Chương 2
"Được. Ta tên Đoản Thiên Thu" dùng chút, nàng hỏi"y phục đâu... với cả ngươi tên gì" hỏi trực tiếp luôn, cần gì quý tánh vói chả quý đánh
Nói đi nói lại thì đây cũng không phải tên thật nàng
Nàng tên Nguyệt Thiên Thu, người thế kỉ 21, nàng với Đoản Thiên Thu chỉ cùng tên thôi chứ không có bất kì quan hệ nào. Nói tên với hắn cũng không sao
" Tại hạ Lưu Tuấn Phong" hắn cười yêu nghiệt nói, xém xíu làm nàng lưu máu mũi rồi. Nguy hiểm ghê ( thông cảm, nam chính hết sức yêu nghiệt, quá đẹp troai mừ, ta viết còn tự tưởng tượng ra nhân vật luôn cơ - quá nguy hiểm )
Không nhìn tên yêu nghiệt này nữa, sau khi tiếp được y phục, nàng quay lại hướng con suối nhỏ
Lại không hề phát hiện Lưu Tuấn Phong đang đi theo mình
--------------------------------------------------------------------------------
Tại một con suối nhỏ
Đoản Thiên Thu đang thành tẩy vết thương trên thân mình, chợt cảm thấy một đạo ánh mắt kì quái, nàng quyết định không ở đây tắm nữa, phải nhanh chóng xong. Phải tìm được cha mẹ tại Đoản phủ đang bị nhốt
Nơi này cũng khá nguy hiểm, phải mau rời khỏi đây
Đoản Thiên Thu bước dần lên bờ, sau đó lại cảm thấy không thích hợp, nên đi nhanh lấy vải che thân lại , có lẽ lầm, nàng cảm thấy có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình
Kệ! Nàng sẽ không chú ý tới những yếu tố nhỏ này, nàng vốn là người thế kỷ 21 , sao lại bị nhưng ý nghĩ phong kiến này làm ảnh hưởng, nàng không lo ( nhưng ai biết yếu tố nhỏ này lại rất quan trọng trong tình yêu sau này ... (^^)
Nàng đi nhanh vào sơn động
"Róc rách"
Trên cành cây phía trên mảnh nước lúc nãy Đoản Thiên Thu tắm, có vài giọt máu rơi xuống.
Bỗng Lưu Tuấn Phong thở dài nhẹ nhỏ một hơi, giờ mới phát hiện trên mặt hắn vẫn còn lưu máu mũi...
Hắn nhảy xuống tiếp đất, cúi người xuống nhặc lên miếng ngọc xanh lam, lúc nãy do Đoản Thiên Thu đánh rớt, máu vẫn còn thượng trên mũi
Tuyệt! Rất tuyệt! Sao hắn lại cười nhỉ không biết trên bội có ghi gì
Chỉ thấy trên người khắc 1 chữ Đoản rất kinh tế, xung quanh là những hoa văn cầu kỳ lạc hậu đậm chất phong kiến tiêu biểu của đại lục U Vân
Lưu Tuấn Phong, hắn sẽ giữ miếng ngọc này, xem như của hồi môn nàng cho hắn
___________________________________________________________________
Sau khi Đoản Thiên Thu thay xong nam trang thì hướng thẳng đế đô, Đoản gia
Đoản Thiên Thu nàng phải thay thân chủ cũ báo thù báo hiếu
*Đại môn Đoản gia*
Đoản Thiên Thu vừa bước vô đại môn lập tức phóng nhanh đến nhà kho sau hâụ viện
Nơi đây là nơi ở hiện tại của nàng . Nàng đương là đích nữ của gia chủ Đoản gia, được cha mẹ yêu thương từ nhỏ, tui không có thiên phú luyện võ, nhưng cầm kỳ thi hoạ, nàng đều am hiểu
Thế mà vì một lần gia đình bị nhị thúc Đoản Mặc hại, gia sản rơi vào tay nhị thúc, cha mẹ bị nhốt ở mật thất phòng nhị thúc . Còn nàng thì hay bị các di nương và nữ nhi của nhị thúc ức hiếp, ngoài ra đích nữ của nhị thúc tự xưng là tố y Tiên tử bày mưu hãm hại cướp vị hôn phu là thái tử Lưu phong hàn của nàng, mà thôi giờ cũng chẳng cần
Đi ngoài trông thiện nữ, bên trong lại thối rửa tâm can vạn đao
Có thể nói nàng ta là người xứng với danh hiệu ảnh hậu trong giới điện ảnh
Người, Đoản Thiên Thu ta nhất định sẽ bắt bọn họ phải trả giá đại giới, từng tên từng tên một. Nhưng bây giờ nàng chưa có đủ thực lực. Nàng sẽ tìm một đối tượng thích hợp để hợp tác
Đoản Thiên Thu về phòng, tìm một bộ y phục thường mặc, để transh bị nghi ngờ
Vốn nàng định bỏ trốn ai ngờ trên đường gặp nam tử háo sắc chạy trốn sau lạc vào rừng, ngất đi, sao đó Nguyệt Thiên Thu ( tên thật thế kỷ 21) nàng xuên tới đây, sao đó giúp diệt bầy sói
Nàng cần nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần và trí nhớ đời trước, để biết những kẻ đã hại và sẽ tính kế lại bọn họ
______________________________________________________
Xin chào , mấy tháng gần đây bận quá không ra được, cũng do ít người xem nên nản, không muốn viết, nhưng mà bây giờ mình sẽ cố gắng viết, hi vọng mọi người đọc xong cho mình xin ý kiến đừng bơ nhe
Gạch đá nhận hết ạ
21/01/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top