Chap 117
Tống Mịch ngạc nhiên hỏi lại: "Chết rồi?"
Lộ Khiết gật đầu: "Đúng vậy, Sở Du Duyệt thì chết là chắc chắn. Còn Sở Minh Thành thì có một thời gian hắn ta tìm kiếm thông tin của chị, bỏ khá nhiều tiền ra mua tin tức, ngay lúc em nghĩ phải ra tay rồi thì bùm...hắn ta ra lệnh truy nã chị, thế là em phải ra tay. Hắn ta cũng rất giỏi, lượn lách mấy vòng quanh núi mới lao xuống, chỉ là chúng ta còn chưa đến gần, xe của hắn đã tự lao xuống núi rồi"
Lộ Khiết kể lại rồi lắc đầu ngán ngẩm, một chút thương tiếc cũng không có.
Tống Mịch có chút trầm ngâm, cầm lấy chiếc vòng cổ rồi đưa cho Lộ Khiết, dạy cô bé cách mở, sau đó dặn.
"Trong đống thông tin này, tìm hết những thứ liên quan đến WHITE cho chị, những cái còn lại đừng động đến."
Lộ Khiết vâng lời, chợt nhớ ra gì đó tiếp tục nói.
"À, Keira - một thành viên xin nghỉ phép dài hạn, nhưng vẫn còn liên lạc với tổ chức, chị từng chơi với cô ấy, em nghĩ nên nói với chị 1 tiếng"
"Keira an toàn không?"
"Cực kì an toàn, chỉ là lúc rời đi Keira đang mang thai"
Tống Mịch đang uống trà cũng suýt thì sặc. Tình tiết này sao nó máu có thế nhỉ?
Cô vừa cảm thán vừa chốt: "Thể để cô ấy ở đấy 5 năm nữa thì về, lũ nhóc cũng cần thời gian để lớn mà"
Lộ Khiết: "Ồ, cũng có lí"
Kết quả kiểm tra của Ngạo Đường có rồi, trực tiếp đưa đến tay Tống Mịch. Tất cả đều bình thường, trong máu không có thành phần khác biệt. Cô gật đầu, trở về phòng của mình. Ngạo Đường thu người nằm trên giường nhắm mắt ngủ. Cửa sổ mở toang nên căn phòng tràn ngập ánh nắng, người nằm giữa chiếc giường màu trắng thanh thuần như thiên sứ, cảnh tượng quả thực mê người.
Tống Mịch nằm xuống bên cạnh Ngạo Đường cũng không thức dậy, cả đêm không ngủ khiến cô vừa đặt lưng xuống đã lập tức thiếp đi. Khi tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh trống rỗng, Tống Mịch lập tức bật dậy lao ra phòng khách.
Ngạo Đường ngồi thu người trên ghế xem TV, quay đầu nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Tống Mịch thở dài nhẹ nhõm, nhìn xuống chân anh đã tháo băng, nhưng vẫn lưu lại vết cồn và vết thương đóng vẩy.
Xương khớp đã lành lại được 80%, với tốc độ này, hơn 1 tháng nữa sẽ có thể như bình thường. Cô tiến đến quỳ 1 gối trước mặt anh tỉ mỉ xem vết thương. Từ trên đầu vang lên giọng nói trầm ấm.
"Anh muốn học võ"
Bị thương ở đầu gối sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động mạnh như luyện võ, mà với Ngạo Đường không học được võ thì chính là mất đi con dao tự vệ cuối cùng. Anh đã có thể đi lại, bây giờ dần dần luyện tập lại để khớp thích nghi cũng không quá sớm.
Tống Mịch nói; "Được, em đích thân dạy anh. Nhưng phải tăng lượng thuốc lên"
Ngạo Đường nhíu mày, co chân lên ôm gối ngả người sang 1 bên, ánh mắt đăm chiêu, hơn 1 phút sau mới trả lời.
"Được"
"1 tháng sau Sở Đặng Kỳ nhận chức gia chủ, anh định làm thế nào?"
Ngạo Đường không quan tâm đến chuyện của Sở gia, thích thì tìm hiểu không thì chả buồn để ý. Anh cũng là cô nói mới biết.
"Không phải còn hơn 1 tháng sao, bây giờ tính kế cũng chưa muộn"
Đúng vậy, còn hơn 1 tháng, địch ngoài sáng ta trong tối. Ngày đó loạn như thế nào cũng chỉ có hai người bọn họ có thể nghĩ ra.
Buổi chiều, Ngạo Đường chiếm riêng 1 phòng tập, những người khác cũng không có gì bất mãn vì đối với Boss bọn họ tôn kính bao nhiêu, 'nóc nhà' của Boss cũng lấy lòng bấy nhiêu.
