Chương 27: Làm Cơm Mời Khách

Tố Tố nhìn thấy Lâm Thạch dẫn về 5 vị quan binh cũng tìm hiểu về khoai lang nên vào bếp lấy luôn mấy củ khoai đã luộc mà cô để giành cho nhà ăn bưng ra cho họ ăn thử.

Bưng dĩa khoai ra đưa cho Lâm Thạch. Lâm Thạch hiểu ý mỉn cười với cô sau đó đưa đến trước 5 vị binh lính " Hổ ca, đây là khoai lang luộc huynh và các huynh đệ ăn thử một chút".

Phùng Hổ sang sảng cười to " tốt tốt, cám ơn thạch đệ, nào mọi người lấy ăn thử xem sao".

Mọi người đều ăn xong cả rồi chỉ còn lại các binh lính đến trễ này thôi, nên mọi người cùng nhìn họ ăn khoai.

Phùng phó tướng cắn một miếng hơn nữa củ khoai, miệng ngồm ngoàm nhai, hai mắt sáng rỡ vội nuốt khoai xuống xém bị nghẹn.

Tiểu Tề nhanh tay rót cho hắn chén trà hoa cúc uống cho trôi sau đó lại rót cho các tướng lĩnh khác.

Phùng phó tướng vỗ đùi bôm bốp " ngon, thật là quá ngon, lần đầu ta ăn được loại củ mềm ngọt như vậy".
Các tướng lĩnh khác cũng tấm tắc khen " ngon thật, nếu chúng ta đem giống về cho người dân quanh doanh trại trồng như vậy mỗi bữa cơm đều được ăn rồi. Không sợ phải bị đói nữa".

Mọi người đều hưởng ứng " đúng đúng vậy, chúng ta phải mua nhiều giống một chút đem về doanh trại".

Phùng Hổ vội vàng hỏi Lâm Thạch " Thạch đệ, khi nào thu hoạch khoai chúng ta sẽ phụ giúp nhà nương tử đệ, đệ phải nói với nương tử của đệ bán cho chúng ta nhiều hơn một chút nha".

Tố Tố nghe vậy đỏ mặt. Lâm Thạch vội giải thích " Trần cô nương là người đã cứu đệ huynh đừng Nói bậy lảm ảnh hưởng đến danh tiết của người ta".

Phùng phó tướng cho là không phải nói " không phải ân cứu mạng lấy thân báo đáp sao".

Mọi người nghe vậy cười vang vì sự hào sảng của vị phó tướng này. Nhìn bọn họ thật gần gũi không đáng sợ như lời đồn nên người dân cũng không cảm thấy sợ hãi nữa.

Trưởng thôn thấy hôm nay các vị khách quý đều đến thôn của mình cảm thấy rất là hãnh diện nên quyết định đứng ra mời khách " thôn Thanh thủy của chúng tôi hôm nay thật vinh dự khi được nhiều quý nhân ghé đến như vậy. Thảo dân xin đại diện mọi người trong thôn mời mọi người ở lại đây ăn bữa cơm với thôn dân".

Phùng đại nhân vui vẻ " vậy ta đây không khách khí, thật sự đã lâu ta chưa được ăn các món ăn thôn quê rồi".

Phùng phó tướng hào sảng " chúng ta cũng đi theo phùng đại nhân làm phiền mọi người".
Văn đại nhân cũng cười " ta đây đành mặt dày bồi ăn với mọi người hahahaha"

Quan huyện thấy các vị đại quan đều khách khí với trưởng thôn nên cũng không dám ra mặt " vậy ta cũng theo các đại quan làm phiền mọi người".

Trưởng thôn vui vẻ " đây là vinh hạnh của thôn chúng tôi, mời mọi người đến nhà tổ của thôn nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ chuẩn bị nấu ăn ngay".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đưa mọi người đến nhà tổ nghỉ ngơi xong thôn trưởng lập tức triệu tập tất cả mọi người trong thôn lại sân đánh lúa phân phó chuẩn bị cơm canh mời khách.

