Chương 29: Thu hoạch Khoai Lang (Hạ)
Sáng sớm Lâm Thạch và mấy người phùng phoa tướng đã gõ cửa nhà Tố Tố để chuẩn bị thu hoạch khoai.
Vì đã nhờ vả trước nên Tố Tố nấu hai nồi cháo trắng to ăn kèm trứng vịt muối,còn làm thêm bánh áp chảo để cho mọi người ăn.
Thấy có mọi người đến tiểu Hi vội đi ra mở cổng " Lâm Thạch ca, huynh và mọi người đến rồi tỉ của đệ đang chờ mọi người cùng ăn sáng đó".
Tố Tố đặt trên bàn một đĩa to bánh áp chảo 1 đĩa dưa chua tỏi ớt, 1 đĩa trứng vịt muối cắt làm đôi và chén cháo nóng hổi được múc ra cho từng người.
Phùng phó tướng nhìn thấy món ăn bình dân thì thoải mái cười ha hả" thật sự ngại quá, lại làm phiền cả nhà rồi".
Ngay lúc này phùng đại nhân, văn đại nhân và quan huyện lệnh cũng đến.
Văn đại nhân vừa vào cửa đã cười nói với mọi người " mọi người ăn gì đấy, cho lão già này xin một chén".
Ông nội trần vội bước ra đon đả " mọi người vào nhà đi, chỉ là cháo trắng thôi mà, mọi người ăn cùng xho vui".
Tố Tố múc thêm vài chén cháo nữa cho phùng đại nhân, Văn đại nhân và quan huyện lệnh. Sau đó lại lấy thêm dưa chua, bánh áp chảo và trứng vịt muối ra.
Không ai khách khí cũng ngồi xuống bưng chén cháo lên ăn. Các vị tướng sĩ không đủ chỗ ngồi thì bỏ trứng muối vào cháo bưng ra ngồi gốc cây ăn. Không ai oán giận chút nào.
Mọi người ăn thử trứng vịt muối ai cũng khen ngon và rất lạ miệng. Hai nồi cháo thêm bánh âp chảo đều hết sạch, trứng vịt muối còn thiếu không đủ ăn.
Ăn xong ông nội trần và Tố Tố, tiểu Hi đem cuốc dao và tất cả thúng trong nhà ra cùng mọi người đi xuống ruộng khoai lang.
Trưởng thôn và các thôn dân cũng đều tập trung ở ruộng khoai chờ sẵn. Nhìn thấy phùng đại nhân và mọi người trưởng thôn vội đến gần Chào hỏi " Chào Phùng đại nhân, văn đại nhân, phùng phó tướng và huyện lệnh gia, hôm nay dân làng trong thôn chúng tôi sẽ đào khoai phụ giúp nhà trần lão".
Quan huyện lệnh cũng nhìn phùng đại nhân " đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong có thể bắt đầu thu hoạch rồi".
Phùng đại nhân nhìn ruộng khoai " cứ theo ý của gia đình Trần lão mà làm, ta hôm nay chỉ tới ohuj giúp thôi".
Quan huyện lệnh vội gật đầu đồng ý, gọi người đi hỏi ý kiến nhà Tố Tố. Tố Tố vừa xuống ruộng thì sai tiểu Hi cầm dao đi cắt bỏ dây khoai để gọn lại đem về nhà.
Các binh sĩ đi theo phùng phó tướng nghe vậy cũng bắt đầu phụ cắt dây khoai. Những thôn dân thấy công việc rata dễ dàng cũng xuống phụ giúp cắt dây khoai.
Một bên Tố Tố nhờ trưởng làng và các thôn dân khác bắt đầu cuốc đất ở các gốc khoai lên để lấy củ.
Vài người phụ Tố Tố cắt dây khoai , vài người chia ra cuốc đất đào khoai, còn những người khác thì đi nhặt khoai bỏ vào rổ đem đi cân.
Phùng đại nhân văn đại nhân và huyện lệnh đại nhân đứng ở chỗ cân khoai và xem số lượng đựơc ghi chép.
