chương 10

Hắn đánh liều một phen, thấy nàng không nói nên đánh liều một phen

Hắn đang vén khăn hỷ lên nữa mặt,  thấy nàng không phản ứng nên tiếp tục, nhưng hắn đâu biết nàng đang suy nghĩ,  làm gì có thời gian quan tâm truyện hắn làm

Lưu Tuấn Phong nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng,  bên cạnh có nốt ruồi son nhỏ tinh tế rất dụ hoặc

Yết hầu hắn nóng lên, hắn không khống chế được hành động, hôn nàng nhẹ cái,  thấy nàng không động đậy,  hắn bạo gan hơn,  hung hăng cướp đoạt nụ hôn đầu đời của nàng

Cái lưỡi linh hoạt như linh xà luôn lách cạy răng nàng ra,  hung hăng quấn quýt lấy lưỡi nàng,  hút hết khí phổi của nàng ( mình chưa từng hôn ai nên chỉ biết viết vậy thôi, không có cách biểu đạt chính sát được,  nếu bạn nào từng hôn rồi thì cho mình xin ý kiến  bằng cmt nhe,  rút kinh nghiệm lần sau khi hôn của cặp đôi sẽ đặc sắc hơn ạ)

Đợi nàng khôi phục lại tinh thần,  mới phát hiện nụ hôn nàng giữ hai đời lại bị người không từng quen biết cướp đoạt.  Này với tính cạch nàng sao chịu được

Nàng nhanh chóng phản công lại, cướp đoạt lại những gì hắn đã cướp. Dưới sự công kích của nàng hắn thật ra rất hài lòng

Hắn thuận theo,  trao đổi chất nhày ngọt ngào trong khoan miệng với nhau

Văn võ bá quan nhìn mà run rẩy, hai người này có phải kiếp trước là địch nhân hay tình nhân không mà hung hăng dữ vậy

Cái phu nhân và tiểu thư thì nhìn học hỏi,  sau này lấy này áp dụng giữ chồng hoặc người yêu

"khụ khụ" hoàng quý phi nhìn đến mà ho khang,  yết hầu nóng lên nhìn hoàng thượng

Hoàng thượng thấy không khí không thích hợp nói,  cái ái quan,  ra ngoài trẩm mời các ngươi vài ly

Đôi tân lang tân nương bấy giờ khôi phục tinh thần,  thấy bản thân nãy quá lố, không biết nên làm gì

Hên,  đúng lúc này bà mai hô " đưa vào động phòng" mới giảm bớt được không khí ái muội vừa rồi

Lưu Tuấn Phong dẫn tân nương vào phòng hoa chúc, đặt tân nương ngồi đó,  sau đó chính mình đi ra ngoài tiếp khách

Ở trong phòng, Đoản Thiên Thu bắt đầu thay y phục nam màu tím

Kiếp trước nàng thích mặc y phục tím,  nhưng vì nhiệm vụ nên chỉ mặc được đồ đặc công ( tựa tựa sát thủ hay trộm đó) , nay xuyên tới đây,  tất nhiên nàng phải mặc y phục nàng thích rồi

Đoản Thiên Thu đặt y phục tân nương lên bàn,  viết một tờ giấy nhét vào trong bao thư, 

Sau đó nàng lại giường dưỡng thần, đợi tới lúc tân lang đến lại giả đào hôn

Sau đoạn thời gian, Lưu Tuấn Phong mở cửa, bước vào phòng, hắn vẫn giữ được cảm xúc và ý nghĩ của bản thân, không xúc động như những người say khác

Lưu Tuấn Phong nhìn thấy trên bàn thấy bức thư,  hắn mở ra,  tay run rẩy đọc

" ta là Đoản Thiên Thu,  ta không biết vì sao người muốn lấy ta.  Ta là con sói đơn độc, lấy ta sẽ không có kết quả tốt,  con đường ta đi không chỉ ở lại vương phủ này, ta hướng tương lai tự do, ước mơ của ta cao cả, ta lạnh lùng đến không thể tin.  Ngươi không cần tìm ta, bên ngoài có rất nhiều cô gái tốt,  mĩ nhân như hoa,  không cần thiết vì một đóa hoa hồng mà bỏ muôn ngàn hoa (chém đó...khư khư) ta sẽ không ràng buộc ngươi,  nếu ngươi muốn là đàn ông của ta, thì ngươi hãy làm quen với việc một đời một kiếp một đôi,  nhưng ta nghĩ với thời đại này thì điều đó là không thể, nên ta sẽ ra đi,  coi như chúng ta chưa từng thành thân

Thân gửi "

Đây là những lời nàng viết, hắn nên biết khó mà lui

Hắn đọc thư xong,  đi đến gần giường, cảm thụ độ ấm, nó vẫn còn ấm,  chứng tỏ nàng chưa đi xa

Nàng là người đầu tiên hắn yêu,  lý nào lại để nàng cho người khác

Hắn gọi thị vệ tới,  phân phó,  tim khắp trăm dặm à không ngàn dặm,  nếu thấy cô nương nào khả nghi bắt về

________________________________

Liệu có biến
Đón xem vào chương tiếp

02/02/1967

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top