Chương 24: Đàm luận Cùng Văn Đại Nhân
Văn đại nhân và Văn quản gia đi theo trưởng thôn cùng Lâm Thạch đến ruộng khoai. Nhìn thấy từng luống đất bên trên là các cành cây bị cắt khúc, cách khoảng cách đều nhau. Văn đại nhân không rành về nông nghiệp lắm nhưng cũng rất ham học hỏi" Lâm huynh đệ đây là cây khoai lang. Sao ta thấy lá cây hình như đang héo rũ".
Lâm Thạch đúng theo lời Tố Tố mà nói lại" các dây khoai lang này vừa được cắm xuống đất cách đây không lâu. Trần cô nương nói loại khoai này có thể trồng bằng dây sẽ tiết kiệm được giống trồng, khi cắm dây vào đất thì tưới nước liên tục 10 đến 15 ngày để dây bén rễ lúc đó không cần tưới nước nhiều nữa, 3 tháng sau thu hoạch là đựơc".
Văn đại nhân nghe không hiểu lắm nhưng trưởng thôn lại am hiểu về trồng trọt nghe vậy trưởng thôn nghi hoặc " đơn giản như vậy, không cần chăm sóc hay bón phân gì sao"
Lâm Thạch nhăn mi " vãn bối thật sự không biết nhiều, đây toàn là Trần cô nương dặn dò khi trồng".
Văn đại nhân quay sang hỏi trưởng thôn " trưởng thôn, theo như lời Lâm huynh đệ nói thì như vậy trồng rất đơn giản sao".
Trưởng thôn có chụt thụ sủng nhược kinh " Dạ văn đại nhân, nếu thực sự như lời Lâm huynh đệ nói thì quả thật là rất đơn giản, không tốn công chăm sóc lại rất dễ sống, nhưng không biết năng xuất như thế nào".
Văn đại nhân suy nghĩ quyết định trở về nhà Trần Tố Tố để hỏi rõ sự tình. Thôn trưởng cũng kích động cùng văn đại nhân trở về nhà Trần Tố Tố.
Tố Tố đang đan lồng gà thì thấy văn đại nhân cùng mọi người trở về cô vội đứng lên pha ấm trà rồi bưng ra bàn mời mọi người uống trà.
Ông nội trần cũng tỉnh dậy đi ra ngoài bồi chuyện văn đại nhân.
Thấy Tố Tố muốn vào nhà văn đại nhân vội hỏi " Trần cô nương, ta có vài điều muốn thỉnh giáo".
Tố Tố nghe vậy dừng chân " có chuyện gì xin văn đại nhân cứ hỏi" sau đó bước đến đứng sau lưng ông nội.
Văn đại nhân không vòng vo " hôm nay ta nghe được ông nội của Trần cô nương nói về cây khoai lang. Ta cảm phiền trần cô nương cho ta biết rõ hơn về cây khoai lang được không. Như là tập tính, cách gieo trồng, thời gian gieo trồng và sản lượng như thế nào"
Tố Tố trầm ngâm suy nghĩ, công dụng của khoai lang rất nhiều nhưng nói ra chưa chắc mọi người đã hiểu nên cô phải suy nghĩ xem nói như thế nào để mọi người dễ hiểu nhất " khoai lang này vừa được gọi là cây lương thực cũng được gọi là rau củ. Ngọn và lá non có thể làm rau xanh để ăn, củ khoai chứa nhiều tinh bột không thua gì lúa mì hoặc gạo có thể thay thế cho gạo hay bột mì ăn hàng ngày. Khoai lang cũng có nhiều công dụng như tốt cho tiêu hóa đặc biệt tốt cho trẻ em và người già. Khoai lang dễ trồng không tốn nhiều công chăm sóc, thời gian thích hợp gieo trồng là xuân hạ và hạ thu. Thời gian thu hoạch là sau 3 tháng. Một mẫu khoai lang có thể thu được 4 tạ khoai".
Văn đại nhân và Lâm Thạch đang chăm chú lắng nghe thì trưởng thôn bỗng giật mình đứng hẳn lên kích động" một mẫu thu được 4 tạ khoai trần cô nương chắc chứ".
Ông nội trần cũng kích động chăm chú nhìn cháu gái của mình. Mọi người không hiểu lắm vì sao trưởng thôn và ông nội trần lại biểu hiện kích động như vậy nhưng cũng chăm chú nhìn Tố Tố nghe cô giải thích thêm.
