9.Viên ngọc quý...
- dạ..đ..ây.. thưa, thưa dì..
Cô nhìn vào chiếc đầm ấy mà chẳng biết làm gì, đây là lần đầu tiên cô thấy một món quà lớn như này, chiếc đầm đẹp đến mức làm cô lóa mắt.Hệt Như chiếc đầm của công chúa mà cô thấy trên tạp chí ở chợ vậy.
Chiếc đầm tím nhạt màu được thiết kế khá đơn giản nhưng toát lên vẻ thượng lưu khó tả , dưới tà của đầm có các viền ren và cổ áo màu trắng,nối nhau của hai bên cổ áo là một chiếc nơ trắng dễ thương, ống tay áo phồng dài ,ở cổ tay áo cũng được làm ren, chiếc đầm bồng bềnh tựa như một cơn gió có thể đưa chiếc đầm ấy đi vậy...
-Nó quá trẻ con sao, dì nghĩ cháu mặc vào rất đẹp đấy.
Bà nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô rồi cười..
- dạ..dạ.. không phải vậy đâu ạ, cháu rất thích, nhưng cháu không đẹp lại bẩn nữa mặc vào sẽ không đẹp đâu ạ.
Cô hoảng loạn phản bác vì nghĩ bà sẽ buồn vì nghĩ cô ghét chiếc đầm ấy.
bỗng
- Vậy thì mặc đi.
- em mặc vào sẽ rất đẹp...
cậu lạnh nhạt nói.
Cả ba đều im lặng một lúc, cô rất bất ngờ vì lần đầu tiên cô nghe người khác khen mình, vì từ nhỏ giờ cô rất đen lại bẩn bẩn nên đi đâu các dì cũng cười cô cả, họ nói cô là vịt đồng.Dù cô biết mẹ buồn nhưng cô cũng không biết an ủi với mẹ như nào, chỉ biết vui cười, khiến mẹ vui lên..
Bởi vậy ít khi cô đòi mặc đầm cài nơ hay mang giày đẹp, vì cô sợ người khác sẽ chê cười ba mẹ cô..Đã từ rất lâu rồi...
Cô Đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì..
- Nếu tiểu gia hỏa nhà cô nói vậy thì cháu mặc vào sẽ rất đẹp đó, mắt nhìn người của tiểu Đằng sẽ không tệ đâu..
Bà cười khẽ, như đang thưởng thức mùi vị tuổi trẻ mà mình đã trải qua vậy, rồi bà lại ôm cậu đến bàn rồi nói
- Con cứ ăn trước nhé, mẹ sẽ giúp Ưu Ưu chuẩn bị đồ và tỉa một chút tóc dư cho cô bé, nhìn xem, tóc con bé chỉa vào mắt đến đỏ hoe rồi kìa..
Bà cười cười rồi quan sát cậu, cậu như không đồng ý mà dùng tay đè lên xe lăn định theo vậy...
- Con yên tâm đi, mẹ sẽ không nói gì quá phận hay làm hại tới cô bé đâu, huống hồ cô bé đó chính là người con yêu quý mà,..
Bà nói bình thản tựa rằng đã biết tất thẩy những tâm tư trong lòng cậu vậy..
- con ăn đi nhé.
Bà nói với cậu xong thì đưa cô vào phòng thay đồ..
- oa..
Mắt cô như phát sáng mà nhìn căn phòng rộng lớn, bóng đèn vàng ấm áp bao trùm khắp không gian.Những bộ đồ và giày dép lấp lánh như đang mời gọi vậy...
- Cô sẽ giúp con mặc đồ vào tỉa lại ít tóc nhé.
Bà cười rồi cầm bộ đầm xinh đẹp mặc vào cho cô, khi diện bộ đầm vào nó lại rất vừa vặn với cô, thậm chí là rất hợp giống như nó như sinh ra là dành cho cô vậy...Rồi bà lấy trong chiếc tủ đã bám bụi ra một đôi giày búp bê màu đen mới toanh, bà mang vớ rồi mang giày cho cô.
- rất đẹp đó Ưu Ưu, nhìn con như một tiểu thơ vậy..
Bà xoa tóc cô rồi nhẹ nhàng dùng chiếc lược gỗ truyền thống có hoa văn rất đẹp, được đính những viên ngà lấp lánh chải lên mái tóc suông mượt của cô..
- Bây giờ cô cảm giác như mình có một cô con gái thực thụ vậy
Bà nhẹ nhàng chải tóc cho cô, nói với một giọng u buồn chất chưa nhiều tâm sự
- Ưu Ưu à,...
Bà cứ chải tóc rồi đột nhiên hỏi
- dạ?
Cô ngốc nghếch trả lời, không hiểu vì sao bây giờ bà lại nói chuyện với giọng điệu buồn bã như vậy
- Sau này...mong con chiếu cố cho tiểu Đằng nhé.., từ khi sinh ra thằng bé đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, dì cũng là một người mẹ xấu, dì không thể cho thằng bé một gia định hạnh phúc, không bảo vệ và lo lắng tốt cho tiểu Đằng...Đã từ rất lâu... dì không thấy nó nói chuyện,không nghe thằng cười rồi, nhưng ngày hôm nay dì lại rất hạnh phúc, hạnh phúc vì thằng bé đã vui vẻ khi có con bên mình.Con chính là ánh dương, là tia hi vọng cuối cùng của thằng bé...