" Trần Tam nhà ngươi có một đầu heo cũng gần 200 cân, hôm nay thôn ta cần đãi các vị đại nhân, thịt heo nhà ngươi đi rồi các thôn dân sẽ góp tiền đưa lại cho nhà ngươi".

Nương tử Trần Tam vội la lên" không đựơc, trưởng thôn nhà ta chỉ có một đầu heo để giành đến tết bán kiếm ít bạc lo trong nhà, giờ thịt rồi nhà ta biết xoay sở ra sao".

Ông nội trần cũng vội lên tiếng " trưởng thôn, chuyện này là vì nhà ta mà ra, đầu heo nhà Trần Tam nhà ta mua lại vậy, nhà ai có rau dưa nhà cũng bán lại cho nhà ta. Bữa cơm này hãy để nhà ta mời mọi người. Nhờ trưởng thôn và các thôn dân phụ giúp nhà ta làm bữa cơm này, như vậy có được không".

Tôn thúc thúc cũng góp ý " như vậy đâu được nhà trần bá bá góp thịt thà, còn các thôn dân chúng ta nhà ai có rau dưa thì góp vào chứ tiền bạc gì. Một đầu heo quá lớn ta không nói, nhưng rau dưa nhà ai mà không có cần gì phải để trần bá bá bỏ tiền mua".

Nghe không phải bỏ đầu heo nhà mình mà còn bán được heo nên nương tử Trần Tam vui mừng vội nói " nhà ta trồng rất nhiều rau chút nữa cần gì cứ nói với ta".

Mọi người cũng góp lời đồng ý. Trưởng thôn thấy mọi chuyện bàn bạc xong bắt đầu phân công nhiệm vụ " như vậy được rồi, heo sẽ giết ngay tại nhà Trần Tam, cơm nước sẽ nấu ở nhà ta, mọi người về nhà lấy bàn ghế chén bát đem hết ra sân đập lúa để làm nơi ăn cơm, các phụ nhân khéo tay thì lo việc nấu nướng, các nam tử khỏe mạnh thì thịt heo và giết thêm vài con gà nhà ta để thêm thức ăn, mọi người mau làm đi".

Chợt nhớ tài nấu ăn của Tố Tố rất tốt nên trưởng thôn nói thêm " Tố Tố tiểu nha đầu, ngươi nấu ăn rất ngon, hôm nay ngươi hãy xuống bếp làm cơm đi, có gì cần giúp đỡ ngươi cứ nhờ các vị thẩm thẩm là được".

Tố Tố vội gật đầu " cháu đã biết thưa trưởng thôn".
Cô vội đi đến lâm thạch " thạch ca, chút nữa giết heo huynh hãy lấy tiết heo dùm muội, một chậu cho ít muối vào rồi đổ tiết vào, một chậu không có muối đổ tiết vào, ta cần nó để làm món ăn. Nội tạng heo thịt xông đem xuống nhà trưởng thôn cho ta sớm vì làm sạch chúng rất mất thời gian".

Lâm Thạch gật đầu " được rồi, yên tâm ta sẽ lấy cho muội". Sau đó đi theo mọi người chuẩn bị giết heo.

Các phụ nhân về nhà hái ít rau dưa rồi đem tới nhà trưởng thôn chuẩn bị nấu cơm.

Tố Tố vội gọi tiểu Hi " tiểu Hi, tiểu Định đâu".
Tiểu Hi chạy lại chỗ cô đáp " Dạ Định ca, đi theo văn đại nhân rồi ạ".

Tố Tố nghe vậy thì yên tâm" đệ cùng ta về nhà lấy một số thứ đem đến nhà trưởng thôn để nấu ăn".
Tiểu Tề nghe thấy cũng chạy theo " đệ nữa, đệ sẽ phụ giúp mọi người".