Từng sọt khoai được vác lên cân. Cân xong được là binh lính của phùng phó tướng để lên xe bò đẩy về nhà Tố Tố đổ ra sân. Ở nhà hiện có tiểu Định và a Thụ coi giữ.
Cắt xong dây khoai Tố Tố vội bó thành từng bó to đặt lên xe bò trở khoai đẩy về nhà. Về đến nhà cô sai tiểu Hi và a Thụ đem dây khoai ra vòi nước tưới nước lên giữ cho dây khoai không bị héo. Sau đó tiếp tục phụ mọi người trở khoai về nhà.
Vì có nhiều người giúp đỡ lên buổi sáng đã thu hoạch xong 5 mẫu khoai lang. Số lượng khoai thu được là 2369 cân khoai trên 5 mẫu ruộng. Tính trung bình 1 mẫu ruộng thu hoạch gần 5 tạ khoai.
Nhìn thấy số liệu đưa ra, tất cả mọi người ở đây đều kích động.
" không phải ghi chép sai rồi chứ, sao lại nhiều như vậy" một nông dân đứng gần đó nghe thấy bật thốt lên.
Vị văn thư nghe thấy tỏ ra không vui vì có người nghi ngờ năng lực của bản thân. " mọi người ở đây đều thấy rõ mỗi lần cân làm sao nhầm được, nếu không tin thì có thể kêu ai đóa đến cân lại".
Phùng đại nhân kích động " sản lượng thật cao, còn cao hơn dự tính ban đầu, quá tốt rồi".
Quan huyện lệnh cũng kích động không kém. Nơi hắn cai quản lại tìm ra giống cây lương thực cho ra sản lượng cao như vậy. Hoàng thượng biết được kiểu gì hắn cũng được ban thưởng, biết đâu lại được thăng chức không chừng.
Mọi người dân nhìn thấy khi thu hoạch đã thấy cảm thấy rất nhiều rồi, không ngờ khi nghe được con số chính xác ai cũng giật mình kích động.
Một lão nhân lớn tuổi trong thôn lẩm bẩm " trồng tiểu mạch và lúa 1 mẫu ruộng chỉ thu về 1 tạ rưỡi hoặc 2 tạ đã là cao rồi. Vậy mà giống khoai này có thể thu gần 5 tạ trên 1 mẫu. Nếu trồng loại khoai này thì còn lo gì bị đói nữa chứ".
Phùng đại nhân lên tiếng " đi đi về nhà Trần gia xem sao". Mọi người vội vàng đi về nhà Tố Tố để nhìn đống khoai vừa thu hoạch được.
Tố Tố xử lí xong dây khoai thì vội vác khoai bỏ vào phòng tạp vật để cất trữ. Cô sợ để ngoài nắng khoai không bảo quản lâu được.
Tố Tố và tiểu Hi đang thay phiên nhau vác từng sọt khoai vào phòng thì thấy mọi người đều tụ tập trước nhà mình.
Vội vào nhà pha ấm trà hoa cúc lấy vài cái bát ra mời mọi người uống nước. Nhìn trong sân một núi nhỏ toàn là khoai lang xe bò vẫn tiếp tục trở khoai về nhà mà mọi người ngây người.
Tôn thúc thúc vội lên tiếng " Trần bá bá, khoai này nhà ta muốn trồng bá bá bán cho nhà ta giống trồng 2 mẫu ruộng đi".
Các thôn dân khác nghe vậy đều ào ào lên tiếng.
" ta nữa ta muốn trồng 3 mẫu, bây giờ có thể mua ngay được không"
" còn có ta, ta mua cho nhà ta và nhà con rễ ta ở thôn trên nữa, giống này bán bao nhiêu ta về nhà gồm tiềm trở lại ngay".
Mọi người bắt đầu ồn ào muốn nhanh chóng mua được giônga khoái này. Thật sự ai cũng sợ mưa không nhanh là không còn. Vì hai vị quan lớn đã đòi mua số lượng lớn rồi. Nên mọi người bắt đầu lo lắng không đủ giống chó mọi người.
