Chap 132: Mặc Hoành Ngoại truyện

Sau một thời gian dài trở về Thần Giới, nàng đã đột phá Chân Quân, có nguyên thể của chính mình, không còn là một linh hồn hấp thụ tinh hoa trời đất.

Nửa đêm, thiếu nữ xinh đẹp, sắc sảo bận y phục cổ trang màu đen, nổi bật trên tà váy phất phới là hoa văn hoa sen viền vàng kim lấp lánh, mái tóc dài hơn thắt lưng được búi cao, cài trâm vàng, đứng gõ cửa nhà Tống Mịch. Mặc Hoành không thể xuyên tường vào nữa rồi.

Cạch

Người mở là Ngạo Đường, đối diện với Mặc Hoành, anh một mặt thờ ơ, nói.

"Có chuyện gì?"

"Chủ nhân đâu?"

Ngạo Đường nhíu mày: "Ngươi là con ma kia à?'

"Không phải ma, là Hộ Giả, Hộ Giả! Hai người có thôi đi không!?" Mặc Hoành tức giận.

Tống Mịch từ bên trong dụi dụi mắt đi ra, nhìn Mặc Hoành một thân Hán phục kì lạ, lúc này cô mới phát hiện, con ma bên cạnh mình cũng thật xinh đẹp, uy vũ, oai phong như Võ thần.

Cô tiến tới kéo Ngạo Đường vào nhà, tiện thể nhắc nhở Mặc Hoành đóng cửa. 

Một thiếu nữ từ đầu đến chân đậm chất tiên khí cổ đại đứng giữa căn phòng hoa lệ hiện đại có chút lạc quẻ. Ngạo Đường đi vào phòng, hoàn toàn không hứng thú, chuyện giữa cô và Mặc Hoành.

Tống Mịch ôm gối ngồi khoanh chân trên sofa gặm táo, quan sát Mặc Hoành khiến nàng có chút e dè.

"Ngươi về rồi? Giải quyết xong chưa?"

"Rồi, chủ nhân đừng lo. Thời gian qua ở Thần giới, em hầu như cũng biết chuyện sảy ra ở đây. Bây giờ chị định làm gì?"

Mặc Hoành gật đầu, ngồi xuống ngay ngắn đối diện cô, vẫn luôn một vẻ cung kính.

"Mặc Hoành, trở về đi"

"Dạ?" Nàng nghi hoặc hỏi lại, não lúc này đột nhiên ngưng hoạt động.

"Ý ta là, ngươi trở về Thần giới đi. Sau này, kể cả kiếp sau, không cần tới giúp ta nữa"

Tống Mịch cầm lấy con dao chậm rãi gọt hoa quả, lạnh nhạt đáp.

Mặc Hoành đối diện sắc mặt tái mét, lắp bắp sợ hãi.

"Chủ nhân...em lại làm sai gì sao?"

"Ngươi nói kiếp trước ta có ơn với ngươi, kiếp này trả đủ rồi. Hơn 100 năm rồi, không cần nữa, trở về đi" 

Vừa dứt lời, Tống Mịch đứng đậy đi tới bên cửa, quay lưng về phía nàng, Mặc Hoành hoang mang cũng lập tức đứng lên đi theo. 

Nhanh như cắt cô lập tức quay đầu, dùng ngón tay bị cắn nát, vẽ một đường thẳng bằng máu trên trán Mặc Hoành ấn chặt, trong miệng lẩm bẩm.

Mặt đất dưới chân bọn họ phát sáng lên một trận pháp, Tống Mịch hủy đi Huyết Khế giữa hai người, Mặc Hoành muốn phản kháng nhưng không thể vì trong Huyết Khế, Hộ giả có vai vế thấp hơn, không tự tự hủy khế ước, quyền quyết định nằm ở chủ nhân.

Rất nhanh sợi dây liên kết giữa hai người dần dần đứt đoạn rồi ngưng hẳn, Mặc Hoành không thể cảm nhận được bất cứ sự liên quan nào đến Tống Mịch.