Nói rồi hai đứa vui vẻ chạy nhảy về nhà. Nhìn theo hai đứa Tố Tố mỉn cười bước theo sau chúng về nhà.

Về đến nhà Tố Tố lấy bao gạo, bao bột mì, lấy hết khoai môn bỏ vào rổ, lấy thêm gừng, nghệ, ớt và hủ ngũ vị hương, một ít vỏ quế, hoa hồi, hoa tiêu, bát giác, lấy thêm lọ đựng măng chua. Gọi tiểu Tề và tiểu Hi vào cùng nhau đem đến nhà trưởng thôn.

Các phụ nhân đã tập trung đông đủ trong sân nhà trưởng thôn, nhìn rất ồn ào náo nhiệt.
Tố Tố bước vào Chào mọi người, nương tử trưởng thôn triệu thẩm nhìn cô cười nói " Tố Tố nha đầu đến rồi à, cháu đem theo cái gì mà nhiều thế, ta đã nghe lão trần nói tài nấu nướng của cháu rất tốt, xem như hôm nay mọi người đựơc thưởng thức tài nghệ của cháu rồi".

Tố Tố ngại ngùng " Dạ triệu thẩm cháu đem ít gạo và ít gia vị để làm cơm, các vị đại thẩm ở đây nấu cơm nhiều năm tay nghề càng tốt hơn cháu nhiều ạ, cháu chỉ biết làm vài món thôi ạ".

Mọi người nghe vậy đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn. Khi nghe trưởng thôn nói để một tiểu nha đầu làm cơm mọi người phụ giúp. Rất nhiều phụ thân cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ tài nấu ăn của họ lại không bằng một tiểu cô nương hay sao. Bây giờ thấy Tố Tố khiêm tốn như vậy lại khen bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy mát lòng cũng không so đo xem ai nấu ai phụ nữa.

Tôn thẩm cười nói " tài nấu ăn của Tố Tố nha đầu ta không biết, nhưng về y thuật thì xem như ta được lĩnh giáo rồi. Tiểu tử nhà ta đi săn bị ngã gãy chân đều nhờ nha đầu này chữa khỏi. Bây giờ nhìn nó xem chạy nhảy suốt ngày như chưa hề có chuyện gì".

Mọi người đều gật đầu đồng ý, sự việc này tất cả người trong thôn đều biết hiện tại nhìn tiểu Tề chạy nhảy khắp nơi ai cũng công nhận.

Một vị phụ nhân cũng lên tiếng" mẹ chồng ta bị chứng đau đầu mất ngủ bảo năm không hết, Tố Tố cô nương bốc cho vài thang thuốc về uống, giờ mẹ chồng ta ăn ngon ngủ khỏe không còn cảm thấy đau đầu gì nữa, mà tiền bốc thuốc lại rẻ mẹ chồng ta cứ nhắc suốt, nói thôn ta có một thầy thuíic như vậy là có phúc".

Mọi người bắt đầu bàn tán đủ thứ chuyện, nào là nhà ai hôm qua cãi nhau, nhà ai mất con gà, con chó, nhà ai có nhi tử chuẩn bị kết hôn...... Tố Tố ngồi nghe mọi người nói chuyện bất giác cũng mỉn cười.

Thôn dân là như vậy, họ hay bàn tán mọi chuyện xảy ra xung quanh dù là lông gà vỏ tỏi, đây có thể coi là cách giải trí của mọi người ở cái thời đại không có công nghệ hiện đại này, mà cũng được xem là một cách quan tâm đơn giản với mọi người, đôi khi là những lời bàn tán thị phi, đôi khi lại là những lời đầy quan tâm tình cảm của các thôn dân với nhau. Cuộc sống là vậy nhưng nhùn theo từng khía cạnh khác nhau lại thấy sự việc theo chiều hướng và ý nghĩa khác nhau.