-Dì mong con có thể đón nhận thằng bé như này được chứ....?
- Dì biết, dì thật ngốc, tại sao lại nói những chuyện khó hiểu như vậy với một đứa trẻ 3 tuổi chứ..
Tí
...
tách
..
Những giọt nước mắt của bà rơi lên đỉnh tóc cô
Cô nhận ra rồi dần quay đầu nhỏ sang, dùng ngón tay hơi đen sạm do chơi ngoài trời mà ra, chạm vào gương mặt mỹ miều trắng và mềm mại như hoa cúc mới tỏa sắc của bà, cô gạt những giọt lệ vươn trên cặp mi mắt sắc sảo ấy rồi nói..
- dì đừng khóc, cháu rất thích anh Đằng Đằng, nhất định, nhất định ,yêu yêu anh ấy..
Lúc này đôi mắt nhỏ của cô tỏa sáng nhìn thẳng vào bà, như vạn tia sáng ngút ngàn chiếu đến nơi lạnh lẽo của con người.Giọng cô đanh lại, như muốn khẳng định cho bà biết rằng đó chính là sự thật không bao giờ thay đổi.
Rồi bà cười , nụ cười vui vẻ mà không hề gượng gạo khi ấy bà cũng như cậu vậy, rất xinh đẹp.Họ xinh đẹp như hai thiên thần vậy, cô mong họ sẽ luôn hạnh phúc mà cười như vậy
- Dì cảm ơn con rất nhiều, Ưu Ưu
Khi bà nói còn kèm chút giọng mũi
Trong khi đó, ở góc tối, cô lẳng lặng nhìn hai người họ.
Cô đã từng là một cô bé dễ thương và biết thấu hiểu như thế sao ?
Trong kí ức của cô không hề tồn tại khoảng thời gian như vậy, tại sao chứ? chỉ còn lại những vết nhơ mà cô không sao tẩy hết, cô luôn làm cho ba mẹ đau đầu khi lớn lên...
Đó chính là điều mà cô hối hận nhất...
Rồi cô chậm rãi nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ ấy
....
Rồi sau đó bà đứng lên, cầm lấy chiếc kéo bạc được làm hoa văn về cây bạch đàn vô cùng đẹp, bà nhẹ nhàng nâng cầm cô lên, tỉa lại chiếc mái xéo quê mùa mà cô tự cắt, cả hai đều im lặng..
Cạch
...
cạch...
tiếng kéo cắt nhẹ nhàng tựa gió xuân, lướt qua tráng cô...rồi bỗng
bà nhẹ nhàng nói với cô...
- Mong con sau này sẽ cùng tiểu Đằng lớn lên một cách hạnh phúc không âu lo hay muộn phiền
- một đời an nhiên hạnh chúc....Hãy luôn xinh đẹp như này nhé..
Nói xong thì bà cũng đã hoàn thành kiệt tác nhỏ của mình, rồi bà nhẹ nhàng đặt kéo ở tủ.Lấy tay mình mà tự tay thắt tóc cho cô, bà thắt rất đơn giản nhưng nhìn lại rất cầu kì.Khi nhìn,Sau cô là một bím to được kết lại,những nét tóc suôn mượt nối nhau như tơ lụa nối đuôi nhau vậy, dưới đuôi tóc là một chiếc nơ màu tím nhạt,ở phía viền tai được kẹp một chú thỏ trắng nhỏ.. phía trước cô được bà cắt tỉa vô cùng đẹp, khuôn mái ngang được cắt hơi phồng ôm trọn lấy vần trán của cô, hai bên tóc mai hơi dài, cong cong hơi ôm má cô càng làm sự đáng yêu tăng thêm.Nhìn cô bây giờ như một tiểu thư thực thụ bước ra trong tạp chí viễn thông vậy..
Cô phấn khích đứng trước chiếc gương lớn to hơn mình gấp 4 lần mà xoay xoay
- đẹp chứ
Bà nhẹ nhàng nhìn cô
- dạ, đẹp lắm ạ, cháu rất thích...
Cô phấn khích lớn giọng nói với bà, gương mặt không dấu nổi sự vui vẻ
Cuối cùng bây giờ mình cũng giống anh Đằng Đằng rồi
cô nghĩ
Vì từ lúc quen anh tới giờ, cô chơi với anh không có nổi một bộ quần áo sạch sẽ nữa, cô và anh luôn khác một trời một vực.Khi Cô luôn luôn làm anh bị bẩn thôi..
- Vậy bây giờ chúng ta ra cho tiểu đằng xem nhé, từ nãy giờ chắc thằng bé ăn xong rồi, thằng bé luôn ăn rất nhanh..
Bà cười nhìn cô, rồi nắm tay nhỏ cô dắt ra ngoài..
