rắc rối

Khi bước vào ngửi được mùi dược liệu quen thuộc làm cho Thương Điệp thật nhớ lại cuộc sống truớc kia của mình , nhưng câu hỏi của lão bản đã kéo dậy bừng tỉnh của nàng"cô nương không biết cô cần gì,lão đây có thể giúp gì cho cô không"

Nghe thế Thương Điệp định nói" tôi đến bán..." Nhưng chưa nói hết câu đã bị một giọng nói chua ngoa cắt đứt.

"Cái đồ nghèo kiết xác mà cũng bày đặt vào trong này làm bộ làm tịch" nàng quay lại thì thấy 2 nữ nhân cùng 3 nam nhân đang bước vào cửa, quay sang nhìn cô gái vừa nói kia thấy một thân hồng y ,nhìn tầm 13-14 ,tuy vậy nhưng dáng người có lồi có lõm,yểu điệu thướt tha ,chắc chắn sau này lớn lên sẽ là một mỹ nhân ,nhưng trái ngược lại với dáng người khuôn mặt lộ vẻ khinh thường,điêu ngoa ,nhìn chằm chằm vào Thương Điệp.

"Vị cô nương này đang nói ta sao" Thương Điệp lạnh lùng hỏi ,ánh mắt hững hờ nhìn vào cô gái.

"Vị cô nương này ,xin lỗi muội muội ta đã xúc phạm đến cô nương,tôi ở đây thay muội ấy xin lỗi cô" cô nương đứng bên cạnh thấy muội muội mình lỗ mãng như vậy vội vàng xin lỗi người ta,nàng lúc bước vào đã thầm quan sát Thương Điệp,thầm suy tư,cô nương này tuy giấu mặt sau lạp,nhưng khí chất lạnh lùng ,cao nhã,vả lại khi bước vào quầy thuốc không mua đan dược thì cũng là dược sư,vạn lỡ đắc tội dược sư thì Vân gia sẽ không được yên.

Thương Điệp quay sang nhìn cô gái vừa nói xin lỗi,nàng ta một thân lam y ,thanh nhã,tóc vấn đơn giản làm tăng thêm sự sắc sảo quyến rũ,gương mặt trái xoan tinh xảo,bây giờ đang chân thành xin lỗi mình.

"Ukm,không có gì" thấy trong mắt có sự chân thành,Thương Điệp cũng không so đo nữa,hờ hững nói một câu rồi định quay đi thì cô gái hồng y lại nói một câu chạm vào giới hạn của nàng.

"Vân Lam Thanh,ngươi là ai mà dám thay ta nói vậy hả ,ngươi không có tư cách làm tỷ tỷ của ta đừng có xen vào chuyện người khác chỉ là một cái linh tịch cảnh trung cấp ngươi có tư cách gì thay mặt ta ,ta đường đường là được sư cấp ba há có thể chịu sỉ nhục như vậy,thật mất mặt " cô nương lam y nghe vậy người run run ,mặt trắng bệch,cắn môi đến mức bật máu.

Nói xong nhìn về phía Thương Điệp vẻ mặt khinh bỉ nói "Chỉ là một cái dân đen thì có tư cách gì mà vào dược đường chứ ,tiện dân thật không biết xấu hổ "

Lão bản nghe thấy vậy sắc mặt khẽ trầm,lúc cô nương bịt mặt này bước vào ông đã nhận ra khí chất khác người,ông thầm nghĩ chắc là đồ đệ của dược sư nào đó hay là qúy nhân đến bán thảo dược huặc đan dược,qủa nhiên ông không nhìn lầm cô nói là sẽ" bán" ông nghe thấy rõ ràng đang định mời vào thì nhị tiểu thư của Vân gia xuất hiện,cô nương này ỷ vào mình là dược sư liền kiêu ngạo,trong kinh thành không ai không biết,nhị tiểu thư này chắc là nhìn thấy cô nương người ta khí chất khác người,cho nên nổi lên gen tỵ.

"Cô nương thỉnh rút lại lời nói" tuy đã cách cái lạp nhưng cảm giác lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Vân nhị tiểu thư ,khiến nàng ta rùng mình lùi lại phía sau mấy bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top