Tố Tố lấy rổ khoai môn ra bắt đầu gọt vỏ. Tôn thẩm thấy củ gì đến đến kì quái liền hỏi " nha đầu, con đang gọt cái gì đó".
Tố Tố vừa gọt vỏ vừa cười " Dạ đây là củ khoai môn, cháu gọt vỏ chút nữa sẽ đem đi nấu canh ăn rất ngon".
Mọi người nghe vậy cũng tò mò nhìn qua, bấy giờ mọi người mới bắt đầu để ý đến đồ Tố Tố mang đến. Toàn là những thứ kì lạ không ai biết là gì.

Triệu thẩm cầm cái rổ nhỏ lên nhìn " nha đầu đây lại là những củ gì nhìn rất lạ".
Tố Tố nhìn qua" Dạ đó là củ gừng, củ nghệ, và ớt để làm gia vị cho món ăn ạ".

Mọi người nghe vậy ồ lên bắt đầu tìm hiểu các thứ mà Tố Tố mang lại, hết hỏi cái này để làm gì cái kia để làm gì, Tố Tố đều kiên nhẫn giải thích với mọi người.

Lâm Thạch, tiểu Tề và tiểu Hi mỗi người bưng một cái chậu gỗ bước vào.
Tiểu Tề vội nói " Tố Tố tỉ chúng ta mang nội tạng heo và huyết heo đến cho tỉ nè".

Mọi người nhìn qua thấy Lâm Thạch bưng chậu nội tạng heo còn tiểu Tề và tiểu Hi mỗi đưa bưng một chậu huyết heo. Để chậu xuống Lâm Thạch vội đi qua phụ giúp các nam nhân khác. Tiểu Hi và tiểu Tề thì chạy đến nhà tổ tìm Thiên Định chơi.

Một phụ nhân ăn mặc có vẻ gọn gàng nhất trong đám phụ nhân bịt mũi tỏ vẻ ghét bỏ" cái này hôi như vậy có thể ăn sao, còn huyết heo nữa nhìn mà thấy sợ, mấy cái này ai mà ăn chứ".

Mọi người im lặng nhìn phụ nhân kia. Tôn thẩm không ưa gì Hoa thị này, nhà cũng có chút khá giả nhưng luôn tỏ ra bộ dạng tiểu thư nhà giàu còn hay đi nói xấu nhà chồng" mấy thứ này nhà bà đâu có ăn, để cho bọn ta ăn là được rồi".

Thấy không khí căng thẳng Tố Tố vội giải Hòa " nội tạng heo hơi có mùi nhưng chỉ cần làm sạch đi thì ăn sẽ rất ngon. Huyết heo cũng vậy, để chút nữa cháu làm xong sẽ để mọi người ăn thử xem như thế nào nha".

Hoa thị bĩu môi liếc Tôn thẩm một cái nhưng lại không nói gì. Mọi người cũng quên đi nốt nhạc đệm này.

Các nam nhân đã làm thịt heo xong, xẻ ra từng mảng bỏ vào chậu rồi bưng qua nhà trưởng thôn cho các phụ nhân nấu ăn. Sau đó về nhà bưng bàn ghế chén đũa đến sân đập lùa dựng một cái rạp đơn giản để chuẩn bị ăn cơm. Một vài phụ thân về nhà trưởng thôn phụ giúp chặt xương, giết gà.

Trẻ con trong thôn chưa bao giờ thấy vui vẻ nhộn nhịp như hôm nay. Chúng biết hôm nay sẽ đựơc ăn thật nhiều thức ăn ngon nên chạy nhảy đùa giỡn khắp sân đập lúa. Không khí vui tươi này khiến cho mọi người nhìn thấy cũng bất giác vui theo.