Nàng lúc này đứng im tại chỗ, ánh mắt hoang mang, chấn động, không thốt nên lời. Tống Mịch nhìn vết thương dần lành lại, đi về phía sofa tiếp tục ăn. Một lúc sau, Mặc Hoành cố nén nước mắt nói.

"Người không cần ta nữa?"

Ánh đèn đột nhiên vụt tắt, Tống Mịch không cảm nhận được cũng biết linh khí đang dao động mãnh liệt. 

"Mặc Hoành, ta tha thứ cho ngươi rồi. Sau này sống cuộc đời của ngươi đi, đừng đi theo ta nữa"

Mặc Hoành bừng tỉnh, quay đầu nhìn cô, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, ánh mắt bất đắc dĩ, vừa cung kính, tôn trọng, vừa chút vương vấn, không nỡ.

Nàng lùi 3 bước, hạ một chân rồi 2 chân, quỳ xuống, chấp tay hành lễ, dập đầu với Tống Mịch, giọng nghẹn lại, cố gắng nói rõ từng chữ.

"Mặc Hoành chỉ có thể....đi cùng người đến đây thôi...hức hức sau này.... xin người chăm sóc bản thân thật tốt... ơn tình của người Mặc Hoành mãi mãi...hức hức cũng không quên... duyên phận với người đã hết...hức hức...chỉ mong rằng người đừng quên ta...đừng quên từng có một người hết lòng vì người... hức hức nương nương bảo trọng""

Vừa dứt lời, nàng liền đứng rời đi, tay vừa chạm đến nằm cửa từ sau lưng chuyền đến 1 giọng nói ấm áp.

"Hoành Nhi, vất vả rồi!"

Mặc Hoành nhanh chóng mở cửa rời đi, giây trước còn mím môi nén không khóc nên tiếng, giây sau đã òa khóc nức nở, mọi buồn bã, vương vấn cứ thế bùng nổ. Tống Mịch đứng ở phòng ngủ tầng hai, qua lớp kính nhìn xuống con đường bên dưới. 

Nàng đứng dưới ánh trăng khóc nấc lên, cơ thể dần dần phát sáng rồi cứ thế tan biến.

------------------------------------

Thần giới mờ mờ ảo ảo, chốn bồng lai tiên cảnh tuyệt mỹ, vượt qua sức tưởng tượng của con người. 

Một thiếu nữ cương trực, lạnh lùng bận truy y như một nét bút đậm nổi bật giữa trang giấy trắng.

"Nguyệt Nhan Chân Quân"

"Nguyệt Nhan Chân Quân"

Các tiên nữ cúi người hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Nguyệt Nhan là hiệu của Mặc Hoành. Nàng rất ít khi xuất hiện ở Thần giới, mọi người ở đây cũng có chút khinh thường, e dè nàng. Bởi vì Mặc Hoành chỉ có 5000 năm tu luyện đã lên đến bậc Chân Quân, thời gian đó là quá ít đối với những vị thần quan ở đây.

Hơn nữa, con đường tu tiên của nàng khác thường, ai ở Thần giới mà không biết vị Nguyệt Nhan chân quân có quan hệ thân thiết với Nhật Nguyệt Thần Oa. 

5000 năm lên đến Chân Quân, không biết phải tốn bao nhiêu Thần Dược, ngay cả Thần khí Thần Oa cũng mang cho nàng ta sử dụng, tài nguyên tốn nhất đều đưa cho nàng ta. 

Mặc Hoành đến một hòn đảo tách biệt với Thần giới, ở đây trồng rất nhiều hoa đào và cây ăn quả, vừa đặt chân đến, xung quanh đã là một màn mưa cánh hoa phất phơi  đẹp mặt.

"Lăng Ninh Thần Oa"

Thiếu nữ xinh đẹp nhắm mắt thư giãn trên cây đào khẽ 'ừm' một tiếng, giây sau đã xuất hiện trước mắt Mặc Hoành, tay cầm bình rượu bước vào hiên nhà, hỏi.

"Sau này ngươi định làm gì?"

