chương 11
Lưu Tuấn Phong chạy nhanh ra ngoài tìm, chuyện này nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn
Quan trọng là giờ nàng ở đâu
Phì~~~
Tiếng cười khẽ phát ra từ trên nóc bàn, trời ơi, đây là phu quân nàng ư, đáng yêu thế không biết
Thấy gường ấm, mà mực đã khô lâu, phải biết đây là kế đi chứ, thật mắc cười, sau này phải khi dễ (gần bắt nạt) nhiều vào haha
Bịch, nàng nhảy xuống mặt đất quay lại khuôn mặt nghiêm túc, đoán xem hắn nhận ra đây là bẫy trong bao lâu
Nàng đi đến cái bàn, cầm y phục tân nương để mai vào thỉnh an hoàng thượng và hoàng quý phi
Nàng nghĩ tới sáng hắn không tìm thấy nàng thì sẽ quay trở lại nhỉ, đợi lúc đó lại lừa một vố
Nhưng ai biết, lúc nàng đang thay y phục thì cửa đột nhiên mở, Lưu Tuấn Phong bước vào
Mặt Đoản Thiên Thu đen lại, nhanh vậy ư. Không khoa học
"nàng thật vô lại, nghĩ kế này sẽ ly được ta sao? Từ lúc vào phòng ta đã cảm thụ được có người trên đó, nhưng thật không ngờ người đó là nàng " Lưu Tuấn Phong chém đinh đóng cột nói
Đoản Thiên Thu hỏi lại: "thế tại sao ngươi không vạch trần, phải chăng là chờ dụ ta? "
"không phải, chỉ sợ nếu là người khác thì sẽ tổn hại thanh danh của nàng, nên đành đợi lúc" hắn giải thích, sợ bị nàng coi là lưu manh thối thì sau nay con đường tình yêu đi sẽ rất khó
"phải không? "
"thật mà" hắn chắc chắn một lần nữa
"ừ! Thế ngươi tính nhìn bao lâu nữa" Đoản Thiên Thu lại đen mặt, lấy y phục che thân
Hắn hốt hoảng, quay sang hướng khác, sao hắn lại không chú ý vậy chứ. Nàng đang thay y phục mà hắn lại nhìn, thật không có mặt mũi gì nhìn nàng mà, hỗ thẹn đời thằng trai mừ
Sau khi, Đoản Thiên Thu thay xong y phục, Lưu Tuấn Phong ngài ngại nói :"ưm cái đó xin lỗi ngươi nha, ta không cố ý, với lại lúc nãy ta không nhìn thấy gì hết, thật đó"
Ai nói hắn chưa nhìn thấy, chỉ là do hắn nhìn rồi xem như không nhìn thôi, với lại hắn cũng đã nhìn thấy một lần rồi mà không phải sao (lần ở suối nước đó)
"phải không? Theo ta nhớ thì đây không phải là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy thân ta, lần trước ở suối nước, người nhìn ta có phải ngươi không?"
"cái đó, lần trước không tính, đó là do ta vô ý thấy. "
Hắn chỉ vô ý thấy thôi, với lại lúc đó khói nước mờ mờ ảo ảo, hắn làm gì nhìn rõ
Đoản Thiên Thu đi đến gần giường, cầm con dao găm đi đến gần Lưu Tuấn Phong hỏi trêu đùa
"thế ngươi không định trịu trách nhiệm với ta ư"
Nếu nàng đoán không sai thì hắn thích nàng, một phen trêu đùa là đã nhất, cơ hội tốt mà
" nếu nàng đồng ý giao phó cho ta thì ta chắc chắn sẽ làm được những yêu cầu trong thư, một đời một kiếp một đôi, mai không xa rời, nếu nàng không chấp nhận ta, thì ta sẽ đợi tới khi nào nàng chấp nhận ta"
Trái tim Đoản Thiên Thu run rẩy, nếu hắn thật sự làm được thì cuộc đời này sẽ giao cho hắn, nhưng lý nào lại dễ dàng như vậy. Nếu hắn một lần, thì nàng sẽ không bao giờ tin tưởng hắn, cho dù hắn có quỳ xuống cầu xin nàng tỷ lần, cũng mơ ( chém không đấy ahihi )
" Ta là con sói cô độc, yêu ta sẽ không có kết quả tốt, vậy nên ngươi nên từ bỏ thì hơn" nàng nói, sát thủ nếu yêu ai, thì cuộc sống sau này của sát thủ sẽ có rất nhiều điểm yếu
Đây cũng là lý do, sát thủ sẽ không bao giờ dễ dàng tin tưởng, yêu thương bất kỳ ai
Và con người cũng thế, yêu càng nhiều, tới lúc bị phản bội thì sẽ càng đau khổ
Đây cũng là thách thức của một người đặc công, nó là điểm yếu của một người
Nhưng nàng lại không biết, nhờ có tình yêu thương của gia đình đã khiến nàng mạnh mẽ hơn
__________________________________
Chương này hơi rối não, ngược ngược xuôi xuôi, tại khúc này không nghĩ được cốt truyện, cứ đi nghĩ những cảnh xa vời nên nó vậy đó. Thông cảm nhe
03/02/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top