Tố Tố lấy cuống họng và diềm gần và ít thịt đi luộc. Nội tạng heo làm sạch sẽ rồi cô lấy rau thơm Thái nhỏ, lạc rang giã vỡ làm 3 làm 4, và thịt luộc, cuống họng, diềm gan băm nhỏ sau đó bỏ vào chậu huyết có bỏ muối, bỏ lạc rang và rau thơm băm nhỏ vào khuấy đều lên nhờ một vị phụ nhân gần đó giúp đỡ cùng nhau đổ vào ruột non đã làm sạch cột hai đầu ruột lại. Nấu một nồi nước sôi bỏ vài lát gừng, hành lá vào cho thơm. Thả bao tử, gan heo và lòng dồi vào luộc dùng kim châm vào lòng dồi để chúng không bị vỡ khi luộc. Đợi chín vớt ra rổ sau đó bao tử và gan heo xắt miếng vừa ăn, lòng đồi thì xắt thành từng đoạn nhỏ sắp ra xung quanh đĩa ở giữa bỏ rau thơm ăn kèm sẽ rất ngon.

Nước luộc lòng Bỉ gạo vào nấu thành cháo để cho mọi người và trẻ nhỏ đều ăn đựơc.

Lòng và ruột còn lại cô xắt khúc làm lòng xào nghệ.
Thịt heo 1 phần cô nhờ mọi người xắt thàng từng khối vừa ăn làm món thịt kho ngũ vị.

Sườn heo cô ướp với ngũ vị hương thêm gia vị tỏi ớt muối đường ướp cho thấm sâu đó đem chiên vàng lên làm sườn chiên.

Xương heo chặt từng khúc vừa phải bỏ vào nồi lớn hầm làm món xương hầm khoai môn.

4 cái giò heo cô nhờ Tôn thúc dùng dao lóc bỏ xương bên trong chỉ để lại thịt và móng. Dùng dây chuối bó chặt lại thả vào nồi xương hầm, đợi chín hơi mềm vừa phải thì vớt ra để bớt nóng sau đó Thái mỏng sắp ra dĩa ăn kèm với ớt và tỏi chua sẽ rất ngon.

Huyết heo còn lại cô thả vào nồi nước sôi cho vừa chín tới đổi sang màu thâm đen thì vớt ra để nguội sau đó Thái từng miếng vuông vức vừa miệng. Các phụ nhân có đem rau nhà trong đến có rau hẹ tươi non. Cô làm hẹ xào huyết.

Thịt heo Thái mỏng măng chua cô đem theo vớt ra Thái mỏng thêm hành lá rau thơm. Làm món thịt heo xào măng chua.

Nhìn 4 con gà đã đựơc giết thịt Tố Tố rối rắm. Không biết nên làm món gì. Nghĩ đi nghĩ lại cô gọi tiểu Hi và tiểu Tề ra sông đầu làng hái cho cô ít lá sen to đem về. Lấy thêm lá móc mật vò nát ra. Bỏ gia vị đường muối ngũ vị hương một chút rượu trắng vào xoa đều rừ trong ra ngoài, lấy là móc mật vò nát xoa khắp nơi con gà. tỏi lột vỏ nhồi lá móc mật, tỏi và nước gia vị vào bụng gà cột kín bụng gà lại lâya lá sen gói kín gà lại. Sau đó lấy đất sau vườn đổ chút nước cho mềm ra đắp lên lá sen cho thật kín sau đó bỏ vào trong bếp lửa. Làm thành món gà nướng đất.
Khi chín đập lớp đất bên ngoài ra lột bỏ lá sen ra. Lấy là móc mật và tỏi đã được nướng chín thơm nồng ra chặt gà thành từng miếng xắp ra đĩa bỏ vào giữa đĩa tỏi nướng, da gà vàng ươm óng ánh mỡ nhìn béo ngậy thơm ngon khiến ai cũng xuýt xoa.

