sau đó hô hấp nhân tạo cho đứa bé.
Mọi người thấy hành động kì quái của cô ai cũng trợn mắt mà nhìn.
" cô bé này đang làm cái gì thế thật là kì cục". Một lão nhân lên tiếng.
" haizzz đứa trẻ đã chết rồi, ngươi đừng phá nữa, cho đứa trẻ được yên nghỉ đi".
Vị phụ nhân kia sau phút ngỡ ngàng vội tiến lại ngăn cản Tố Tố.
" ngươi làm cái gì vậy, mau buông con ta ra. Buông ra, đồ điên này".
Tố Tố không quan tâm đến những lời nói của mọi người. Đẩy vị phụ nhân kia ra cô bực tức quát lên.
" không muốn con ngươi chết thì mau tránh ra".
Vị phụ nhân bị quát đến sửng sờ. Mọi người cũng sửng sờ. Một tiểu nha đầu lại hung dữ như vậy.
Một nam nhân thấy tình huống cũng lên tiếng " tiểu nha đầu này là đại phu đó. Để tiểu cô nương này làm đi. Con ngươi đã tắt thở rồi. Biết đâu cô nương này cứu sống được con ngươi thì sao".
Nghe vậy mọi người đều im lặng chăm chú nhìn Tố Tố đang gắng sức làm hô hấp nhân tạo cho đứa bé kia.
Làm mãi vẫn không thấy nhịp tim. Tố Tố lấy tay đấm lên ngực trái đứa bé vài cái. Sau đó lại tiếp tục sơ cứu, hô hấp nhân tạo cho đứa bé.
Mồ hôi nhễ nhại, tay tê mỏi, nhưng cô vẫn không ngừng nghĩ. Luôn miệng đếm nhịp rồi nhấn tay theo nhịp rồi thổi hơi cho đứa bé. Mãi một lúc sau đứa bé ọc ra một bụng nước rồi hít thở gấp gáp.
Thấy đứa bé đã được cứu sống. Tố Tố ngã ngồi kế bên đứa bé mà thở dốc. Cô như không còn sức lực tay thật sự không còn cảm giác. Cả ngừoi ướt đẫm mồ hôi.
Phụ nhân kia thấy con kình sống lại vội chạy lại ôm nó vào lòng gào khóc vui vẻ.
" con ơi, hu hu.... Con tỉnh lại rồi.... Hu hu.... Mẹ Xin lỗi.... Hu hu...."
Mọi người nhìn đến ngây người. Đứa bé đã chết vậy mà được cứu sống lại. Thật là thần kì, mọi người nhìn đứa bé rồi nhìn sang Tố Tố với ánh mât không thể tin đựơc.
" Trời ơi, sống lại thật rồi, thật thần kì. Tiểu cô nương này còn cứu được người chết sống lại. Trời ơi thật không tin vào mắt mình".
" thật sự, dù nhìn tận mắt vẫn không tin được. Tiểu cô nương này có phải là thần y không".
Mọi người kích động bàn tán xôn xao. Tố Tố ngồi nghỉ lấy sức rồi nhìn sang đứa bé và vị phụ nhân kia.
" mau dẫn đứa bé về thay quần áo kéo bị cảm lạnh. Nếu đêm nay có nóng sốt gì thì đến nhà ta lấy thang thuốc về cho bé uống".
Phụ nhân kia vội vàng nói lời cảm tạ với Tố Tố " xin tạ ơn cô nương cứu mạng nữ nhi ta. Tạ ơn cô nương".
" mau đưa đứa bé về nhà đi thôi. Đừng ở đây nữa bị nhiễm phong hàn không tốt đâu".
Vị phụ nhân vội cảm tạ rối rít rồi dẫn đứa bé về nhà. Tố Tố lê cơ thể mệt mỏi rời khỏi đám đông trở về nhà.
Mọi người cũng dần tản đi. Nhưng sự việc cứu người này được lan rộng ra. Đi đâu cũng nghe mọi người nói với nhau về vị nữ đại phu có thể cứu người chết sống lại.
Đến nổi ở nơi xa cũng nghe được tin tức này. Nhà ai có ngừoi bệnh nặng đều kéo đến nhà cô nhờ cô trị bệnh, nhà cô phải xây thêm mấy căn phòng để dành cho bệnh nhân phương xa đến trị bệnh. đây là nói về sau, còn hiện tại Tố Tố vẫn không hay biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top