Chương 18: Mời Cơm
Hai ngày sau mãnh đất cằn mới mua kéo dài đến cạnh bờ sông đã được xới tơi lên và đắp thành từng luống dùng để trồng khoai lang.
Phòng ở cũng đã xây xong giờ chỉ sắp xếp đồ đạc vào và hai ngày sau là có thể vào ở. Tối nay Tố Tố muốn mời trưởng thôn.
Văn trưởng quầy và các bô lão trong làng dùng cơm, để nói về việc đưa người bệnh về nhà trị bệnh và chuyện của Lâm Thạch. Nên sáng sớm đã lên trấn mua thịt heo xương heo và nội tạng về làm cơm đãi khách.
Mấy ngày nay tiểu Hi ngoại trừ tưới rau phụ ít việc nhà đều ở trong phòng cùng Lâm Thạch học chữ. Lâm Thạch sợ nhiều người thấy hắn lại dị nghị không tốt nên rất ít ra khỏi phòng.
Tối qua Tố Tố cùng ông nội và Lâm Thạch cũng đã bàn về việc này, Lâm Thạch sẽ ở đây lâu dài để tránh mọi người bàn tán không tốt nên mời vài người có tiếng nói trong làng đến ăn bữa cơm và nói cho mọi người biết luôn. Để về sau Lâm Thạch cũng dễ đi lại.
Mấy củ khoai tây lên mầm Tố Tố đều đem vào không gian trồng, còn vài củ tối nay cô định làm món canh xương hầm khoai tây. Lòng xào nghệ, rau xanh xào gan heo, thịt kho tàu, cá chiên ngũ vị hương.
Nấu một nồi cơm to, vì hôm nay đãi khách nên Tố Tố nấu cơm trắng không trộn gì vào. Nhồi bột làm thêm mấy cái bánh bao như vậy cũng coi như chuẩn bị xong bàn cơm.
Tiểu Hi xuống làng mua hai bình rượu trở về vừa tới cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn" thơm quá tỉ ơi, bao giờ mình được ăn cơm đây".
Tiểu Hi dạo gần đây đã có thịt hơn trước, da cũng hồng hào khỏe mạnh hơn, mái tóc dần đen bóng không còn sơ cứng nữa.
Tố Tố vừa dọn các món ăn lên bàn vừa nói" mọi người chắc cũng sắp đến rồi đệ vào trong gọi ông nội và Lâm Thạch ca ra đi", tiểu Hi chạy vào trong nhà gọi ông nội và Lâm Thạch ca xong vội chạy vào bếp phụ giúp tỉ tỉ dọn đồ ăn lên bàn.
Văn quản gia cũng vừa đến trên xe ngựa còn bưng xuống các hộp điểm tâm" Trần cô nương",
" văn quản gia mời vào nhà" Tố Tố dẫn văn quản gia vào nhà ông nội trần cũng vừa ra tới,
văn quản gia vội cúi chào" Trần lão gia"
ông nội trần vui vẻ" văn quản gia đừng khách khí, ngồi đây uống chút trà", Lâm Thạch cũng bước ra Chào văn quản gia rồi cùng ngồi xuống uống trà,
văn quản gia bưng trà lên uống cảm thấy rất dễ uống" trà này thật dễ uống vị rất lạ không biết trần lão gia mua ở đâu",
trần lão cười " đây là Tố nhi tự làm từ hoa cúc dại, Tố nhi nói trà này giúp thanh lọc giải nhiệt rất tốt cho trời nóng. Nếu Văn quản gia thích lát nữa lấy ít về dùng"
nghe vậy văn quản gia bất ngờ" Trần cô nương cũng biết làm trà sao, vậy ta đây không khách khí".
Trưởng thôn và các bô lão trong làng cũng đã đến đông đủ Tố Tố mời mọi người ngồi vào bàn trà.