"Thần muốn bế quan tu luyện, đến đây để báo với người 1 tiếng"

"Cố lên, người đã làm rất tốt rồi"

Lăng Ninh Thần Oa gật đầu, tiếp tục ngửa cổ uống rượu, nhận ra Mặc Hoành vẫn chưa đi, liền nhướn mày hỏi.

"Còn có chuyện gì sao?"

Mặc Hoành siết chặt tay, ánh mắt tránh không nhìn thẳng vào mắt Lăng Ninh Thần Oa, chần chừ đáp lại. 

"Liệu người có thể cho Thần một chút Tản Ức Tửu được không?"

Lăng Ninh Thần oa nhổm người dậy, bình thản đáp: "Ngươi muốn quên nàng ấy?"

Mặc Hoành cắn chặt răng gật đầu. Tản Ức Tửu có khả năng xóa kí ức vĩnh viễn. 

Lăng Ninh nhìn chằm chằm nàng vài giây, bình thản đáp: "Được thôi, nào, lại đây"

---------------------------------------------------------

Mặc Hoành tỉnh dậy không hiểu vì sao bản thân lại ở Nhật Nguyện điện, rõ ràng là đang tu luyện đột phá chân thân cơ mà !? Liếc mắt nhìn thiếu nữ đu người trên cây đào trước mặt, nàng còn chưa kịp hỏi, người kia đã nói.

"Ngươi tu luyện gặp vấn đề, không có ta đã hồn phi phách tán từ đời nào rồi"

"Nguyệt Nhan cảm tạ ơn đức của Thần Oa" 

Lăng Ninh Thần Oa gật đầu, phẩy phẩy tay ý chỉ nàng có thể đi, rồi tiếp tục ngửa cổ uống rượu. 

Mặc Hoành cúi người hành lễ rồi rời khỏi Thần Oa Điện. Trên đường đến địa cốc, có tiếng gọi nàng từ sau lưng.

"Nguyệt Nhan Chân Quân, đợi ta với. Cô đi nhanh vậy làm gì?"

"Cửu hoàng tử điện hạ tìm thần có việc gì không?"

Cửu hoàng tử điện hạ cười tươi, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Mặc Hoành, lập tức kéo tay cô.

"Nghe nói cô chưa có Thần điện riêng đúng không?  Đi thôi, ở Bảo Hiên điện của ta có một cung điện không người ở, linh khí chỗ đó cũng rất tốt. Mau lên, người khác muốn vào cũng không vào được đâu"

Mặc Hoành giật giật khóe miệng, còn chưa kịp trả lời, Cửu hoàng tử đã tiếp tục.

"Nguyệt Nhan Chân Quân lần này trở về sẽ không đi nữa phải không? Nếu vậy, dọn đến ở với ta đi, một mình ta ở Bảo Hiên Điện nhàm chán lắm!"

"Điện hạ, xin tự trọng"

"Hể? Ta thích cô mà, sao phải tự trọng?"

"........" Thích cái đầu ngươi!

Thứ thiểu năng!

Mặc Hoành giật mình, "thứ thiểu năng" là cái gì vậy? Sao nàng lại có thể buộc miệng mà nói ra thứ xa lạ như vậy?! 

Hình như là một cách chửi "ngu"... nhỉ?? 

Chết mẹ, vô lễ với Hoàng tử như vậy....cái này...nàng bị sao ấy nhỉ?? 

Mặc Hoành chống cằm mải miết suy nghĩ, nhưng cứ bị giọng nói ríu rít bên cạnh làm mất tập trung, không hiểu cái gì hết... 

"Nè nè Nguyệt Nhan Chân Quân, sao cô lại lấy tên là Nguyệt Nhan vậy? Nghe hay lắm luôn nên ta gọi cô là Nguyệt Nhi nha....cô... "

Mặc Hoành siết chặt tay, vẻ mặt vô cảm còn trong lòng dù biết là phạm thượng nhưng vẫn không kìm được thốt lên, dù sao chửi xong cũng thật thoải mái.

Ngươi phiền chết mất! 

Ăn gì mà nói lắm dữ vậy!?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top