Ông nội trần thấy mọi người đều muốn mua giống khoai. Đều là hương thân nên ông muốn mọi người đều trồng để tăng thêm cái ăn. Nhưng ông cũng biết khoai nhà mình đã đựơc 2 vị đại nhân đặt mua không biết còn lại bao nhiêu nên không dám nhận lời ai cả mà nhìn qua Tố Tố.
Tố Tố thấy bà con dần kích động cô vội lên tiếng khuyên nhủ " mọi người yên tâm. Giống khoai này nhà ta đều để phần cho mọi người, nhưng hiện tại nhà ta cũng không có nhiều nên mỗi hộ nhà ta sẽ bán cho số cây giống trồng đủ 2 mẫu ruộng, nhà nào cũng vậy, còn về giá cả giống thì ngày mai ta sẽ thông báo rõ ràng với mọi người. Mọi người yên tâm giá cả sẽ phù hợp với tất cả mọi người".
Mọi người nghe đựơc nhà nào cũng có đều vui vẻ. Nhưng vẫn sợ hết giống đều vội vàng về nhà chuẩn bị tiền và chuẩn bị ruộng đất để trồng khoai.
" ta phải về nhanh báo nhà con rễ ta biết mới được để nó cũng mua giống về trồng".
" ta cũng vậy phải báo cho họ hàng đến mua mới được, loại khoai này sản lượng quá cao, trồng 3 tháng có thể ăn được cả năm".
Mọi người ồn ào kéo đến rồi lại vội vã rời đi. Hiện tại trong sân nhà Tố Tố chỉ còn lại vài vị đại nhân và binh lính.
Phùng phó tướng là một người tính tình nóng nảy gấp gáp " Trần cô nương, cô có thể chuẩn bị cho ta 500 cân khoái giống sớm được không ta phải trở về doanh trại sớm. Chúng ta đã đi mấy ngày rồi".
Tố Tố nghe vậy cũng vội vàng " được được ta sẽ chọn khoai giống chó phùng phó tướng ngay đây. Chiều nay là có thể lấy rồi".
Phùng phó tướng nghe vậy vui vẻ " ta để lại đây vài người phụ cô nương chọn giống và vận chuyển cho ta, chúng ta phải lên trấn chuẩn bị một số thứ để sáng mai trở về gấp. Đây là tiền 500 cân khoai ta đưa cô nương trước".
Tố Tố cũng không ngại ngùng nhận lấy hầu bao phùng phó tướng đưa cho và 5 xâu tiền ở vên ngoài. Bên trong túi có 7 thỏi bạc vụn. Số tiền đúng với giá mọi người thống nhất.
Sau khi tiễn phùng phó tướng rời đi. Quan huyện lệnh cũng vội đứng lên cáo từ vì quan phủ đang có nhiều việc cần xử lí. Tố Tố để ông nội trần và các tương sĩ chọn ra những củ khoai to nhất ra để làm khoai giống. Còn cô vội vào nhà nấu bữa cơm đơn giản cho mọi người cùng ăn, bữa trưa nay tất nhiên có khoai lang luộc bên bàn cơm rồi. Mọi người đều ăn đến vui vẻ rồi lại tiếp tục chọn lựa khoai giống.
Phùng đại nhân và Văn đại nhân không trở về trấn mà vào dãy phòng của tiểu Định nghỉ ngơi.
500 cân khoai giống đã nhanh chóng chọn xong, các binh lính vội bỏ vào bao để lên xe ngựa trở về trấn trên tập hợp với phúng phó tướng.
Cả nhà vẫn đang lựa khoai giống để riêng. Khoai để ăn thì bỏ đầy một kho. Đến chiều tối mới phân loại xong.
Phùng đại nhân và Văn đại nhân bước ra xem. Phùng đại nhân nhùn đống khoai giống hỏi " Trần lão khoai giống còn lại bao nhiêu"
Ông nội trần gạt mồ hôi trên trán bưng li trà uống một ngụm. Gương mặt tràn đầy vui vẻ " phùng đại nhân, còn tầm 700 cân khoai giống".
