Chap 130

Liên Trầm ngồi ghế lái nhìn em gái lại giở thói thần kinh, tức giận muốn đạp Nghê Mạn xuống, chân chuẩn bị giơ ra, một bóng người tiến đến đứng sau Nghê Mạn, anh lập tức dừng chân, ngồi ngay ngắn vào vị trí cũ.

Thiên Tư Mai cầm hộp đồ dùng y tế đưa cho Nghê Mạn, đồng thời Liên Trầm lái trực thăng dần dần hạ xuống.

Mặc kệ người đàn ông kia tức giận nghiến răng ken két, Nghê Mạn nhảy xuống trực thăng, chạy đến bên Ngạo Đường cúi đầu xem xét cho Tống Mịch.

Sắc mặt dù trắng bệch nhưng nội tạng vẫn hoạt động bình thường, không có dấu hiệu của trúng độc. Nghê Mạn xem xét kĩ lưỡng, cuối cùng vẫn muốn đưa Tống Mịch đến bệnh viện kiểm tra.

Nghê Mạn tế cầm hộp y chạy đi, Thiên Tư Mai quay đầu nghi hoặc nhìn Liên Trầm

"Anh vừa rồi giơ chân ra là định làm?"

Anh lập tức chối: "Anh đâu có làm gì! Chỉ là ngồi lâu chân mỏi, muốn giãn cơ một chút. Vợ à, em nghĩ anh xấu xa vậy sao? Thật tổn thương!"

"Anh biết vậy thì tốt" Thiên Tư Mai liếc nhìn Liên Trầm, giọng điệu chán ghét nhưng ánh mắt lại không ngừng lấp lánh. 

Ngạo Đường bế theo Tống Mịch rất nhanh trở lại trực thăng, Liên Trầm thấy vậy liền khởi động trực thăng, Thiên Tư Mai ngồi bên cạnh làm phó lái. 

Bọn họ đến nhanh mà đi cũng nhanh, hoàn toàn không coi đám người kia vào mắt. Trực thăng bay trên cao, Thiên Tư Mai nhìn xuống phía dưới hỏi.

"Lộ liễu như vậy không sao chứ?"

"Sợ gì chứ!? Bọn họ có biết cũng đâu dám làm gì"

"Ừ, anh là thiếu tướng, anh là giỏi nhất. Dù sao nếu bị ba Cẩn phát hiện, người bị đánh là anh chứ không phải em" Thiên Tư Mai cúi đầu cạy móng ta, bình thản đáp.

"Học gì không học, học thói xấu của mẹ anh làm gì!? Chồng em bị đánh, em vui lắm sao?" Liên Trầm trừng mắt, lẩm nhẩm.

Thiên Tư Mai nghe được liền bật cười, gật đầu; "Vui chứ, người khác gặp nạn em rất vui, đặc biệt là anh"

Liên Trầm giật giật mép, cãi không lại, quyết định trật tự lái trực thăng. Rất nhanh đã đến bệnh viện quân y, hạ trực thăng xuống sân bay của bệnh viện, bác sĩ đợi sẵn ở đó nhanh chóng làm kiểm tra cho Tống Mịch.

"Có lẽ chỉ là đau dạ dày thôi, uống thuốc đúng giờ là khỏi. Cẩn đại tiểu thư đừng lo lắng, em gái cô không sao"

Bác sĩ kiểm tra liền đưa ra kết luận, đồng thời kê đơn thuốc cho Tống Mịch. Nhìn em gái mặt không chút sắc hồng, Nghê Mạn nghi hoặc.

"Thật sự chỉ là đau dạ dày? Tôi dù là pháp ý nhưng cũng biết về cơ thể con người, đau dạ dày sao có thể như vậy?"

"Mức độ đau đớn còn tùy thuộc cơ địa mỗi người, có người chỉ đau nhẹ nhưng có những người đau đến quằn quại, phải nhập viện"

"Ra là vậy, cảm ơn bác sĩ"

Trong khi Nghê Mạn và Thiên Tư Mai đi lấy thuốc, Liên Trầm ở một góc hút thuốc lá nói chuyện với Ngạo Đường. Vết thương đã được anh băng bó, rất nhanh và thuần thục. 

