Tiểu thư phế vật

Cô cảm thấy khắp thân mình đều đau,đầu như muốn vỡ tung bởi những mảnh gép trí nhớ không hoàn thiện,cô mơ hồ nghe tiếng khóc nức nở của con trai,nghe rất mơ hồ cô cảm thấy mình rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ thôi,nhưng sự đau đớn trên người đã bức cô mở mắt,cô cố thích ứng với ánh sáng rồi từ từ mở mắt ra .đập vào mắt là hình ảnh môt người thiếu niên khoảng 15-16 tuổi đang gục đầu bên cạnh giường khóc ,cô cố lục lọi trong trí nhớ của mình về người thiếu niên này thì được biết hắn là Thương Mặc, lục thứ tử không được sủng ái của Thương gia là ca ca của Thương Điệp,và cũng là người thương Thương Điệp nhất.

(Chú ý từ nay Tiêu Điệp cùng Thương Điệp đều gọi là nàng nha ...)

Thương Điệp cảm thấy sống mũi cay cay từ kiếp trước nàng không có gia đình,chỉ có Phỉ Ánh và ba của cậu ấy đối tốt với mình,bây giờ lại cho nàng một người anh trai quan tâm mình như vậy nàng tuyệt đối sẽ không để ai ức hiếp anh trai mình,nàng ( Tiêu Điệp ) sẽ sống thật tốt thay thế nàng ( Thương Điệp).Sau khi quyết định xong nàng muốn nói chuyện với ca ca nhưng cổ họng khô khốc đành phải lay ca ca và gọi nhẹ .

"Ca..." Nghe thấy tiếng gọi Thương Mặc mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn thấy muội muội của mình đã tắt thở lại sống lại một lần nữa ,tưởng mình nằm mơ,Thương Mặc tát vào mặt mình một cái,cảm thấy rất đau ,đây là thật không phải giả là muội muội của cậu chưa chết sự vui mừng thay vào không khí bi thương lúc nãy Thương Mặc lắp bắp nói.

"Muội muội.....muội chưa chết...thật tốt qúa ... muội còn sống,huynh rất lo cho muội,tất cả là tại huynh ,tại huynh không bảo vệ tốt cho muội,để cho tên Hàn Quyên hại muội ra nông nỗi này ,hủy đi suối thiên lực của muội,huynh phải đi báo thù cho muội,muội yên tâm" nói xong Thương Mặc định chạy ra ngoài thì một bàn tay nhỏ bé kéo hắn lại ,hắn quay lại nhìn thấy muội muội của mình mặt tái nhợt nhìn hắn mấp máy môi định nói gì đó bèn đến ngồi cạnh giường nâng nàng lên ôm vào lòng,nước mắt hắn một giọt rơi xuống vào tóc Thương Điệp hắn nhất định phải mạnh mẽ phải dẫm đạp những kẻ hại muội muội hắn ta nông nỗi này,hắn hận,hận Hàn gia ,hận Thương gia,những kẻ hại cha mẹ hắn ,hắn nhất định phải tự tay báo thù.

"Ca ca ...đừng khóc có Điệp Nhi ở đây, đại trượng phu không nên khóc"thấy hắn khóc lòng nàng thấy đau,đây chính là tình huynh muội sao , cảm thấy thật ấm áp,nàng bất chợt muốn ỷ lại người ca ca này,nhưng nàng không thể,nàng cần phải mạnh mẽ để bảo vệ hắn-người ca ca này thật tốt.

"Ừ ca ca không khóc ,Điệp Nhi ngoan ngủ đi ta đi lấy cháo cho muội chắc muội đói rồi" nói thế hắn buông nàng ra chỉnh lại cái chăn cũ đã sởn màu rồi đi ra ngoài.

Sau khi Thương Mặc ra ngoài nàng mở mắt ra ,nàng nhớ lại nàng là thất tiểu thư của Thương gia ,trong lúc ta ngoài đụng phải Hàn gia đại công tử Hàn Quyên hắn nhìn thấy Thương Điệp chướng mắt cho nên hắn đánh và phế đi suối thiên lực của nàng,hại nàng trở thành phế vật không tu luyện thiên lực.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top