Chap 131: Hoàn chính văn
1 năm sau
Tống Mịch nhíu mày tỉnh dậy, ánh sáng của đèn điện khiến cô chói mắt, theo phản xạ đưa tay lên che. Mắt còn chưa kịp thích ứng, não đã hoạt động, cô bật dậy nhìn xung quanh.
Ngạo Đường đâu?
Cô nằm trên một chiếc giường ở giữa căn phòng, khắp cánh tay, cổ và chân đều là những sợi dây nối liền với những cỗ máy kì lạ, hiện thị vô số dòng kẻ xanh đỏ nhấp nháy trên màn hình. Khắp nơi đều là màu trắng, bộ đồ trên người Tống Mịch cũng là màu trắng.
Những cỗ máy đo nhiệt độ, huyết áp, nhịp tim,...hình này này vô cùng quen thuộc. Tống Mịch giật phăng những sợi dây nối liền ra khỏi cơ thể, bước xuống giường đi đến bên cánh cửa.
Cửa này phải có thẻ ra vào mới có thể mở, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong góc nhà có một camera ẩn, từ góc độ này có thể quan sát toàn bộ vị trí cô nằm. Tống Mịch quay đầu trừng mắt về những cỗ máy, vài giây sau những tiếng con số nhảy loạn xạ cùng màn hình chợp chờn, nhấp nháy rồi tối đen.
Rất tốt, sức mạnh không sao!
Tống Mịch hơi lùi một chân về sau, dùng sức đạp về phía cánh cửa, đúng lúc này cửa cũng mở ra. Loutky ở bên kia ăn trọn cú đá dùng 1 phần lực của Tống Mịch, toàn thân bay về sau đập vào tường, ngã sấp mặt xuống nền đất.
Anh ta lập tức chống tay muốn đứng dậy thì cổ áo bị một lực mạnh bạo xách lên.
"Ngạo Đường đâu?"
"Chị bị điên à? Mới thức dậy trâu bò như vậy làm gì? Đau chết đi được! Buông tay, mau buông tay" Loutky la toáng lên, dùng sức muốn thoát khỏi Tống Mịch.
Cô không đủ kiến nhẫn, dùng sức nhấc cao cổ áo khiến Loutky phải kiễng chân hết cỡ, lạnh lùng hỏi.
"Ngạo Đường đâu?"
"Được rồi được rồi, anh ta chưa chết, chưa chết. Chị mau buông tay, buông tay rồi tôi dẫn chị đi"
Tống Mịch nghe vậy liền buông tay, nhưng không quên dúi cho Loutky một cái nhoái người về trước. Hai người đi xuống tầng hầm, vừa đi Loutky vừa nói.
"Anh ta cũng liều thật, uống thuốc độc của Fehlia tự tử, tôi mà không tò mò cảnh chị hộc máu thì hai người đã sớm đi đời nhà ma rồi"
Một lực lớn đột nhiên siết chặt lấy cổ Loutky, toàn thân anh ta bị nhấc lên ấn chặt vào tường, đối diện ra ánh mắt lạnh lẽo, bình thản nhưng đáng sợ của Tống Mịch.
"Ngươi cố ý?"
"Cố ý thì làm sao, chị làm gì được tôi? Giết tôi à?" Loutky không sợ chết, nghiêng đầu cười cợt nhả.
Đuôi mắt Tống Mịch cong cong, tay còn lại chuyển xuống dưới nắm lấy chân Loutky giơ lên dùng sức siết chặt. Loutky đầu đập xuống nền đất, chân bị siết muốn nát xương, liền la lên. Gót chân là điểm yếu của cậu ta.
"Dừng dừng dừng, không phải cố ý. Chị cũng đâu hỏi tác dụng phụ lần đầu sử dụng, việc này không thể trách tôi, là mấy người không tìm hiểu kĩ"
Ting
Cửa thang máy mở ra, Tống Mịch thuận tay ném Loutky sang một bên. Bước từng bước lớn ra ngoài. Đây là tầng hầm, ánh sáng duy nhất phát ra là từ những bình thủy tinh cao hơn kích cỡ cơ thể con người.
