Chương 12: Bán Nhân Sâm
Trần Tố Tố hiện tại đang 15 tuổi năm sau là đến tuổi nghị thân rồi, thêm hiện tại danh tiếng của cô cũng rất tốt lại là đại phu xung quanh các thôn xóm ai có con trai đến tuổi nghị thân đều để ý đến cô.
Cho nên hiện giờ trên xe bò không khí rất kì lạ, các thím các cô đều đưa đôi mắt đánh giá trần Tố Tố như đang xem nàng dâu khiến Trần Tố Tố đứng ngồi không yên đành phải quay mặt nhìn phong cảnh bên đường.
Một bà thím mập mạp nhìn rất có phúc tướng bắt chuyện với cô" tiểu nha đầu, tỉ đệ con lên trấn làm gì vậy"
Trần Tố Tố quay sang khách khí" Dạ con lên trấn bán mấy loại cây thuốc, thím lên trấn trên làm gì vậy ạ"
bà thím lại cảm thán" nhà có vài cái trứng gà đem lên trấn bán kiếm ít tiền trang trải cuộc sống, haizzz mấy năm nay hạn hán nhiều dân chúng trồng trọt không được khổ cực lại phải đóng thuế cao, lương thực còn lại ăn không đủ".
Nghe vậy có một thím cũng lên tiếng"nghe trượng phu của tôi nói đã có vài vùng ngoài đã xuất hiện nạn đói rồi, sợ rằng năm nay lại tăng xu thuế, nông dân sống vì đất mà cứ hạn hán kiểu này dân chúng làm sao sống đây".
Nghe bà thím cảm thán xong mọi người ai cũng hiện lên vẻ sầu lo, Trần Tố Tố nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ, nếu khoai lang được trồng rộng rãi thì có thể người dân sẽ đỡ đói khổ hơn.
Nhưng phải làm sao để mọi người biết đến và chấp nhận trồng đây,miên man suy nghĩ cho đến khi xe bò đừng lại trước cổng trấn.
Mọi người xuống xe và bắt đầu vào trấn tìm chỗ bày hàng bán. Trần Tố Tố và tiểu Hi gánh mấy bao cây thuốc đến hiệu thuốc của Hà đại phu.
Bước vào hiệu thuốc một tiểu nhị ra đón" vị cô nương này cần gì không ạ"
Trần Tố Tố đặt mấy bao thuốc vào góc" ta muốn bán vài loại dựơc liệu xin hỏi Hà đại phu có ở đây không"
tiểu nhị khách khí" Hà đại phu đang ở bên trong vị cô nương đợi một chút, tôi vào gọi Hà đại phu"
" đựơc làm phiền đại ca".
Tiểu Hi lần đầu được lên thị trấn nên cảm thấy rất mới mẻ hết nhìn cái này lại nhìn cái kia, Trần Tố Tố nhìn đệ đệ mình như vậy thì lại cảm thấy một chút thương xót
" tiểu Hi ngoan một chút nữa tỉ dẫn đệ đi mua đồ ngon cho đệ ăn được không"
tiểu Hi nghe vậy càng vui vẻ" Dạ được" xoa đầu đệ đệ cảm thán con cái nhà nông thật sự rất dễ dàng thõa mãn a.
Hà đại phu bước ra nhìn thấy Trần Tố Tố thì vui vẻ" nghe nói có người muốn bán dược không ngờ lại là Trần cô nương, nào mau vào trong ngồi"
Trần Tố Tố khách khí" Hà đại phu đừng khách sáo, con có ít thuốc đã sơ chế qua muốn hỏi Hà đại phu có mua không"
" được để ta xem qua dược liệu trước đã" nói rồi Hà đại phu kêu tiểu nhị đem mấy bao thuốc vào bên trong rồi dẫn Tố Tố và tiểu Hi vào bên trong.
