Chap 119

[Mục tiêu đang đến gần, mục tiêu đang đến gần! Đề nghị kí chủ nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ lấy sợi dây chuyền Black Orlov nhanh nhất có thể!]

Diệp Tịnh Y bị âm thanh lạnh lùng của hệ thống đánh thức, lờ mờ mở mắt nhìn ô cửa sổ màu xanh nhạt hiện ra trước mặt, mệt mỏi ngồi dậy, giơ tay bấm bút tắt.

Qua khe cửa sổ, ánh sáng le lói chiếu vào căn phòng, Diệp Tịnh Y lết người vào phòng tắm. Hiện tại cô ta là trợ thủ đắc lực bên cạnh Sở Đăng Kì, được hắn ta tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng.

Khi đầu óc tỉnh tảo, Diệp Tịnh Y tắt vòi nước, choàng khăn tắm bước ra, bên ngoài Sở Đặng Kì ngồi trên ghế sofa lướt Ipad, khóe mắt lướt qua cô ta không nói gì, không khí vô cùng tự nhiên như cảnh này đã trở nên quen thuộc, là điều hiển nhiên. 

"Cẩn Tống Mịch và Sở Ngạo Đường đến rồi, cô sai người đi đón và canh trừng bọn họ, có vấn đề gì lập tức báo cho tôi"

"Đã biết, mới sáng sớm anh chạy đến đây chỉ để nói vậy thôi à? Người sáng lập ra điện thoại sẽ tức đến chết mất"

Diệp Tịnh Y vừa lau tóc vừa đứng trước tủ tìm quần áo, lôi ra một bộ vest nữa quen thuộc. Sở Đặng Kì khẽ cười một tiếng, tâm trạng có vẻ rất tốt.

"Cô có ý kiến?"

"Không, anh là ông chủ, anh là to nhất" 

Diệp Tịnh Y bất lực nhún vai lắc đầu, bị đến tủ gỗ đằng sau Sở Đặng Kì lấy bộ đàm.

"Nhanh lên, ăn cơm, tôi đói rồi"

"Rồi rồi, đi ăn cơm, đi ăn cơm"

------------------------------------------------------------

Tống Mịch đẩy xe lăn ra khỏi sân bay, Ngạo Đường từ đầu đến cuối đều chăm chú bấm máy tính, bộ dạng hờ hững, nhàm chán. Tin tức của Sở Đặng Kì quả nhiên rất nhanh, hai người đang đợi xe, đã có một đám người đi đến xếp thành mời mời bọn họ lên xe. 

Dù không động thủ nhưng thái độ cưỡng ép vô cùng rõ ràng. Nhưng ở bên này hai người có nhà, vừa đẹp vừa sang lại tự do, làm sao có thể đi cùng bọn họ lại còn cưỡng ép như vậy...

"Không đi chính là không đi. Sao hả? Bây giờ tên thiểu năng kia còn muốn bắt cóc người khác à? Anh ta là thần tiên hạ phàm hay gì mà bắt tôi phải nghe theo? Muốn tôi nghe theo? Anh ta không xứng! Tránh đường"

Tống Mịch đẩy người đang cản đường sang một bên, đẩy Ngạo Đường lên trước tránh xa bọn họ, bắt một chiếc taxi nhanh chóng bỏ đi. 

Tình hình này rất nhanh được báo lại cho Diệp Tịnh Y, cô ta không nóng giận, cho người điều tra nơi ở của Tống Mịch và Ngạo Đường, phái người theo dõi 24/24.

Cách lễ nhận chức còn 5 ngày, Diệp Tịnh Y phải chắc chắn tất cả mọi thứ đều ổn, không có sự cố sảy ra. Sở Đặng Kì thành công nhận chức gia chủ, địa vị của cô ta sẽ nâng cao, khi đó khả năng hoàn thành nhiệm vụ ngày càng cao.

Cô ta đáng nhẽ phải chết trong vụ nổ, ông trời cho cơ hội sống lại phải nắm bắt thật tốt, nhất định phải sống sót, chỉ cần hoàn thành 5 nhiệm vụ nữa là sẽ được 100.000 điểm, như vậy là có thể thoát khỏi khống thế của hệ thống, tái sinh 100%, sống lại một cuộc đời mới.

Tống Mịch và Ngạo Đường cả ngày chỉ nằm dài trên giường, hoặc ra ngoài dạo chơi, thỏa mãn đam mê chụp ảnh của cô. Người được phái theo bọn họ, cũng vô cùng rảnh rỗi, nằm trên cây cầm ống nhòm cả ngày cũng không thu được gì.

Diệp Tịnh Y vẫn rất bình tĩnh, báo cáo đem về đều kiểm tra tỉ mỉ, không sót một chi tiết nhưng mỗi lần đều chỉ có ăn, ngủ, mua sắm, chụp ảnh, dạo chơi....sau vài lần lãng phí không biết bao nhiêu thời gian của cô ta.

Tống Mịch dẫn Ngạo Đường đến đây quả thực chơi là chính, đám người của cô hôm nay mới xuất phát, đám đó đem còn nhiều đồ hơn cả cô. Chỉ là Tống Mịch không động vào Sở Đặng Kì không có nghĩa bọn họ để yên cho cô.

Đêm trước ngày nhận chức, Ngạo Đường nhận được thư mời đến nhà chính, chỉ là ăn bữa cơm gia đình bình thường. 