"Chuyến du lịch vòng quanh thế giới của hai người khi nào kết thúc?"

Ngạo Đường  nói: "1 năm"

Liên Trầm mở miệng, nói 1 tràng: "Tôi từng nói với cậu phải chăm sóc em ấy thật tốt, đây là tốt mà cậu nói? Có biết hôm nay nếu chúng tôi không tới, hai người đã mất mạng rồi không. Em ấy ăn không có chừng mực, thích gì ăn nấy, chẳng lẽ cậu cũng vậy? Ít nhất cũng phải cản em ấy chứ!"

Ngạo Đường lạnh nhạt hỏi lại: "Vợ anh làm nũng muốn ăn chân gà rút xương, anh nỡ nói không cho không?"

"Bây giờ cậu còn cãi lại anh vợ cơ à?"

Anh cười nhạt: "Anh vợ nghĩ nhiều rồi"

---------------------------------------------------------------

Hai năm nay, Tống Mịch và Ngạo Đường đã đi rất nhiều nơi, cuộn phim trong tay cô cũng đã thay rất nhiều lần, máy ảnh đã phải mua thêm vài cái.  Mỗi nơi đi qua mỗi một phong cảnh đều là những dấu ấn kỉ niệm của hai người. 

Lộ Khiết và Fehlia vẫn luôn miệt mài tìm chất khắc chế sự tăng trưởng của tế bào biến chủng trong cơ thể cô, những báo cáo vẫn được gửi đến hàng tuần, Tống Mịch cũng tham gia vào quá trình nghiên cứu, với khả năng và học thuật của cô, nghiên cứu đều có chuyển biến lớn nhưng kết quả cuối cùng đều chưa hoàn mỹ.

Thời gian giữa những cơn đau ngày càng ngắn, mỗi lần như vậy Ngạo Đường ôm Tống Mịch trong lòng cả đêm, ánh mắt không giấu nổi sự đau lòng, lần nào cô cũng ngất đi vì đau đớn.

Sở Họa Y tiếp nhận Sở gia, cô bé làm rất tốt vai trò của một gia chủ, đủ quyết đoán, đủ thông minh và cực kì tàn nhẫn. Tài ăn nói thuyết phục lòng người và quan sát nét mặt, phán đoán tình hình, quyền lực ở Sở gia của cô bé dần vững chắc, Fehlia đã không cần can thiệp quá nhiều.

Trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới, ở Cesky Krumlov, Cộng hòa Séc , Tống Mịch có gặp lại Thuyết Thư, việc kẻ giả mạo cô trước đây Lộ Khiết đã báo cho cô ấy biết. Cặp sinh đôi long phụng đã gần 3 tuổi, bọn chúng cực kì thích thiếu nữ xinh đẹp với nụ cười nhẹ nhàng như hoa anh đào này. 

Cô cùng anh lưu lại Cesky Krumlov  lâu nhất, cùng Thuyết Thư dạo phố mua sắm, chơi cùng lũ trẻ. Thực ra, trong thời gian lẩn tránh Mặc Mộ Thần, Thuyết Thư cũng biết luôn có người của Fehlia ở bên bảo hộ, cô thậm chí còn luôn để dành phần cơm cho người kia, quan hệ giữa cả hai không tệ, cũng có thể nói là thân thiết. 

Fehlia là một tổ chức sát thủ, nhưng những thành viên đều rất gắn bó, tương trợ lẫn nhau. Mỗi người là 1 cá thể độc lập nhưng Fehlia là một đại gia đình. 

Đi đến thành phố nào, chỉ cần hai người đặc chân đến đều có thành viên của Fehlia tiếp đón, thế lực quả thực không tưởng tượng nổi.