Kiểm tra các dựơc liệu Tố Tố đem đến Hà đại phu hài lòng" được liệu được điều chế rất tốt, những loại này ta mua 30 văn tiền một cân ngươi thấy đựơc không"
nghe giá tiền Trần Tố Tố cảm thấy giá này chắc sẽ không sai, thật sự cô không biết lắm giá thị trường nơi này nhưng tiếp xúc vài lần cô tin tưởng vào cách làm người của Hà đại phu
" Hà đại phu ra giá sẽ không bao giờ thấp hơn người khác, con tin tưởng Hà đại phu"
nghe vậy Hà đại phu cười sảng khoái kêu tiểu nhị đem đi cân rồi tính tiền.
Trong khi chờ tiểu nhị cân mấy bao thuốc thì Tố Tố bước đến trước mặt Hà đại phu" con có một củ nhân sâm núi không biết Hà đại phu có mua không"
Hà đại phu gật đầu, thấy vậy Tố Tố lấy từ trong người ra một gói vải đặt lên bàn trà mở ra, bên trong là môt củ nhân sâm to bằng cùm tay trẻ em bộ rễ đầy đủ không đứt gãy, da bóng loáng khiến Hà đại phu giật mình đi đến nhẹ tay cầm lên xem xét cẩn thận rồi kích động nhìn Tố Tố
" củ sâm này cũng gần trăm tuổi a, thuộc loại sâm thượng hạng Trần cô nương ta trả 40 lượng cho củ sâm này cô nương thấy sao".
Tố Tố nghe giá xong cảm thấy rất vui vẻ không nói thành lời, 40 lượng là số tiền lớn a, Hà đại phu tưởng cô không đồng ý giá này vẻ mặt đau khổ
" Trần cô nương cái giá này ta đã cố gắng lắm rồi a, sâm này rất tốt nhưng ta cũng không thể tìm ra một lúc nhiều ngân lượng hơn"
nghe vậy Tố Tố vội nói" Hà đại phu giá ngài đưa ta cũng hài lòng, về sau ta còn thường xuyên bán dựơc cho ngài nếu không tin ngài ta đâu dám cầm nhân sâm ra"
nghe vậy Hà đại phu cảm thấy mát lòng mát dạ.
Tiểu nhị bước ra nói số dược cân được tổng cộng là 25 cân mỗi cân 30 văn tiền vị chi là 750 văn tiền. Tố Tố nói tiền nhân sâm cô muốn lấy bạc vụn, Hà đại phu lấy tiền ra đếm 750 văn tiền đưa cho cô và một túi vải chứa 40 cục bạc nhỏ, mỗi cục là 1 lượng bạc. Kiểm tra đủ tiền tố Tố vui vẻ đứng lên cáo từ.
Hà đại phu như suy nghĩ rồi gọi cô lại" Trần cô nương khoan đi đã"
" Hà đại phu có việc gì"
Hà đại phu kêu tiểu nhị bưng lên trà và điểm tâm cho tỉ đệ hai người xong vẻ mặt hơi mất tự nhiên" ta có một bệnh nhân bị mắc bệnh từ trong bụng mẹ các triệu chứng rất lạ ta không thể chuẩn đoán được là mắc bệnh gì, nên muốn nhờ Trần cô nương xem thử như thế nào"
Tố Tố suy nghĩ" ta phải khám trực tiếp cho bệnh nhân thì mới có thể biết được có điều trị được hay không".
Thấy cô không từ chối Hà đại phu vui vẻ" đúng đúng vậy ta sẽ kêu người chuẩn bị xe ngựa ngay bây giờ"
Tố Tố lo lắng cho đệ đệ" hôm nay con đi với đệ đệ sợ không tiện lắm"
Hà đại phu vội nói" không sao cứ để tiểu đệ của cô nương ở đây uống trà ăn điểm tâm đợi chúng ta, chúng ta sẽ đi sớm về sớm"
nghe vậy Tố Tố quay qua nhìn đệ đệ, tiểu Hi rất hiểu chuyện" tỉ cứ đi đi đệ ở đây chờ tỉ" Tố Tố xoa đầu tiểu Hi" đệ ngồi đây chờ ta một lát tỉ về mua sách và giấy bút cho đệ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top