Ở đây rất rộng, có rất nhiều bình thủy tinh rỗng, cũng có rất nhiều bình được sử dụng. Bên trong chất lỏng màu xanh lục và cơ thể của những đứa trẻ tầm 11 đến 12 tuổi. Tống Mịch theo trực giác đi một mạch đến bình thủy tinh cuối cùng trong góc phòng.
Ngạo Đường nhắm mặt, cơ thể ngâm trong chất lỏng khiến làn da có chút tái nhợt, toàn thân đều là dây nhựa nối liền. Tống Mịch gõ nhẹ vào cửa kính, anh vẫn không động đầy, rõ ràng là đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Tống Mịch giơ tay muốn đấm vỡ bể thủy tinh, Loutkt khập khễnh lao tới ben cạnh ngăn cản.
"Đừng, độc tố chưa loại hết, anh ta sống dựa vào mấy thứ máy móc này đấy, lôi ra công sức 1 năm liền đổ sông đổ bể đó"
"1 năm?" Tống Mịch kinh ngạc hỏi.
"Ừ, đúng vậy. Chị ngất một năm rồi!"
Tống Mịch: "......" Đậu má!!!
1 năm...cô đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện rồi!?
Cô nhìn nam nhân trong bình thủy tinh một lúc lâu, Loutky ở đằng sau từ từ lôi ra bánh quy, ở bên cạnh ăn tạm giết thời gian.
Ngay sau đó, Tống Mịch chuyển hẳn xuống đây. Ăn ngủ, tất cả đều không rời bình thủy tinh. Việc cô làm nhiều nhất chính là quan sát, từ ngày này qua ngày khác, đều ở bên cạnh ngắm nhìn anh không rời mắt.
-----------------------------------------------------
1 năm sau
Tống Mịch búi tóc cao, đẩy gọng kính, hai tay thao tác nhanh như cắt trên bàn phím máy tính. Nam nhân trong bình thủy tinh đằng sau ngón tay hơi động đậy, mơ hồ khẽ mở mắt, bàn tay cắm vô số sợi dây chậm rãi giơ ra muốn chạm vào người con gái trước mặt nhưng bị kính chặn lại.
Tống Mịch nhanh chóng quay đầu, tròn mắt đối diện với ánh mắt mơ mơ màng màng của Ngạo Đường, môi mím nhẹ, bàn tay như bị thôi miên vô thức giơ lên chạm vào tay anh cách nhau một lớp kính.
Giây sau, bình thủy tinh bị một cước đập vỡ, Tống Mịch đỡ lấy cơ thể Ngạo Đường rơi ra ngoài, cẩn thận gỡ từng sợi dây cắm vào cơ thể anh, sau đó với lấy cái chăn bên cạnh quấn quanh rồi bế bổng Ngạo Đường lên.
Anh nằm im không động đậy, ánh mắt luôn vô hồn, mơ màng ngước nhìn Tống Mịch. Cô cúi đầu nhìn anh, đáy mắt không giấu nổi sự vui vẻ, mừng rỡ.
"Lão bà, lâu rồi không gặp"
Ngạo Đường im lặng 1 lúc, cánh môi hơi mấp máy, giọng nói phát ra khàn đặc vì lâu không lên tiếng: "Được gặp lại em...thật tốt"
Tống Mịch bế anh bước vào thang máy, nâng người Ngạo Đường chạm trán anh vào trán cô, nhoẻn miệng cười.
"Là em đang chờ anh"
Đối diện với ánh sáng, Ngạo Đường lập tức nhắm chặt mắt, rụt đầu vào hõm cổ cô.
"Bây giờ, về nhà thôi. Mọi người đợi lâu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top