Tố Tố thật sự không dám khẳng định. Kiếp trước mỗi khi hè cô đều về quê ở với ông nội, vừa học y thuật cũng cùng ông nội đi xem ruộng đồng. Cô còn nhớ lúc thu hoạch khoai lang nghe mọi người nói chuyện với nhau một mẫu khoai có thể thu được vài tấn khoai. Nhưng ở thời này không có phân bón hóa học và kĩ thuật công nghệ như hiện đại nên cô thật sự không biết có thể thu đựơc bao nhiêu. Thấy Thái độ của trưởng thôn và ông nội cô tưởng họ sản lượng thấp nên cũng hơi lo lắng. Tố Tố ngập ngừng " sản lượng còn tùy thuộc người chăm sóc và các yếu tố bên ngoài tác động vào nữa, 4 tạ là con số trung bình dự đoán, nếu chăm sóc tốt năng suất sẽ cao hơn"
Văn đại nhân thấy trưởng thôn nghe xong càng kích động tay run rẩy mặt đỏ bừng lên ngay cả ông nội trần cũng không khác là mấy, khiến ông cũng vội vàng " trưởng thôn, làm Sao vậy".
Trưởng thôn chưa hết kích động giọng nói có chút run rẫy" văn đại nhân có lẽ không biết, dựa theo sản lượng này thì còn cao hơn lúa và cây cao lương. Trong khi lúa và cây cao lương một vụ mùa là 6 tháng thu hoạch một mẫu nếu đất tốt chăm sóc tốt cũng chỉ thu vào khoảng 3 đến 4 tạ thóc. Còn cây khoai lang chỉ 3 tháng là đã thu hoạch lại thu đựơc 4 tạ một mẫu, tính như vậy sản lượng sẽ gấp đôi các loại lương thực khác a".
Nghe xong ai nấy đều kích động, văn đại nhân vỗ mạnh tay xuống bàn luôn miệng nói tốt. Còn Lâm Thạch cũng kích động nhìn Tố Tố chăm chú.
Tố Tố thật sự không ngờ nơi đây trồng lương thực lại cho sản lượng thấp như vậy, cô nhớ ở hiện đại một mẫu ruộng cũng thu được vài tấn lúa.
Văn đại nhân kích động đứng lên đi vài vòng " Trần cô nương, ruộng khoai của cô đến kúc thu hoạch ta có thể dẫn vài người đến xem thử sản lượng được không".
Tố Tố cũng không có gì phải giấu điếm mọi người mà cô còn muốn cho mọi người đều biết về khoai lang để người dân ấm no hơn nên rất thoải mái đồng ý" văn đại nhân nếu muốn đến xem thì trước lúc thu hoạch vài ngày ta sẽ thông báo cho đại nhân trước một tiếng".
Văn đại nhân vui vẻ " nghe nói trong nhà vẫn còn ít củ khoai lang, trần cô nương có thể cho ta xin một ít mang về không".
Tố Tố đi vài nhà bếp lấy một cái rổ nhỏ lựa vài củ khoai lang to nhất bỏ vào rồi đem vào nhà đưa cho văn đại nhân. Văn đại nhân vội nói cảm ơn rồi quay sang trưởng thôn tỏ ý nhờ vả " trưởng thôn, loại giống khoai lang này ta thật rất để ý, mong trưởng thôn về sau chiếu cố và để ý nhiều hơn giúp ta cho ruộng khoai, nếu mọi người có khó khăn gì cứ đến tìm ta".
Trưởng thôn vội chắp tay" văn đại nhân quá lời, đại nhân không nói ta cũng sẽ hết lòng bảo vệ ruộng khoai của nhà trần lão, nếu thu hoạch cao như vậy thì bà con làng xóm đều phải dựa vào nó để cải thiện cuộc sống, đây cũng coi như là chức trách của lão".
Thấy không còn sớm văn đại nhân vào thăm nhi tử dặn dò vài câu rồi lên xe ngựa về trấn trên. Trước khi văn đại nhân đi, Tố Tố vội hỏi văn quản gia bộ kim châm cứu của mình đã làm ra chưa. Văn quản gia nói khoảng 7 ngày sau sẽ hoàn thành đến lúc đó ông sẽ đưa đến cho cô.
Trưởng thôn đợi văn đại nhân đi rồi vẫn chưa hết kích động " lão trần nhà lão sẽ làm cho cả thôn chúng ta rạng danh sử sách a, không được ta phải về nhà triệu tập mọi người lại cảnh báo không ai được đến gần ruộng khoai lang nhất là bọn trẻ, ta phải về nhà ngay mới được" nói rồi ông vội vã đi về nhà.