Từ những động tác vận động cơ bản nhất đến khó nhất, Ngạo Đường học rất nhanh, phải nói có khả năng thiên bẩm quả thực là một lợi thế.
Từng ngày trôi qua, ngay cả bác sĩ cũng ngạc nhiên trước tốc độ lành lặn của vết thương trên chân Ngạo Đường. Quá nhanh, xương cốt cũng được tập luyện nên phát triển rất cứng cáp, sau này có hoạt động mạnh cũng không còn gây cản trở.
Hê hê, đừng đùa. Uống bấy nhiêu thần dược không khỏi thì tên bà đây đọc ngược.
Mặc Hoành gần đây cũng bận tu luyện, cả ngày không thấy mặt.
Tống Mịch vừa bước ra khỏi thang máy, có tin nhắn của Lộ Khiết đến.
"Chị, có một người chỉ đích danh muốn gặp chị, có lẽ là quen biết."
Sau đó là một bức ảnh chụp màn hình máy tính, trên bảng đặt mục tiêu của Fehlia, có người chỉ đích danh muốn gặp Cẩn Tống Mịch.
Nhìn người gửi, Tống Mịch có chút ngạc nhiên. Thiên Tư Mai tìm cô làm cái khỉ gì?
"Bảo cô ta đến địa chỉ này"
Tống Mịch tìm một nhà hàng đắt nhất quanh đây bước vào, rất tự nhiên đặt phòng VIP. Tranh thủ Thiên Tư Mai chưa đến, cô gửi địa chỉ và nhắn tin cho Ngạo Đường.
"Bảo bảo, anh muốn ăn gì em mang về cho anh"
"Gọi cả Menu"
"Không được, có vài món anh không ăn được"
"Vậy bỏ đi"
Cạch
Cánh cửa khẽ mở, Thiên Tư Mai chậm rãi tháo kính râm bước vào. So với lần cuối cùng gặp cô ta ở bệnh viện nhìn như xác chết trỗi dậy, Thiên Tư Mai lúc này tô son đỏ, ăn mặc thời thượng, sự kiêu ngạo, sang chảnh vẫn còn như ban đầu nhưng có gì đó khác khác. Không khó để nhận ra sự lạnh lùng, trưởng thành và quyết đoán từ ánh mắt đến khí chất của cô ta.
Quả nhiên, đầu đập một lần cũng khôn hơn hẳn!
Thiên Tư Mai nhìn cô, nở một nụ cười thương mại.
"Cẩn tiểu thư, lâu rồi không gặp"
"Cô trả tiền rồi nói gì thì nói"
"Được, bữa này tôi mời. Cô cứ gọi tự nhiên"
Thiên Tư Mai không ngạc nhiên trước lời đề nghị của Tống Mịch, rất nhanh đồng ý rồi hối hận.
"Có món gì ngon cứ mang hết lên đây, làm hai suất. 1 suất ăn ở đây, tất cả đều cho cay, thật cay. 1 suất đem về. Suất đem về không thêm món này, món này, món này à còn món này nữa. Còn lại đều đem về"
Thành phố B là thành phố nổi tiếng về hải sản, là nơi cung cấp hải sản cho cả nước và đem đi suất khẩu. Nhà hàng này cũng có tiếng ở thành phố, vì vậy món ăn không hề rẻ nhưng bù lại chất lượng miễn bàn.
Thiên Tư Mai nhìn một bàn đầy màu đỏ, gương mặt hơi đen lại, nụ cười cũng dần cứng ngắc.
Tống Mịch vờ như không nhận ra điều này, hỏi.
"Cô muốn nói gì nói đi?"
"Cẩn tiểu thư, hôm nay tôi tìm cô, thứ nhất là muốn cô tha cho Lâm gia, thứ hai những tài liệu về hoạt động phi pháp của Lâm gia tôi muốn mua lại. Thứ 3, tôi có thể mượn sinh vật bên cạnh cô được không?"
Tống Mịch đang cúi đầu bóc tôm, nghe đến Mặc Hoành liền ngẩng đầu, híp mắt thả giọng.
"Cô dựa vào đâu nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý?"
Thiên Tư Mai rất bình tĩnh, không né tránh ánh mắt của Tống Mịch, cứng rắn đáp lại.
"Dựa vào việc tôi biết thân phận thật của cô. Nếu cô đồng ý với tôi, tôi sẽ không nói với bất kì ai"
"Thiên Tư Mai, chỉ là sống lại một lần, cô thực sự nghĩ mình thông minh hơn người khác à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top