Phùng đại nhân suy nghĩ " vậy ta muốn mua hết toàn bộ số khoai giống này có được không".
Ông nội trần nhìn Tố Tố. Tố Tố thấy vậy bèn trả lời " phùng đại nhân muốn mua hết sô khoai giống này cũng được. Ta đã để riêng rồi, đại nhân muốn lấy lúc nào thì lấy".
Nghe vậy phùng đại nhân nhướng mày " vậy giống đâu ngươi bán cho các thôn dân, ta nhớ lúc sáng có nghe ngươi hứa bán cho mỗi hộ số giống trồng trong 2 mẫu đất".
Tố Tố không nhìn thấy sắc mặt khó coi của phùng đại nhân. Ông cảm thấy thất vọng khi cô nói bán hết giống khoai cho mình. Cảm giác như nhìn lầm một người, thiện cảm giành cho cô cũng biến mất vì cảm thấy cô là loại thâya tiền sáng mắt, không giữ chữ tín.
Tố Tố nhìn đống khoai đang không đủ chỗ chứa kia mà thất thần, nghe phùng đại nhân hỏi cô mới quay lại, cười nói " số giống cho các thôn dân ta đã tính toán hết rồi. Phùng đại nhân yên tâm".
" Ồ, ngươi bán hết khoai giống chó ta rồi vậy giống chó các thôn dân ngươi lấy ở đâu".
" khoai lang rất dễ trồng. Sáng nay cắt dây khoai ta đã đem về ngâm nước sâu nhà. Chút nữa ta sẽ cắt thành từng đoạn bó lại để các thôn dân trồng bằng dây khoai".
" khoai này teồng bằng dây khoai cũng được sao" phùng đại nhân ngạc nhiên.
Ông nội trần cười vui vẻ nhìn phùng đại nhân " 5 mẫu ruộng này nhà ta cũng trồng bằng dây khoai đó".
Văn đại nhân nghĩ đến cũng gật đầu " lúc ta nghe nói giống khoai này cũng ra ruộng xem, thì thấy lá cây héo không có sức sống, Lâm Thạch nói ta biết là mới teồng nên đây khoai chưa ra rễ".
Phùng đại nhân vuốt râu" hèn chi ngươi tự tin nói mỗi hộ đều có. Vậy tại sao ngươi không để mọi người muốn mua bao nhiêu thì mua mà phải quy định 1 hộ chỉ được 2 mẫu".
Văn đại nhân cũng tò mò nhìn qua Tố Tố. Tố Tố đành nói thật suy tính của mình.
" ta sợ mọi người trồng hết đất nhà mình đều là khoái mà không trồng các loại lương thực khác. Giống khoai này chỉ là lương thực phụ, với lại ta muốn càng nhiều hộ trồng nó càng tốt. Mỗi hộ 2 mẫu vậy thì các thôn lân cận cũng có thể mua trồng. Sang năm nhà ai cũng có như vậy phổ biến nhanh và rộng rãi hơn".
Phùng đại nhân và Văn đại nhân không ngờ cô lại suy nghĩ sâu xa như vậy. Một tiểu cô nương chỉ 14 15 tuổi, thật để người ta lau mắt mà nhìn.
" được vậy ta mua hết 700 cân khoai giống này của nhà cô nương. Ngày mai ta sẽ quay lại trả tiền và lấy khoai đi".
Tiễn bước phùng đại nhân và Văn đại nhân. Cả nhà lại bắt đầu lôi đống dây khoai lang ra cắt từng khúc đều nhau đếm 100 dây thì cột lại thành 1 bó xếp gọn lại một góc. Để ngày mai bán cho các thôn dân.
Cô thật sự không am hiểu lắm về trồng trọt vì muốn bảo đảm các dây khoai về sau sẽ phát triển tốt hơn. Tố Tố lén lấy ít nước trong không gian pha loãng với nước suối tưới lên toàn bộ dây khoai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top