kết giao

Nhưng nàng ta vẫn làm ra vẻ mình giỏi lắm mạnh miệng nói " thì sao hả,phế vật chính là phế vật mà còn vào dược đường,rõ ràng không có thiên lực dao động"

" Thật không ? " miệng nàng cong lên một độ cong nguy hiểm,khẽ động một cái đã đứng trước mặt nàng ta tay phải bóp cổ nàng ta nhấc lên một cách dễ dàng.

Bên ngoài mấy người thấy vậy há hốc mồm nhìn hình ảnh trước mắt không dám tin.

"Đây là cái tốc độ gì vậy? Qúa nhanh" người Giáp nói.

Người Ất " Thật cường"

"Nghe nói nhị tiểu thư Vân gia đã tới linh tịch cảnh cao nhất,mà bị đánh bại bởi một cô nương bằng tuổi điều này chứng tỏ tu vi của cô nương che mặt kia thật cao a"

"Đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước nha "

Từng câu nói đều rơi vào tai của Thương Điệp,không sót một chữ,thì ra là nhị tiểu thư Vân gia,nghe lời đồn thì ra là thật a .

"Ngươi ...Ngươi ....buông ...khụ khụ...buông..ra...ta là..khụ...tiểu...thư Vân gia..buông tay..." Nàng ta ra sức vùng vẫy chưa bao giờ nàng ta phải chịu sự lo sợ như vậy người này thật đáng sợ,nàng cảm thấy mình thật đúng là chọc không đúng người ,nháy mắt mặt của vị tiểu thư hồng lên vì thiếu dưỡng khí liên tục vùng vẫy để thoát khỏi con người đáng sợ này.

" Vị tiểu thư này cầu xin ngươi tha cho muội muội ta ,ta cầu xin ngươi" đoạn nói xong cô gái mặc lam y quỳ xuống rập đầu,khuôn mặt đầy rẫy sự lo lắng và nước mắt,và bên ngoài tiếng bàn tán ngày càng lớn.

Nhìn thấy vậy trong mắt Thương Điệp là một mảng rung động,cô gái này sao lại giống Phỉ Ánh như vậy lúc nào cũng đối tốt với mình bất giác tay trên cổ cô gái hồng y thả ra ,cô gái hồng y được thả ra ngã trên mặt đất liên tục ho khan.

Thương Điệp quay sang cô nương mặc lam y ,ngồi xuống nâng cô ta dậy và lấy khăn ra lâu vết máu trên trán ,rồi nói " lần sau hãy vì mình một chút"
Một câu nói mà như một cục đá ném vào hồ tĩnh lặng,tạo ra từng đợt sóng,trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua,một cô nương xa lạ lại có thể quan tâm mình như thế,nhưng muội muội của mình thì sao ,luôn luôn khinh bỉ mình cho dù mình đối tốt với nó đi mấy,khóe miệng kéo ra một tia cười khổ,nước mắt lăn xuống .

" Cảm ơn cô nương nhắc nhở, Lam Thanh nhất định ghi nhớ,không biết tôi có thể biết qúy tính đại danh của cô nương không" nhìn thấy trong mắt là sự khẩn cầu,nhưng nàng không thể cho họ biết nàng là phế vật tiểu thư Thương gia,nếu không sẽ có rắc rối lớn,nghĩ xong nàng đành dùng tên trước kia vậy.

"Tiêu Điệp" lạnh lùng nói hai chữ rồi quay sang lão bản nói " lão bản ta đến bán thảo dược chúng ta có thể vào trong không" .

"Tiêu Điệp...Tiêu Điệp.." Lam Thanh nhẩm nhẩm cái tên cho nhớ kĩ chợt thấy bóng lưng mảnh khảnh kia đi vào không tự chủ được nhẹ gọi.

"Cô nương không biết chúng ta có thể gặp lại nhau hay không" nghe vậy khóe môi hơi nhếch lên nói " có thể" rồi quay vào trong.

Ở ngoài Vân gia nhị tiểu thư đứng dậy bất giác chạy ra ngoài ,hôm nay nàng ta cảm thấy thật nhục nhã,nàng không cam lòng nàng phải báo thù tên Tiêu Điệp kia.

Cũng vì ý nghĩ này mà nàng ta rơi vào vạn kiếp bất phục,nhưng đây là chuyện sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top