tỷ muội xích mích
Bước vào trong lò rèn nháy mắt độ ấm đã tăng lên không ít.
"Cô nương cô cần gì sao,tôi có thể giúp gì không" Thương Điệp thấy một người đàn ông khoảng 40 cao to vạm vở,khuôn mặt hiền lành giọng trầm thấp hỏi.
"Ta muốn làm một bộ ngân châm,không biết đại thúc có thể làm theo bản vẽ này" vừa nói nàng vừa lấy ra bản vẽ đã phác họa hình ảnh ngân châm .
"Được ,không biết cô nương là dược sư" người thợ rèn bỗng dưng hỏi cô hơi giật mình nhưng cũng gật đầu nói " đúng vậy, ta là dược sư".
Nghe được câu trả lời thái độ người thợ rèn càng thêm cung kính nói " Cô nương cái này tầm mai sẽ xong ,ngày mai cô nương hãy đến lấy "
" ừ.." nàng " ừ" một tiếng rồi đem trong hà bao ta 4 kim tệ.
"Đại thúc ,đây là tiền đặt cọc,ngày mai đến ta sẽ trả phần còn lại " nói xong cô bước ta ngoài hướng Thương Phủ đi tới,thuận lợi nhảy qua tường nàng đi qua chiếc sân nhỏ định tiến vào phòng thì một giọng nói vang lên.
" Tiện nhân,ngươi lăn ra đây cho ta ,lăn ra đây" Thương Điệp nhíu lông mày tỏ vẻ không vui quay đầu lại thì thấy một cô nương tầm 11-12 mặc tử y ,mặt mũi coi như thanh tú ,đang cầm roi chỉ vào nàng phía sau còn có mấy đứa trẻ, bên cạnh nàng còn có một cô nương thanh y
"Tiện nhân ngươi tại sao không đi khỏi Thương gia đi ,ta không hiểu các đại bá bá sao không chịu đuổi ngươi đi chứ ,một cái phế vật bị cha mẹ bỏ rơi chỉ là gánh nặng cho Thương gia mà thôi" nói xong Thương Thanh Y vung roi định đánh vào Thương Điệp nhưng lại bị Thương Điệp nhẹ nhàng tránh ,thấy thế Thương Thanh Y lại càng tức giận một cái phế vật mà lại tránh được roi của mình thật là mặt ,rồi bỗng dưng nàng ta càng xuất nhiều lực hơn nhưng Thương Điệp vẫn dễ dàng tránh được làm cho mấy cục đá to nằm bên cạnh vỡ tành .Thương Điệp bỗng đứng yên không tránh nữa làm cho Thương Thanh Y thức thời vui vẻ ,phế vật vẫn là phế vật không có căn đảm tránh ta nhưng khi roi sắp chạm đến Thương Điệp thì nụ cười trên mặt Thương ngũ tiểu thư tắt ngúm
"Vút...........vút ........." nàng ta sững sờ không tin vào mắt mình " không ....Không có khả năng..." Nàng ta lại bắt lấy roi của mình không tốn sức lực nào Thương Thanh Y nhìn vào mắt của Thương Điệp chỉ thấy lạnh lùng ,bất giác cô cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống,nàng ta nuốt nước bọt ,không phải nàng ta là phế vật sao ,lại có một ánh mắt như thế,giống như tu la bước ra từ địa ngục bất giác Thương Thanh Y lùi lại mấy bước hoảng sợ nhìn Thương Điệp ,chỉ tay lắp bắp nói
"Ngươi......ngươi.....ngươi..." Ngoài chữ này thì không nói đươc chữ khác nữa ,Thương Điệp lạnh lùng lên tiếng " không biết Thương ngũ tiểu thư đến tìm ta có việc gì không còn nữa ta đắc tội gì với cô nương sao tại sao vừa bước vào viện đã muốn đánh ta rồi , dù không có địa vị ở Thương gia nhưng ta tốt xấu gì cũng là người của Thương gia ,các người không sợ ta đến gặp gia chủ sao " Thương Điệp hỏi dồn dập làm cho một lũ á khẩu bất giác nhìn nhau rồi cười một cách bỉ ổi.
"Ha ...ha ...ha ...ha ,ngươi nghĩ ngươi có thể ra khỏi viện sao ,thật không biết tự lượng sức....ha.ha...ha"
" Đúng rồi đấy ngũ tỷ đánh nó,đánh nó đi " hai người phía sau lên tiếng ,Thương Điệp lực lọi trí nhớ của mình thì biết hại người này là bát công tử và cửu công tử con của Thương Thiên Phong tứ gia của Thương gia tên là Thương Hàn và Thương Kình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top