Ngày mai gia tộc có sự thay đổi lớn, mọi thành viên đều phải có mặt, gia chủ hiện tại là Sở Minh Quyết cũng xuất hiện, lần trước là họp mặt cuối năm đã không ra mặt, lần này gia chủ bắt buộc phải xuất hiện.

Thực ra, tối nay mới là thời điểm công bố tân gia chủ, nhưng Sở Minh Thành mất tích, Sở Ngạo Đường không được coi trọng, mọi người trong gia tộc không phục nhất là Tam gia, hiện tại lại còn mất hai chân, nghĩ đến thôi cũng không thể, dĩ nhiên Sở Đặng Kì 100% trở thành người thừa kế. Không ai nói cũng biết, hiện tại ngoài anh ta ra cũng không còn ai xứng làm đối thủ. Cho nên mọi người đã nhận định Sở Đặng Kì chính là tân gia chủ.

Mọi người ai cũng biết chắc là vậy, gia chủ hiện tại lại không lên tiếng phản bác càng làm cho sự chắc chắn tăng cao.

Ăn một bữa cơm, Tống Mịch chỉ mặc một chiếc váy đơn giản, tinh tế, có một đường sẻ cao đến nửa đùi nhưng chỉ khi dùng tay vén lên mới hiện rõ.

Bữa cơm này cũng giống như năm trước đều chỉ có điều người đã thưa dần. Từ đầu đến cuối chỉ có tiếng dao đĩa lạch cạch, trong lâu đài lộng lẫy một chút ấm áp cũng không có, đều là sự yên tĩnh chết chóc, đượm 1 màu u ám.

Chỉ có điều lần này Sở Minh Quyết cũng không ra mặt, chỉ cho người đến thông báo tân gia chủ là Sở Đặng Kì, kết quả này không có gì đáng kinh ngạc, ngày mai sẽ trao ấn gia tộc và huy hiệu, nắm trong tay hai thứ này mới thực sự trở thành gia chủ, nắm mọi quyền hành. 

Mặc Việt Trạch cũng không xuất hiện, Sở Du Duyệt chết rồi, ông ta cũng không còn bất cứ quan hệ gì với Sở gia. Trong đám người, chỉ có Tống Mịch là người duy nhất không có quan hệ ruột thịt.

Cái duy nhất không thay đổi chính là lần này đám người kia vẫn phải ăn cơm chó. Và ánh mắt đắm đuối kỳ lạ của Tam nhất phu nhân đối với Tống Mịch.

Ánh mắt này luôn khiến cô rợn người, trong đầu đã tính đến trường hợp bà ta là một người biến thái.

Bữa ăn vừa kết thúc, quả nhiên người của Sở Đặng Kì đến tìm hai người.

"Ngũ thiếu, Ngũ thiếu phu nhân. Gia chủ muốn gặp hai người"

Chưa gì đã kêu gia chủ luôn rồi, kiêu ngạo không kém cạnh Tống Mịch nhưng vì chữ Ngũ thiếu phu nhân, Tống Mịch không tức giận, hơn nữa có lẽ đã rút kinh nghiệm từ đám người của Sở Minh Thành, người của Sở Đặng Kì đợi đến khi hai người nói chuyện xong mới mở miệng.

"Dẫn đường đi"

Tống Mịch mở lời đẩy xe lăn của Ngạo Đường đi theo anh ta. Cô cũng muốn xem xem anh ta có thể giở trò gì, ngay mai náo loạn càng vui.

Sở Đặng Kì ngồi trong phòng, ánh đèn sáng trưng chiếu lên gương mặt lai tây góc cạnh, đôi mắt xám nhìn hai người chậm chầm tiến lại, không ngừng quan sát chân và vẻ mặt Ngạo Đường. 

Diệp Tịnh Y ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bấm máy tính, liếc mắt nhìn Tống Mịch rồi chỉnh lại tư thế, thẳng lưng, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. 

Tống Mịch đẩy xe lăn để Ngạo Đường ngồi đối diện Sở Đặng Kì, rõ ràng lúc trước vẫn còn uể oải, hờ hững phũ phàng với cô nhưng lúc này anh lại có một khí thế sắc bén, lạnh lùng, sự u ám, ma mị khiến người khác dè chừng, rõ ràng ngang sức ngang tài với người đàn ông đối diện.

"Em ra ngoài trước" 

Sở Đặng Kì nói với Diệp Tịnh Y một tiếng. Diệp Tịnh Y gật đầu đứng dậy ra ngoài, đi ngang qua Tống Mịch, cô ta dừng lại: "Cẩn tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói với cô, cô muốn cùng tôi ra ngoài đi dạo không?"

Tống Mịch liếc nhìn cô ta, một tay chống căm, mặt chán nản: "Không muốn đi"

Ánh mắt Diệp Tịnh Y tối lại, nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền Black Orlov trên cổ Tống Mịch. Cô ta nhìn Ngạo Đường, từ lúc vào vẫn luôn nắm tay Tống Mịch . 

Hai người đàn ông muốn bàn chuyện lớn, anh ta có thể để cô ấy ở đây sao?

Ngạo Đường một cái liếc mắt cho Diệp Tịnh Y cũng không có, đưa điện thoại của mình cho Tống Mịch: "Mệt rồi? Sẽ nhanh thôi"

Thái độ rõ ràng Tống Mịch không cần ra ngoài, Diệp Tịnh Y khẽ nhìn Sở Đặng Kì, anh ta không nói gì, ánh mắt nhìn Tống Mịch có chút hứng thú. Cô ta khó chịu, cắn răng bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top