Cà rốt, cải trắng sắt sợi bỏ vào chút muối ngâm sau đó vắt nước sữa sạch. Rau xà lách rửa sạch. Tỏi, ớt băm nhỏ. Về nhà lấy chút dấm và đường cô làm đem đi. Làm món sa lát rau củ.

Người dân thời nay có làm ra một loại nước chấm, đó là nước muối ngâm với lá chuối. Khi lá chuối vàng héo đi sẽ ra màu nâu đỏ, nước chấm có vị mặn.

Ba nồi cơm to đã được nấu chín. Xào thêm vài món rau xanh nữa là xong.

Các phụ thân nhìn Tố Tố làm các món ăn mà trầm trồ ngạc nhiên. Họ chưa từng thấy những món ăn như vậy. Nhất là nội tạng heo và huyết heo.

Mọi người xúm nhau nhìn cô nấu ăn mọi người hỗ trợ. Ai cũng muốn ăn thử ngay các món ăn nhùn rất hấp dẫn này.

Mùi thức ăn thơm nức mũi bay ra khắp phía. Các nam nhân đang dọn bàn ghế gần đó cũng nhìn ngó qua bên này không biết món gì mà thơm vậy.

Trẻ con ngửi đựơc mùi thơm thì tất cả chạy lại sân nhà trưởng thôn reo hò " thơm quá, thơm quá",
" con muốn ăn, mẹ ơi con đói bụng"
" bà ơi cháu cũng muốn ăn".

Triệu thẩm tấm tắc " thật không ngờ nha đầu này thật là giỏi, các món con làm ta chưa được ăn bao giờ, hôm nay thật sự là có lộc ăn rồi".

Tôn thẩm gật đầu " đúng vậy, nội tạng heo và huyết heo nha đầu này cũng làm rất có hình có dạng lại không hề ngửi thấy mùi hôi nào, chút nữa ta phải ăn thử mới đựơc. Nếu ngon phải kêu nha đầu chỉ câch làm cho ta. Từ trước đến giờ thịt heo nội tạng toàn bỏ đi, thật là uổng phí".

" đúng, đúng, ta nhìn đã thấy ngon, Tố nha đầu khi nào rãnh chỉ cho thẩm cách làm nội tạng heo được không".

Tố Tố mỉn cười " Dạ đựơc, chỉ là khi tẩy rửa nội tạng thì mất nhiều thời gian hơn một chút thôi chứ không khó gì đâu ạ"

Triệu thẩm nhìn cô cười trêu chọc " haizzz xem ra ai lấy đựơc nha đầu này về nhà, thì người đó có phúc rồi hahahaah".

Mọi người nghe vậy đều cười ha ha ha khiến Tố Tố ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.

Mọi người dọn đồ ăn lên đầy đủ các bàn. Trưởng thôn mời các đại nhân ra ăn cơm. Trưởng thôn, ông nội trần và các đại quân ngồi một bàn.
Lâm Thạch dẫn các vị binh lính cùng ngồi một bàn với các nam nhân trong thôn.
Các nam nhân ngồi bàn phía trên gần nhau. Còn các bàn phía sau gần nhà bếp thì các phụ thân và trẻ nhỏ ngồi ăn, sẵn tiện bưng thêm đồ ăn cho mọi người luôn.

Mọi người nhìn thấy đĩa lòng dồi không biết là gì đều bắt đầu hỏi đây là món gì. Sau đó mọi người gắp ăn thử ai cũng đều thốt lên " ngon quá, ăn thật ngon".

Phùng đại nhân, văn đại nhân, huyện lệnh đại nhân và phùng phó tướng nhìn bàn ăn đều bày ra hương sắc đủ vị nhìn rất ngon mắt. Có nhiều món ăn lạ họ chưa thấy bao giờ.

Phùng đại nhân gắp thử một miếng lòng dồi bỏ vào miệng, mắt ông sáng rỡ " ngon, bên ngoài dai bên trong mềm xen lẫn sụn giòn có vị ngọt thanh lại thơm của rau thơm và lạc, ăn thật là ngon nhưng vẫn chưa biết được làm từ cái gì".
Văn đại nhân cũng ăn thử cũng gật đầu tấm tắc khen không ngừng.