Ông nội trần đứng lên " hôm nay mời mọi người đến tệ xá là có chút việc làm phiền mọi người. Cháu gái lão Tố Tố đựơc một lão nhân lánh đời truyền dạy y bát, hiện tại cháu gái lão cũng đang hành y, cháu gái lão đang nhận chữa bệnh cho thiếu gia của Văn đại nhân ở trấn trên, vì để tiện chữa trị nên văn thiếu gia sẽ ở lại nhà lão một thời gian mong trưởng thôn và các lão nhân giúp đỡ chiếu cố hơn",
nghe vậy mọi người mới bỡ ngỡ hiểu ra Tô tam lão lên tiếng" gần đây nhà lão trần người ra vào tấp nập lại còn xây phòng mới thật sự ta cũng nghe được nhiều lời bàn ra tán vào, bây giờ nghe lão nói vậy chúng ta sẽ giúp lão giải thích với mọi người, sẽ không ảnh hưởng đến danh tiết của Tố Tố"
văn quản gia vội chắp tay" Chào mọi người ta là Văn Tần là quản gia của Văn đại nhân, thiếu gia ta có bệnh từ nhỏ này may mắn gặp được trần cô nương chữa trị, thời gian sắp tới làm phiền các vị chiếu cố thiếu gia nhà ta, về sau gia chủ sẽ cảm tạ mọi người",
trưởng thôn vui vẻ" Tố Tố hành y chữa bệnh cho mọi người đó là điều vinh dự của làng chúng ta, Văn quản gia hãy yên tâm"
mọi người cũng đều thêm lời vào. Ông nội trần thấy mọi người đều vui vẻ đến chỗ Lâm Thạch " đây là Lâm Thạch mấy ngày trước đựơc Tố Tố cứu về, hiện tại cũng tạm ở nhà lão một thời gian",
Lâm Thạch chắp tay cúi chào" Chào trưởng thôn và các thúc thúc bá bá, trên đường về nhà cháu bị cướp khiến bị thương ngã xuống núi, nhờ có Trần cô nương cứu giúp, cháu đang tìm cách liên lạc với người nhà hiện giờ xin làm phiền mọi người một thời gian".
Nhìn thấy vết thương trên mặt Lâm Thạch vẫn chưa lành hoàn toàn, khí chất trên người và phong thái hành xử cũng không phải là kẻ xấu mọi người cũng dễ tiếp thu.
Tố Tố thấy đã nói chuyện xong hết rồi nên bước ra" cơm nước đã xong hết rồi con mời mọi người dùng bữa".
Mọi người nghe vậy theo ông nội trần ngồi vào bàn cơm đã được dọn lên nhìn rất hấp dẫn. Để ông nội tiếp khách còn cô và tiểu Hi ăn cơm trong nhà bếp.
Mọi người thấy các món ăn trên bàn hương sắc rất mới mẻ. Gắp thức ăn cho vào miệng hương vị mới mẻ kích thích ai cũng xuýt xoa khen ngon.
Văn quản gia chỉ vào đĩa lòng xào nghệ" đây là món gì ta ăn cảm thấy giống thịt nhưng lại không biết là thịt gì, vừa cay vừa thơm thật ngon"
Trần lão thấy mọi người ai cũng khen ngon liền vui vẻ" đây là món lòng xào nghệ, được làm từ nội tạng của heo, vị cay là quả ớt dại cháu ta hái ở trong núi về"
nghe vậy ai cũng giật mình " nội tạng có mùi hôi sao ta ăn không thấy ngược lại còn rất thơm ngon thật sự không ngờ được, lão trần Tố Tố nhà ông nấu ăn thật giỏi".
Trần lão cười không khép miệng đựơc, một lão nhân lại chỉ vào tô canh hỏi" đây là cái gì ăn thật ngon cảm giác mềm, ngọt, thơm, vừa bỏ vào miệng đã như tan ra",
" đây là một loại củ mà Tố Tố đào đựơc trên núi chúng ta đang chuẩn bị trồng một ít xem sao"
mọi người ăn thử ai cũng khen ngon, còn nói nếu trồng đựơc thì về sau cho nhà mỗi người một ít để trồng theo".
Văn quản gia nếm các món ăn ánh mắt lấp lánh trong đầu đầy suy nghĩ, có lẽ về nhà ông nên bàn bạc với chủ nhân một chút.