Ông nội trần giọng nói vẫn còn hơi run rẩy " nha đầu, nếu đúng như con nói ta có chết cũng mát mặt với tổ tông, nhưng nếu như không được như lời con nói ta sợ sẽ có rắc rối to cho nhà chúng ta. Tại sao con biết rõ về loại khoai lang này vậy nha đầu".
Tố Tố không thể nói thật tại sao cô biết rõ về khoai lang như vậy, còn về những gì cô nói thì cô đã hạ xuống mức thấp nhất của sản lượng rồi nên dù có tệ nhất cũng không xê xích là mấy " đây đều là sư phụ nói cho con biết, giống khoai này cũng là sư phụ đưa cho con".
Trần lão nghe vậy không nói gì thêm đứng dậy ra ngoài đi dạo cho đầu óc tỉnh táo lại.
Lâm Thạch thì không tin vào lời giải thích này lắm. Nhưng cô không muốn nói hắn cũng xem như không có chuyện gì. Nhớ đến suy tính của bản thân Lâm Thạch đắn đo " Trần cô nương, ta định ngày mai lên trấn mua ít đồ chuẩn bị lên núi săn thú, cô có thể cho ta mượn ít bạc được không về sau ta sẽ trả lại cho cô".
Tố Tố liếc Lâm Thạch " huynh ở đây mọi người cũng đều đã quen, đều xem huynh như người thân trong nhà, nói cái gì mà mượn với trả ở đây, huynh cần thì nói ta đưa cho huynh" nói rồi cô bước vào nhà.
Lâm Thạch bị nói nhưng tâm lại cảm thấy ấm áp nhìn theo bóng lưng Tố Tố mỉn cười trong đầu toàn vang lên hai tiếng người nhà.
Tố Tố lấy 5 lượng bạc ra đưa cho Lâm Thạch " huynh cầm lấy xem cần mua cái gì thì mua".
Lâm Thạch chỉ lấy một lượng bạc " ta chỉ cần nhiêu đây là đủ rồi, còn lại muội cất đi".
Tố Tố cũng không nói gì cầm tiền cất lại trong tủ. Sau đó đi qua bắt mạch xem bệnh cho Văn Thiếu Gia.
Bước vào phòng thì thấy tiểu Hi cũng đang ở trong phòng kể cho Văn Thiếu gia nghe những trò chơi hắn thường chơi còn kể hắn bắt cá dưới suối như thế nào, nhìn không khí trong phòng rất vui vẻ. Thấy Tố Tố bước vào tiểu Hi vội im lặng đứng lên " tỉ tỉ" sau đó ngoan ngoãn đứng im một chỗ cùng a thụ không nói thêm điều gì. Tố Tố không nói gì mỉn cười bắt mạch cho văn thiếu gia.
Mạch tượng không có gì khác thường sau khi uống thuốc và ngâm nước thuốc cảm thấy khí huyết lưu thông hơn " văn thiếu gia nên đi lại xung quanh hít thở không khí trong lành, mỗi sáng đều phải ra ngoài phơi nắng, nếu cảm thấy có gì không thoải mái thì kêu a thu nói với ta liền".
Văn Thiếu Gia mỉn cười yếu ớt, không khí nơi đây hắn thật sự rất thích, trong lành và yên tĩnh không khí còn mang theo hương trúc rất dễ chịu " Tố Tố tỉ cứ gọi ta là tiểu Định đi, ta không lớn tuổi hơn tiểu Hi bao nhiêu, ta cũng thật sự muốn có một tỉ tỉ như tiểu Hi".
Tiểu Hi cũng vội xen lời " đúng đó tỉ tỉ thiên Định với ta vừa nhận huynh đệ, huynh ấy gọi tỉ là tỉ tỉ cũng là lẽ thường tình".
Tố Tố nhìn thấy được sự chân thành trong ánh mắt của Văn Thiên Định, cô mỉn cười với hắn " đựơc, như vậy từ giờ ta sẽ là tỉ tỉ của đệ, nếu đệ dám không nghe lời dặn của ta thì ta sẽ cầm roi và đánh đít đệ". Cả ba cùng bật cười. A thụ đứng bên cạnh nhìn thấy thiếu gia vui vẻ cũng cảm thấy vui vẻ theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top