-----------------------------------------------------------

1 năm sau

Ngạo Đường bao trọn du thuyền sang trọng, cùng Tống Mịch câu cá bên bong tàu, sắc mặt cô ngày càng kém, nhưng thể lực cùng sức mạnh chỉ có ngày 1 tăng. Khả năng khống vật cũng ngày một lợi hại. Cô gái tươi đẹp năm đó, chỉ còn lại một người mặt mũi tái nhợt, chỉ là ánh mắt kiêu ngạo chưa từng thay đổi.

Gió lạnh ùa vào, Ngạo Đường bế Tống Mịch vào phòng đặt lên giường, nhẹ giọng.

"Nghỉ ngơi sớm, anh nấu xong mang vào cho em"

"Được"

Anh quay lại mang xô cá mới câu vào nhà bếp. Ngạo Đường vừa rời đi, Tống Mịch chớp mắt 1 lúc, không lâu nghe thấy tiếng bước chân, cô mở mắt nhìn nam nhân trước mặt, nhíu mày.

"Chị đây tha chết cho cậu rồi thì yên ổn mà sống, cứ thích tìm cách chết là thế nào? Cút sang chỗ khác, đừng chắn ánh sáng"

Loutky đeo kính râm, nở nụ cười cợt nhả, mở vali trên tay hướng về phía Tống Mịch. Bên trong là 3 lọ thuốc màu xanh nhạt..

"Thứ chị cần, nhưng mỗi tháng phải dùng 1 lần. Một khi đã dùng mà dừng lại, thì có đau khổ đến chết. Tôi đã nói rồi, cho đến khi tôi đánh bại được chị, chị đừng hòng chết"

Loutky dứt lời xoay người rời đi. Tống Mịch cầm 3 lọ thuốc ngắm nhìn, đúng lúc Ngạo Đường đẩy cửa bước vào, cô rất nhanh kể lại cho anh, không chút giấu diếm.

Anh cầm 3 lọ thuốc lên ngửi thử, không có mùi. Hơn nữa, làm sao bọn họ tin kẻ 3 lần 7 lượt muốn giết cô được.

"Em muốn uống?"

Tống Mịch gật đầu: "Dù sao cũng phải chết, cứ thử xem sao"

Nói rồi cô ngửa cổ uống một hơi, vị mát lạnh truyền xuống cổ họng.

1 giây 

2 giây

3 giây

"Khụ...hộc"

Tống Mịch nôn ra một ngụm máu lớn, toàn thân đau như bị dập nát, rút xương xẻ thịt. Cô nắm chặt tay anh, không ngừng nôn ra máu, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. 

Ngạo Đường lấy khăn lau máu cho cô, đã quen thuộc với cảnh này, chỉ là lần nào cũng không tránh khỏi nỗi đau bị gao găm vào tim.

Ánh mắt Tống Mịch dần lơ mờ, mơ hồ nhìn anh, đột nhiên cô vươn người hôn lên môi anh rồi gục xuống để lại vết máu nơi khóe môi.

Tống Mịch ngất lịm trong tay Ngạo Đường, anh nhìn cô rồi từ từ đứng dậy, bế cô sang phòng khác, nằm trên chiếc giường sạch sẽ. Anh lấy khăn lau đi vết máu vương khắp khóe miệng, thay cho cô một bộ váy trắng khác. Cũng như mọi lần, anh ôm cô trọn trong lòng, cánh tay hơi siết nhẹ, chỉ sợ ôm mãi không đủ.

--------------------------------------------------

Tối hôm đó, hơn nửa đêm Lộ Khiết từ phòng thí nghiệm bước ra, đọc tin nhắn gửi đến lập tức sụp đổ. 

Tống Mịch chết rồi...bên cạnh còn có Ngạo Đường.

Người của Fehlia đi theo phát hiện hai người rất lâu không ra khỏi phòng, gõ cửa không thấy trả lời liền xông vào kiểm tra. 

Trên chiếc giường trắng tinh, thiếu nữ nằm gọn trong lòng người con trai, lòng môi còn vương máu đỏ nhưng lại khóe miệng lại giương lên hạnh phúc. Trên đầu giường là ly rượu vang sóng sánh một màu như máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top