Kết thúc bữa ăn Tố Tố đưa cho trưởng thôn và các lão nhân mỗi người một ít điểm tâm mà văn quản gia đem đến. Ai cũng vui vẻ ra về còn hứa hẹn sẽ không để ai lời ra tiếng vào.
Tiễn trưởng thôn và các lão nhân xong Tố Tố vào nhà lấy vài miếng thịt khô và một túi hoa cúc khô ra đưa cho Văn quản gia" xin gửi văn quản một ít đồ nhà, thịt khô này văn quản gia cứ treo lên khi nào muốn ăn thì lấy xuống nấu lên là được".
Văn quản gia nhận lấy" vậy ta đây không khách khí, xin hỏi trần cô nương các món cô nương nấu thật ngon ta nếm đựơc có gia vị rất khác lạ là Trần cô nương tự làm hay mua ở đâu",
" đó là ngũ vị hương ta tự làm, nếu văn quản gia thích lần sau ta làm cho văn quản gia một ít"
văn quản gia vội cảm ơn" như vậy thì xin cảm ơn trần cô nương trước, không còn sớm nữa ta phải trở về đây xin trần lão gia và trần cô nương không cần tiễn".
Đợi mọi người về hết Tố Tố vào nhà bắt đầu dọn dẹp. Ông nội đã ngà ngà say tiểu Hi đỡ ông về phòng nghỉ ngơi. Lâm Thạch dọn dẹp phụ giúp Tố Tố bị cô cản lại" huynh cũng uống không ít rượu vào nhà nghỉ ngơi đi, để đó tôi làm đựơc rồi".
Lâm Thạch không nói gì vẫn giúp cô dọn dẹp, sau đó đem chén đũa bẩn ra giếng " hôm nay cô nương cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, còn lại để tôi làm cho" sau đó quay lại rửa chén.
Mấy ngày chung đụng cô cũng biết Lâm Thạch là một người sống nội tâm. Tuy rất ít nói nhưng cũng quan tâm người khác.
Tố Tố thấy vậy cũng để cho Lâm Thạch rửa chén, cô vào nhà bếp bắt nồi nước nóng. Pha chậu nước nóng bưng vào phòng kêu tiểu Hi lau người cho ông nội.
Tắm rửa sạch sẽ, Tố Tố về phòng đóng cửa lại cô bước vào không gian. Mấy ngày nay bận rộn mệt mỏi vừa đặt lưng lên giường là ngủ. Hôm nay tranh thủ vào không gian xem như thế nào.
Trong Không gian các dây khoai lang tươi tốt có thể nhìn thấy vài củ khoai hơi lộ đầu ra khỏi mặt đất. Vui quá đổi Tố Tố đào lên hết.
Từng củ khoai to mập dài được đào lên nhìn rất hấp dẫn. Một luống khoai lang và đào lên rất nhiều củ nhắm chừng phải được cả tạ khoai. Năng suất khiến cô thật bất ngờ.
Khoai môn, gừng, nghệ cũng đã đến lúc thu hoạch. Từng gốc nhổ lên dầy đặc củ. Ớt chín đỏ cả cây, hái ra đựơc một rổ lớn. Các loại cây đựơc trồng trong không gian đều lớn hơn và tốt hơn trồng bên ngoài đến chục lần.
Khoảng đất trồng nhân sâm một màu xanh tốt xen kẽ với màu đỏ của hoa nhân sâm. Mấy cây bắp ngô đã vươn cao trổ bông đầy ngọn quanh thân cây đã bắt đầu xuất hiện bắp non. Luống đất trồng khoai tây cũng xanh tươi tốt
Lấy dây khoai lang cắt đều ra mỗi đoạn tầm 30 phân, cô cắm vào khoảng đất trống tiếp tục trồng. Tưới đều hết tất cả các cây. Dây khoai lang còn dư cô bó lại rồi xắp gọn vào một góc để sáng mai cô sẽ đem ra ngoài trồng ở mảnh đất cằn gần bờ sông.
Rửa sạch tay chân Tố Tố bước vào căn chòi cầm sách thuốc lên bắt đầu đọc. Cảm thấy thời gian đã trôi qua quá lâu rồi cô mới ra khỏi không gian, nằm trên giường ngủ đợi trời sáng sẽ đi trồng khoai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top