Chương 2 : Xuyên Không- Nô tì nổi dậy

Lập Song Ngư thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ như đảo lộn hết. Cô từ từ mở đôi mắt ra, thấy trước mặt là một cô gái, khuôn mặt chẳng có gì gọi là đẹp đẽ, có phần quái. Cô gái ấy đang đứng trước mặt Lập Song Ngư, hình như là đang tức giận.
Song Ngư chưa kịp nhận thức hết mọi thứ xung quanh đã nghe thấy một tiếng
" Rào " ập tới.
Lập tức cô cảm thấy cái lạnh truyền đến. Rồi cô gái ấy mở động thanh ngữ  " Cuối cùng con nô tì chết tiệt cũng đã tỉnh lại, để xem ngươi còn dám ăn cắp cái vòng ngọc thạch của ta không. Người đâu, mau bắt con ả này vào cũi rồi đem khắp kinh thành. Xem ngươi còn mặt mũi nào nữa "
Nhưng tất cả nào có truyền được vào tai Song Ngư một chữ. Tất cả cô nghe được chỉ là tiếng nói trong lòng

" Con Ngu đang nói đó là ai ?
Mình là ai ?
Đây đâu phải thân thể của mình ?
Mình xuyên không rồi hả ?
Thế giờ xuyên không rồi tức có nghĩa là mình chết rồi hồi sinh lại hả ? "
Mình thua tên thiếu gia Dục đó rồi hả ?
Không thể nào . Azzz. Điên cả người

Một tràng câu hỏi....vô nghĩa.
Lập Song Ngư vừa dứt khỏi cơn mộng thì cảm thấy không gian xung quanh, là song gỗ. Bốn bề là gỗ. Bấy giờ mới nhận ra là mình ở trong một cái cũi. Đang điên tiết vì mình đường đường là chủ một bang xã hội đen, rồi còn bị nhốt ở trong cũi. Lập Song Ngư không nhận ra người bên cạnh mình cho đến khi cô nương ấy cất tiếng thì mới ngừng lại.
Cô nương bên cạnh có vẻ nhút nhát, khuôn mặt tròn khắc lên vẻ hiền dịu của một nữ nhân.
Lâp Song Ngư chợt loé lên một tia sáng trong đầu. Cô nắm lấy hai bả vai của cô nương, lắc lắc rồi tuôn ra một tràng câu hỏi
" Cô là ai ? Ta là ai ? Ở đâu ? Đang làm gì ? Bla..bla..bla..."
cô nương kia mặt mày xanh xao, vội đẩy Song Ngư ra rồi hít lấy chút không khí " Ngư Nhi, làm sao vậy ? Chả lẽ bị Hạ Nhĩ Doãn đánh đến mức quên hết mình là ai ? "
Lập Song Ngư như có một cơ hội ngay trước mắt, liền bắt lấy thật nhanh.
" Phải phải ! Ta...ta quên mất mình là ai rồi! Muội muội mau nói ta nghe ta là ai đi. Nếu không ta...hức..huhu "
Ở thực tại, Song Ngư ngoài việc là một tay đầu gấu, tài năng diễn xuất không thua kém gì ai. Một tiếng nói trước có thể cười, hai tiếng nói sau có thể khiến lệ rơi như mưa. Người như cô có thể gọi là một tài năng đầy tham vọng trong tương lai.
Cô nương thấy Lập Song Ngư khóc, không khỏi hốt hoảng mà dỗ. Miệng không ngừng nói.
" Ngư Nhi đừng khóc a ! Liên Hoa sẽ nói hết cho Ngư Nhi. Ngoan a~ "
Ánh mắt loé những tia sáng, Lập Song Ngư ngừng khóc. Vội ngồi đối diện trước Liên Hoa ( tên của cô nương )
" Âu! Ta ngoan rồi. Muội mau nói đi, ta là ai ? "
Liên Hoa mới chỉnh lại trang phục, ngồi đối diện với Lập Song Ngư, nhẹ nhàng nói " Ngư Nhi, tên thật là Phẩm Gia Ngư, con gái của một nông nô nghèo là Phẩm Hữu, vài năm trước, do mùa màng thất kém nên Phẩm Hữu đã bán Ngư Nhi cho phủ Hạ. Phủ Hạ là một phủ có tai tiếng khắp kinh thành, từng được hoàng thượng ban chiếu vào kinh. Còn ta là Tiều Liên Hoa, cùng vào phủ với Ngư Nhi và cùng hầu hạ con gái Hạ gia là Hạ Nhĩ Doãn. Hôm qua tiểu thư mới bị mất cái vòng tay bằng ngọc thạch nên đổ oan cho ta và Ngư nhi. "
Lập Song Ngư lập tức chỉ tay vào con tác giả đang viết truyện ( Hả ???) Xẵng giọng
"Ê Kan! Từ nay viết tên ta là Gia Ngư, không dùng tên ở thời hiện đại nữa, ok ? "
( Kan : Nhìn mặt t giống đang care lắm hả ? Ờ mà thôi kệ, t không care )
######Theo lời Song Ngư, đổi tên nhân vật ##################
Gia Ngư ( hay nói đúng hơn là Song Ngư ) đã có đầy đủ thông tin về bản thân, lòng thoả mãn. Bấy giờ, Hạ Nhĩ Doãn và đám người hầu đi ra cùng 4 tên nam nhân to khoẻ, mặt mày gớm ghiếc. 4 tên nam nhân mỗi người một góc, cầm cái cũi, nơi mà Gia Ngư và Liên Hoa bị nhốt nhấc lên rồi đi ra kimh thành. Hạ Nhĩ Doãn vẻ mặt đắc ý, lên kiệu đi theo sau. Cốt là muốn thấy vẻ mặt nhục nhã của Gia Ngư và Liên Hoa.
Kiệu và ngừoi đi đến đâu đều thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Cùng lúc đó, trong một quán trà gần nơi Gia Ngư đi qua, có hai nam nhân đang ngồi. Nam nhân thứ nhất có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt chim ưng sắc lẻm, sống mũi thẳng, đôi môi cong lên. Quả là tuyệt sắc nam nhân. Nam nhân thứ hai thì không thể nhìn rõ mặt vì đang trùm khăn đen. Cả hai đang hướng mắt về cái nơi xôn xao đầy người, không cảm xúc.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Về phía bên kia...
Phẩm Gia Ngư bấy giờ mới nhận ra hoàn cảnh xung quanh. Không có chút gì biểu lộ trên khuôn mặt. Cô nắm chặt hai song gỗ rồi gồng mình bẻ nó. Khi ở thời hiện đại, Gia Ngư đã đá vỡ một tảng đá to nên khi bẻ cái đống gỗ mục này không quá khó khăn .