Phùng phó tướng ăn xong vỗ đùi bôm bốp, giọng nói vang vọng" ngon, ta chưa từng ăn món nào ngon như vậy bao giờ, cảm giác thật lạ, Lâm Thạch đệ cô nương tốt như vậy đệ phải cố gắng cưới về nhà a". Mọi người xung quanh đều cười vang lên Lâm Thạch tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt lại hiện lên chút tươi cười.
Huyện lệnh không ý kiến một câu nhưng đũa gắp không ngừng.

Trưởng thôn thấy ai cũng khen các món ăn thì cảm thấy thật hài lòng.

Ông nội trần nghe được mọi người đều khen cháu gái mình thì cười hơ hớ. Lâm Thạch ở nhà ông đã lâu. Ông càng nhìn càng thấy hài lòng. Khi nghe phùng phó tướng nói vậy ông cũng không ý kiến gì vì bản thân ông cũng cảm thấy vị phùng phó tướng đang nói lời trong lòng của ông.

Các phụ nhân ngồi vào bàn cũng bât đầu ăn. Ai cũng khen ngon. Tôn thẩm nhùn thấy Hoa thị không nén nổi cũng gắp lòng đồi và huyết xào vào bát ăn" Hoa thị, chẳng phải ngươi nói mấy thứ này ai mà ăn sao. Sao bây giờ ngươi lại ăn rồi".

Hoa thị nghe vậy thì ngượng ngùng, lúc đầu bà thật sự ghét bỏ chẳng muốn nhìn nói gì là ăn. Nhưng khi nấu lên thì lại khác. Nghe mọi người khen rối rít lại thêm hương thơm tỏa ra bà cũng gắp ăn thử. Thật sự là quá ngon. Khiến bà muốn ăn thêm thật nhiều. Nhưng nghe Tôn thị nói kháy bà, thì bà phải ngừng đũa vì mặt mũi. Nhìn mọi người không ngừng gắp, nhìn cái đĩa trống trơn mà lòng bà nhức nhối.

Tiểu Tề, tiểu Hi, thiên Định và Thụ ngồi cùng bàn với các đứa trẻ gần tuổi khác trong thôn. Tiểu Tề gật gù " Tố Tố tỉ nấu ăn thật ngon, món nào cũng ngon".
Tiểu Hi ngước cằm lên đầy kiêu ngạo " hứ còn không xem là tỉ tỉ của ai".
Thiên Định nhìn thấy bật cười " ngươi xem ngươi kìa, ở đó mà kiêu ngạo, đang có người muốn cướp tỉ tỉ của ngươi kìa".
Tiểu Hi nghe vậy vội vàng " ai, ai đâm cướp tỉ tỉ của ta, tỉ tỉ là của ta ai cũng đừng hòng cướp".
Tiểu Tề cười ha ha " không nghe vị tướng kia kêu Lâm Thạch ca lấy Tố Tố tỉ sao".
Một đứa trẻ kế bên vội nhìn sang tiểu Hi " tiểu Hi , ta cũng có một Ca ca, về nhà ta sẽ kêu mẹ hỏi cưới tỉ tỉ ngươi cho Ca ca của ta như vậy mỗi ngày ta đều đựơc ăn ngon rồi".
Mọi người kế vên nghe vậy cười ha ha ha. Tiểu Hi hờn dỗi " ngươi kêu Ca ca ngươi cưới tỉ ta về để nấu ăn cho ngươi thôi sao, hứ, ta không thèm. Tỉ phu của ta phải là người tài giỏi biết quan tâm chăm sóc cho tỉ ta như vậy ta mới đồng ý".

