Chương 23: Làm Trứng muối Và Trứng Bắc Thảo
Ông nội trần khách khí Chào hỏi Văn đại nhân xong thì cũng không biết phải nói gì. Văn đại nhân thì tỏ ra Hòa ái hỏi han ít việc nhà và đồng áng nên cũng không ngại ngùng lắm.
Trưởng thôn ngồi cùng uống trà với Văn đại nhân thì rất kích động. Ông chưa bao giờ được tiếp xúc với người quyền cao chức trọng như vậy nên cảm thấy rất hãnh diện. Thiện cảm ông giành cho cả nhà Tố Tố càng tốt hơn.
Tiểu Hi giúp Tố Tố dọn thức ăn ra bàn. Tố Tố múc riêng một phần ăn để tiểu Hi bưng vào phòng cho Văn Thiếu gia, sẵn gọi tiểu gia đinh đang theo hầu Văn thiếu gia qua đây ăn cơm với tỉ đệ bọn họ luôn. Tố Tố bước ra mời mọi người vào dùng cơm.
Ông nội trần vui vẻ mời trưởng thôn, văn đại nhân và Văn quản gia vào bàn cơm. Ông kêu Lâm Thạch vào nhà lấy bình rượu của ông ra để uống vài chung với mọi người.
Được sự cho phép của Văn đại nhân văn quản gia cũng cẩn thận ngồi vào bàn cùng ăn với mọi người. Tố Tố dọn một bàn nhỏ thức ăn ở phòng trong. Đợi tiểu Hi và tiểu gia đinh a Thụ qua đây ăn cơm.
Tiểu Hi chạy về nói hắn muốn ăn cơm ở bên kia với Văn Thiếu Gia và a Thụ. Cô để tiểu Hi bưng thêm đồ ăn qua phòng bên đó chỉ để lại một phần đủ cho cô ăn trong phòng.
Bên ngoài không khí vui vẻ ngất trời. Các món ăn dân dã nhưng tư vị mới lạ Văn đại nhân cảm thấy rất thích. Món canh xương rất ngon, đặc biệt là món thịt xào hoa tỏi vị thịt rất đặc biệt khiến ông ăn mãi không ngán " Trần cô nương nấu ăn thật ngon, nhất là món này nhìn đơn giản nhưng hương vị lại rất đặc biệt".
Ông nội trần thấy cháu gái mình được khen ngợi thì miệng cười hơ hớ " đây là thịt khô cháu gái ta làm, nếu văn đại nhân thích để ta kêu Cháu gái ta lần sau làm một ít biếu ngài".
Văn đại nhân cũng muốn đem về cho phu nhân ở nhà ăn thử nên khô g khách khí.
Lúc sau mọi người ăn đến khoai lang hấp, vừa mềm vừa ngọt ăn rất ngon ai cũng khen ngon hỏi đây là củ gì.
Ông nội trần uống vài chung rượu đã hơi ngà ngà say, không hề dấu diếm nói hết những suy nghĩ của Tố Tố đã nói với ông " củ này được gọi là khoai lang, cháu gái ta tìm đựơc thông qua cuốn sách mà lão tiền bối lánh đời đưa cho. Cháu gái ta nói loại củ này rất dễ trồng chịu được hạn năng xuất lại cao, đợi nhà chúng ta trồng thành công sẽ kêu mọi người cùng trồng, có thể xem là lương thực phụ. Cháu gái của lão rất tài giỏi phải không hahahahaha".
Lâm Thạch không nói gì nghe ông nội trần nói về Tố Tố môi anh bất giác mỉn cười nhẹ lại cúi đầu ăn cơm.
Trưởng thôn nghe vậy luôn miệng khen Tố Tố tốt " lão trần à, ông có được đứa cháu gái thật sự rất tốt a, mùa sau ta cũng muốn trồng một ít loại củ này, ông nhớ chừa ít củ giống cho ta a".
Ông nội trần vui vẻ " được được, ta sẽ nói với cháu gái ta hahahaha".
Văn đại nhân lại trầm ngâm suy nghĩ những lời ông nội trần nói. Cho dù ông là quan đã cáo lão hồi hương nhưng tình hình hiện nay ông vẫn nắm rõ. Các tỉnh phía tây cả năm nay không hề có mưa, mùa màng mất hết dân tình đói khổ, đã bắt đầu xảy ra nạn đói, dân chúng đã bỏ nhà đi các vùng khác tìm cái ăn. Nếu như được như lời Trần cô nương nói thì những tình cảnh này sẽ không còn nữa.
Văn đại nhân vội hỏi thăm " ttong nhà còn loại củ này không có thể cho ta một ít được không, với nhà các người trồng có nhiều không".
Lâm Thạch như biết được suy tính của Văn đại nhân nên tiếp lời " trong nhà vẫn còn một ít lát nữa ta sẽ kêu Trần cô nương đưa cho văn đại nhân một ít, hiện tại cũng chỉ trồng thử tầm vài mẫu đất cằn thôi".