Rắc rắc Rầm

Một tiếng động thu hút sự chú ý của người dân, bao gồm cả Hạ Nhĩ Doãn. Cái song gỗ đã bị bẻ gãy, Tiều Liên Hoa ngồi bên cạnh không khỏi ngạc nhiên. Gia Ngư nắm lấy tay Liên Hoa rồi kéo cô ra ngoài cái cũi. Mọi người ai cũng trố mắt ra nhìn, họ không khỏi ngạc nhiên khi một cô nương nhỏ bé, tưởng chừng như sức lực không còn đã bẻ gãy một song gỗ. " Ở thời đại xưa, trừ nam nhân ra thì đám nữ nhân đều là loại bánh bèo vô dụng " Gia Ngư thầm nghĩ.
Hạ Nhĩ Doãn bấy giờ mới xuống kiệu, ả cầm một cái quạt che trước mặt, tỏ ra mình là người đứng đắn gia giáo. Con nô tì bên cạnh thì cầm cái gậy, cái gậy mà từng vung lên trên người của linh hồn Gia Ngư trước.
Gia Ngư nhíu mày, mặt không khỏi khinh bỉ đám người ở trước mặt. Con nô tì lên tiếng trước " Đồ ngu muội nhà ngươi thật cả gan, dám bẻ gãy cũi mà trốn thoát. Ta đánh chết ngươi, con tiện tì ngu ngốc"
Ả xông lên, giơ gậy lên định đánh Gia Ngư. Tất cả mọi người đều nhìn Gia Ngư mà thương tiếc cho cô. Một số phận thật bi thảm.
Nhưng họ nghĩ Phẩm Gia Ngư là ai ? Là Lập Song Ngư, người nắm đầu một xã hội đen đầy nguy hiểm. Nếu Gia Ngư  trước đó thì có thể nói   là một con người bi thảm, chỉ biết dựa vào số phận của mình.  Nhưng cô là Lập Song Ngư, và Lập Song Ngư sẽ lái số phận theo ý của mình. Cô chết hay không là do cô tự định đoạt. không ai có quyền quyết định nó. TRỪ CÔ !!!
Bốp
Con ả nô tì kinh ngạc nhìn con người trước mặt. Gia Ngư nhếch môi, chỉ với một tay mà cô đã chặn được cái gậy đó. Hạ Nhĩ Doãn càng kinh hoàng hơn, đồng tử co lại, ả sợ sệt, không còn nhận ra con nô tì ngu ngốc đó nữa. Đó có phải là con nô tì lúc nào cũng khiêm nhường, chịu bao nhiêu trận đánh vẫn chỉ biết câm lặng ? Không, không phải, người đúng trước mặt có một khí thế khác xa hơn, kính nể hơn.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn nữ nhân trước mặt. Cách đó không xa, lại là hai nam nhân điển trai ấy. Nhưng lần này, một nam nhân nhếch mép, chỉ là một cái nhếch mép mà đã ma mị đến vậy, thật quyến nhân a~
" Triệu, ngươi có thấy cô nương đó không ??? Thật thú vị làm sao "
Người còn lại thì có vẻ khiêm nhường nam nhân đó. Thanh ngữ mang vẻ cung kính
" Bẩm, Vương Gia, vậy là người đã..."
Nam Nhân kia chưa kịp nói hết đã không thấy người mà được gọi là Vương Gia kia đâu.
____________________________________________________
Muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp thì ráng lót dép ngồi a~
Khâm gửi
Kan cư-tê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top