Mọi người nghe xong lại cười hahahaha. Một phụ nhân ngồi bàn kế bên nghe vậy cười đùa" tiểu tử còn nhỏ mà đã biết suy nghĩ cho tỉ tỉ rồi".
Tiểu Hi gật đầu " đúng vậy thẩm thẩm, vì tỉ tỉ rất thương yêu ta, tỉ nói năm sau sẽ cho ta lên trấn học. Ta sẽ cố gắng học để đạt công danh sau đó sẽ chăm sóc cho ông nội và tỉ tỉ".
Vị phụ nhân kia khen " giỏi, tiểu tử có chí khí, về sau ông nội và tỉ tỉ đều dựa vào ngươi".
Mọi người lại cười khi nhìn tiểu Hi như ông cụ non, vừa thương vừa xót.

Tiểu Tề nghe tiểu Hi đi học cũng muốn đi" ta cũng về nhà nói với cha mẹ ta, năm sau cho đi học cùng ngươi. Như vậy chúng ta có thể đi cùng nhau".
Tiểu Hi vui vẻ " được".
Thiên Định cũng nói " ta cũng muốn đi".
Tiểu Hi nhìn nó " tỉ tỉ nói bệnh huynh đã ổn rồi, huynh gắng ăn uống bồi bổ vào năm sau cả 3 chúng ta sẽ cùng nhau đi học".
Cả ba đều đồng loạt gật đầu sau đó vui vẻ tiếp tục ăn cơm.

Bên bàn các nam nhân lại vang lên từng tràng tiếng khen ngợi món ăn. Khiến cho các phụ nhân cũng cảm thấy mát mày mát mặt. Các món ăn trên bàn dần vơi đi. Đĩa lòng dồi hết nhanh nhất mọi người ai cũng thích. Có người gắp không kịp chỉ ăn đựơc một hai miếng liền xảm thấy tiếc nuối, thòm thèm.

Trẻ con ăn ngấu nghiến, miệng dính đầy mỡ nhìn bóng ngậy, lại luôn nở nụ cười vui vẻ vì được ăn ngon.

Bữa Cơm ăn xong khách, chủ đều vui vẻ Thõa mãn ra về. Các nam nhân thì thu dọn bàn ghế đem trả từng nhà. Các phụ nhân thì rữa dọn, thức ăn còn thừa không nhiều. Mọi người đều lấy bát nhà mình ra múc chia đều nhau đem về nhà.

Tôn thẩm rửa bát cạnh Tố Tố " Tố nha đầu, con nấu ăn thật ngon, ta ăn đến giờ vẫn cảm thấy thèm mặc dù cái bụng đã no chứa không nổi".

Mọi người và Tố Tố đều cười trước câu nói dí dỏm của bà.
" tôi cũng vậy, món nào cũng ngon, cháu nội tôi còn nói muốn đến nhà Tố Tố tỉ ở vì mỗi ngày đều đựơc ăb ngon kìa hahahaha".

Mọi người lại bắt đầu cười lên. Triệu thị cũng góp lời " các món ăn thật sự ngon, mà củ khoai lang gì đấy cháu trồng ăn cũng ngon, ta muốn mua ít giống về trồng nhưng các quan đại gia đều đã đặt mua hết haizzz thật tiếc a".

Các phụ thân khác nghe vậy đều nhìn Tố Tố. Nhìn thấy băn khoăn của mọi người Tố Tố chân thành " mọi người ai muốn trồng khoai lang thì nhà ta đều sẽ chuẩn bị giống chó mọi người. Hai ngày nữa sẽ thu hoạch ai muốn trồng đến lúc đó cứ đến nhà ta, yên tâm cây giônga đều đủ cho mọi người".
Nghe vậy tất cả đều vui vẻ rối rít bàn luận xem trồng bao nhiêu đất. Có người lại nói phải kêu nhà con rể thôn khác cũng mua về trồng mọi người bàn tán khí thêa ngất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top