lên đường tới Huyết Vụ Sâm Lâm

"Mạn Lý Lục,mọi người nhĩ hảo...."lạnh lùng nói ra mấy chữ khiến cho mọi người sửng sốt ,họ cảm thấy một khí thế bức người phát ra từ nam nhân này thật kỳ lạ tu vi cao nhất ở đây đã là trúc cơ cảnh trung kỳ có thể nói là cao thủ nhưng không ai có thể nhìn ra tu vi của Thương Điệp,bọn họ nhíu mày nhìn nhau ,Thương Điệp thấy thế khẽ cười thầm nghĩ "các người không nhìn ra là phải vì ta đã tới kim đan giai,huyền linh cảnh sơ kỳ"nếu mọi người trong phòng biết được thì chắc sẽ có suy nghĩ là đập đầu vào đậu hũ mà chết,mấy có mười mấy tuổi đầu đã là cấp bậc này không biết để nàng trưởng thành sẽ ra sao.

Bỗng một người đàn ông tầm tứ tuần mở cửa nhìn khắp căn phòng rồi nói "những người nhận nhiệm vụ B chiều nay phải đi ,chuẩn bị sớm đi"nói xong hắn liền nhanh chóng đi ra ngoài.

Cuối cùng chiều ngày hôm đó Thương Điệp cùng mấy chục người trong dong binh đoàn xuất phát hướng thẳng đế đô Phong Cầm Quốc mà đến ,dong đuổi xuất 3 tháng cả đoàn đã đến Huyết Vụ Sâm Lâm ,tại đây đường rất hẹp đi xe ngựa lại không tiện cho nên cả đoàn người phải xuống xe và đi bộ.

"Mọi người chúng ta nghỉ đây một đêm đi trời đã tối rồi mai chúng ta đi tiếp" gia chủ nguyễn gia lên tiếng nói ,mọi người lập tức nhanh chóng dựng lều và đem vây mấy lều của nguyễn gia ở trong sở dĩ làm như vậy vì trong Huyết Vụ Sâm Lâm đêm xuống rất nguy hiểm vì có rất nhiều yêu thú thậm chí là thánh thú bởi trong rừng này có một đặc điểm khi đêm xuống qủa huyết hồn trong sâm lâm lại chín không quản bốn mùa cứ vậy buổi tối lại chín,khi chín lại tiết ra một loại mùi hương làm cho tâm chí yêu thú me mang tấn công người mà không biết nguy hiểm.

Khi dựng lều xong Thương Điệp lặng lẽ ra bờ sông cạnh đó rút khăn tay nhúng xuống nước rồi vẩy lên mặt,dòng nước mát lạnh khiến cho nàng tỉnh táo không ít,nàng quan sát thấy xung quanh rất nhiều sinh vật phát sáng y như đom đóm thời hiện đại ,hiện đại nàng nhớ tới Phỉ Ánh ,nhớ người bạn duy nhất của mình trong cảm xúc đó nàng đã vô tình hát lên một khúc mà thời hiện đại nàng thích nhất

"Khi yêu một người chúng ta đều không có lỗi"

"Chỉ là không thể bước đi cùng nhau trên một con đường mà thôi"

"Nếu từ giờ không thể nắm tay nhau được nữa"

"Hãy để ta ôm nàng thêm giây phút cuối cùng"

"Khi yêu một người chúng ta đều không có lỗi"

"Chỉ là không thể ở bên nhau đến cuối con đường"

"Dù cả thế gian này không ai thấu hiểu nỗi đau trái tim ta "

"Ta cũng không hề hối hận điều gì cả"

(Cổ kiếm kỳ đàm "" thể hiện mặc minh kỳ diệu")

Tiếng ca như suối chảy róc rách ,trong sáng như tiếng mưa rơi trong đêm,xuyên suất khắp Huyết Vụ Sâm Lâm làm cho những người nghe thấy phải mê mẩn ,những người trong dong binh đoàn cũng tò mò không biết ai hát cho nên cũng lần theo tiếng hát mà đi,khi tới bên bờ sông họ sững sờ khi thấy hình ảnh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top