Trưởng thôn nghe vậy liền nhớ đến mảnh đất nhà Tố Tố vừa mua " là hai mẫu đất cằn và mảnh đất kéo dài đến bờ sông sao, nếu trồng hết cũng được 5 mẫu đất, nhưng đất ở đó rất cằn cỗi không biết có trồng được hay không".
Văn đại nhân nghe vậy thì càng hợp ý của ông. Đất cằn không phải sẽ gần giống với đất đai khi gặp hạn hán sao. Chất lượng đất không tốt thì năng suất sẽ càng làm rõ được tình huống hơn " vậy chút nữa mọi người có thể dẫn ta đi xem thử ruộng khoai được không".
Ông nội trần khoát tay " được chứ, được chứ, nhưng chúng ta chỉ mới trồng vài ngày nên cũng chưa tốt lắm. Tiểu nha đầu nói 3 tháng sau mới thu hoạch được. Lúc đó ta sẽ kêu tiểu nha đầu đem một ít đến biếu Văn đại nhân".
Vì văn đại nhân muốn mhanh đi nhìn ruộng khoai lang, nên bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc. Ông nội trần đã ngà ngà say nên Lâm Thạch đành dẫn ông vào phòng nằm nghỉ, còn hắn và trưởng thôn dẫn Văn đại nhân đi thăm ruộng.
Tiểu Hi có bạn mới nên ăn xong cơm phụ Tố Tố dọn dẹp xong lại ôm sách vở chạy qua phòng của Thiên Định.
Tố Tố dọn dẹp xong mọi thứ đi vào phòng thuốc bốc thuốc uống và thuốc tắm cho Văn thiếu gia. A thụ thấy thiếu gia nhà mình cùng nhau đọc sách với tiểu Hi rất vui vẻ nên đi ra ngoài xem Tố Tố có cần gì phụ giúp. Đang loay hoay trong nhà thì Tố Tố nghe ngoài sân có người gọi " a thụ ngươi để ý ấm thuốc thấy được thì đổ ra chén đem qua cho thiếu gia nhà ngươi uống, còn nồi nước này thì canh lửa khoảng 1 giờ thì có thể pha nước tắm để thiếu gia nhà ngươi ngâm mình, ta ra ngoài coi ai đến".
A thụ lắng nghe kĩ càng sau đó nghiêm túc gật đầu " a thụ đã biết, trần cô nương yên tâm".
Tố Tố bước ra ngoài thì thấy vị thẩm thẩm cùng ngồi trên xe bò lên trấn trên, sau lưng bà là một thiếu phụ tầm 20 tuổi dưới chân họ là một sọt tre lớn, cô nhớ mình có dặn mua trứng vịt nên vội đi ra mở cổng" thẩm thẩm, trời nắng nóng hai người mau vào nhà ngồi đi".
Vị thẩm thẩm cười đon đả " nói chuyện mấy lần vẫn chưa nói người biết, ta họ ngô cứ gọi ta là ngô thẩm đi, đây là con gái ta, Trần nhị Nữu hôm nay chúng ta đưa trứng vịt đến cho ngươi".
Tố Tố dẫn hai người vào nhà" ngô thẩm, Nữu Nữu tỉ ngồi nghỉ đi để ta đi pha ấm trà giải khát". Tố Tố vào trong pha bình trà hoa cúc bưng ra rót ra ly mời hai người uống.
Con gái của ngô thẩm Nhị Nữu nhìn có vẻ hơi nhút nhát ít nói, nhìn Tố Tố cười xấu hổ rồi cúi đầu bưng ly trà lên uống. Ngô thẩm uống nước trà cảm thấy ngon liền khen ngợi" trà nhà ngươi thật ngon a, thơm mùi hoa còn có hậu ngọt thật dễ uống".
Tố Tố cười cười " đây là hoa cúc dại ta hái về phơi khô làm trà uống, nếu ngô thẩm thích chút nữa lấy một ít về uống, nhà ta còn rất nhiều".
Ngô thẩm nghe vậy càng vui vẻ " vậy thì ta sẽ không khách khí với ngươi nha", nói rồi ngô thẩm tỏ ra hơi áy náy " hôm qua ta có hẹn ngươi sáng nay đem trứng vịt đến sớm, nhưng bây giờ thời thế khó khăn không có mấy nhà muốn mua trứng vịt, nên sáng nay ta cùng Nhị Nữu phải mang trứng lên trấn trên bán dạo xem thử bán được ít nào không, nên đành chậm trễ nhà ngươi".
Nữ nhi ngô thẩm vẻ mặt lo lắng thấp thỏm nhìn Tố Tố chằm chằm sợ cô giận lại không mua trứng của nhà mình nữa,hai tay cứ xoắn lại với nhau, mở miệng ra mấy lần lại không biết nói gì biểu hiện càng lo lắng gấp gáp.
Tố Tố xua tay " ngô thẩm và Nữu Nữu tỉ sao lại khách khí với ta, khi nào đưa mà không được ta cũng không cần gấp".
Ngô thẩm thấy Tố Tố dễ nói chuyện cũng không có tỏ ra khó chịu hay không hài lòng gì liền yên tâm " ta và tiểu Nữu đem trứng lại rồi đây, toàn là trứng mới, ngươi xem đi".
Tố Tố cười " được" rồi ba người bước đến sọt đựng trứng vịt bắt đầu đếm trứng. Tố Tố vào nhà lấy cái thúng ra đựng trứng. Nhìn trứng vịt no đủ đều quả Tố Tố không tiếc lời khen ngợi " trứng nhìn rất tốt a". Khiến ngô thẩm và nữ nhi của bà cười tươi. Đếm đủ 100 quả trứng rồi bên trong sọt vẫn còn dư một ít. Ngô thẩm nhìn thấy ánh mắt ảm đạm lo lắng của con gái nên mạnh dạn yếm lời với Tố Tố " tiểu nha đầu, ta còn lại ít trứng ngươi có thể hay không mua hết số còn lại ta bán rẻ cho ngươi được không".
Nhìn bên trong cũng không còn nhiều Tố Tố đồng ý mua hết. Nghe vậy ngô thẩm và nữ nhi vui vẻ cảm kích. Ngô thẩm luôn miệng khen Tố Tố là cô nương tốt, khiến cô cũng phải ngươngh ngùng.
Tổng cộng tất cả là 140 quả trứng Tố Tố vào lấy tiền đưa cho Ngô thẩm 140 văn tiền. Ngô thẩm cắn răng nói bớt cho Tố Tố 10 văn tiền nhưng Tố Tố không lấy. Tiễn Ngô thẩm và nhi nữ của bà vui vẻ ra về, cô vào bếp xem nồi thuốc thấy được liền đổ ra chén kêu a thụ bưng quả cho Văn thiếu gia uống.
Bắt nồi lên bếp bên cạnh nồi nước thuốc, cho vào vỏ quế, hoa hồi, muối và nước đun cho sôi sau đó nhắc xuống để nguội.
Bưng thúng trứng ra vòi nước chà rửa sạch sẽ các dơ bẩn bám ngoài vỏ trứng.
Tiểu Hi thấy Thiên Định uống thuốc xong, kêu hắn nằm nghỉ ngơi còn mình thu dọn sách vở về phòng. Nhìn thấy tỉ tỉ rửa trứng nên bước lại hỗ trợ. Hai tỉ đệ cùng nhau rửa sạch hết số trứng này.
Lấy vài cái lọ lớn xếp trứng vào lọ nhẹ nhàng không để nứt bể, 3 lọ, mỗi lọ chứa được 30 trứng. Nước trong nồi đã nguội Tố Tố múc nước đổ từ từ vào 3 lọ trứng đến khi đầy lấy nắp đậy lại lấy thêm giấy dầu vải đỏ bịt kín lại rồi để một góc trong nhà. Tầm 20 ngày nữa là sẽ có trứng muối ăn rồi.
Kêu tiểu Hi ra sau nhà đào chút đất, đập nhỏ. Cô vào nhà lấy chút đinh hương, hoa hồi, vỏ quế sao lên cho thơm bỏ vào cối giả thành bột mịn. Lấy tro bếp trộn trung với đất mịn, bột hoa hồi, đinh hương, vỏ quế, cho thêm bột vôi, muối và ít phèn chua, đổ nước trà đặc vào khuấy đều lên. Sau đó thả trứng vào để lớp bùn bám hết quả trứng thì lấy ra bỏ vào trấu lăn đều cho trấu bám hết vào lớp bùn ngoài quả trứng thì thôi. Làm như vậy hết 50 quả trứng, cô đặt trứng vào hai cái lọ đậy kín nắp rồi đi ra sau nhà tìm một góc thoáng mát, đào đất lên chôn hai lọ trứng xuống, để trong đất tầm 3 tháng sau là cô có trứng vịt bắc thảo để ăn rồi.
Làm xong tất cả hai tỉ đệ rửa tay chân sạch sẽ. Tiểu Hi về phòng đọc sách còn Tố Tố thì đan lồng tre chuẩn bị để gà con ở.
Nồi thuốc tắm của Văn Thiếu Gia đã được. Cô gọi tiểu Hi hỗ trợ với mình bưng qua phòng tắm bên kia pha vào bồn tắm lớn mà cô đã dặn văn quản gia mua trước đó. Kêu a Thụ đỡ Văn Thiếu Gia đến ngâm mình trong vòng 1 canh giờ. Dặn dò xong hết thảy cô trở lại tiếp tục đan lồng gà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top