Cạch
Khi bước ra làm cô và bà bất ngờ là từ lúc cô và bà đi thì anh chưa hề động đũa, như rằng cậu muốn chờ 2 người vậy...
Còn cậu thì bất ngờ nhìn cô
lặng thinh, đôi mắt ngạc nhiên mở to
Đây là..
Cô sao.....
Một cô bé xinh đẹp bước ra, nhìn như đây mới là cô bé mà mẹ sinh ra vậy..
Gương mặt nhỏ nhắn , đôi mắt hai mí trong xanh lấp lánh, đôi mi cong cong, chiếc mũi nhỏ nhắn, khuôn miệng trái tim hồng hào..
Cô bây giờ sạch sẽ không còn dáng vẻ bẩn thỉu mà anh thấy ngày đầu, rất khác...
Chiếc đầm ấy lại càng tô điểm thêm vẻ đẹp trong sáng sạch sẽ đến mức mà anh không thể chạm đến.
Nhìn cô như một viên đá quý hiếm chưa được mài dũa, mà chỉ cậu mới phát hiện thôi..chỉ riêng cậu..
cậu sợ..
Một ngày nếu người khác phát hiện ra nó, thì cậu sẽ chẳng là gì, cô sẽ chán ghét mà vứt bỏ cậu..không...
...
Lúc ấy cô chính là viên đá quý hiếm có của cả thế giới, còn cậu chỉ là thứ rác rưởi làm vấy bẩn cô thôi...nhưng tại sao..cậu lại tham lam như thế
không...không...không được...cô chính là tia hi vọng cuối cùng của cậu, cậu sẽ chết mất..
Không...
Cậu đang chìm sâu vào suy nghĩ của mình thì
bỗng
-anh Đằng Đằng, xem này, em có đẹp không..
- bây giờ em đẹp như anh vậy, em sẽ làm công chúa..
Cô tự hào mà khoe, rồi nắm hai bên váy mà khuỵu xuống giống công chúa vậy..
- không đẹp
Anh lạnh lùng quay sang hướng khác nói
- hảaaa, sao anh giống con cá kho của baba em quá vậy, hở muốn lật mặt là lật hà..
cô tức giận đến phồng má chạy đến giả vờ đám đấm vào lưnh anh.
Rồi cô nhận ra có gì không đúng thì ngoảnh đầu nhỏ sang nhìn mặt anh
Gương mặt anh bây giờ không buồn, vui, làm nũng như cô thấy hằng ngày,.. nó không có cảm xúc, đôi mắt anh tựa như lúc đầu hai người gặp nhau vậy.Thật vô cảm làm cô thấy hơi lạ..
- Con không cần lo đâu, tại có khi thằng bé suy nghĩ đâu đâu ấy..
Bây giờ dì Tu Uyển đã quay về dáng vẻ vui đùa rồi, khác với lúc nãy rất nhiều...
Quả thật hai mẹ con nhà này y hệt nhau, muốn buồn là buồn vui là vui à
Rồi cô nhẹ nhàng ôm cậu, thổi một hơi vào tai cậu rồi nói..
- anh có gì giận em sao, anh nói đi em sẽ sửa sai màa..
Cậu giật thót, rồi quay mặt sang cô, gương mặt dận dỗi lại ngại làm cô thấy như này mới quen thuộc làm sao..
Cả hai, cô và anh đều nhìn nhau không chớp mắt, cô cười lên, nụ cười ấy có thể sưởi ấm mọi trái tim tổn thương của thế gian..
Nhưng dẫu biết vậy, nụ cười ấy cũng chỉ dành cho riêng cậu, không ai có thể có được nó cả..không ai được có cả...
rồi sau đó cả ba vui vẻ thưởng thức món ăn, đã lâu lắm rồi mới có tiếng vui cười của con nít rồi...Chủ yếu là tiếng nói của cô..
- Dì ơi cho con thêm một chén
-Oa, dì nấu món này ngon quá đi, sánh ngang với baba con luôn đó..
-....../bla/
-...../bla/
Tiếng nói vui vẻ ấy đã sưởi ấm cho căn nhà lạnh lẽo ấy giữa trời cuối thu gió lạnh, cũng như tâm hồn của họ vậy...
" đôi khi mọi quan tâm hay yêu thương không chỉ là đến từ hai phía"
" Bạn chỉ cần tìm một người thật lòng yêu thương bạn, dù người ấy là ai.."
" Chỉ cần người ấy đủ yêu bạn, họ luôn nhượng bộ , nâng niu khi bạn tổn thương, và cần ai đó ở bên khi cần..."
" đó mới là hạnh phúc.."
.
.
.
.
.
.
.
.
Đôi lời của eim nèeeee
Cho ai éo suy nghĩ được bộ đầm và đôi giày mà em tả của pé nu9 thì coi vd nè, em lụm nó trên gu gồ á =) nên ai tưởng tượng được eim tả thì xem có giống mình nghĩ k nhe =3
Tại em suy nghĩ cái lên gg xem thấy giống eim nghĩ quá, chỉ hơi khác cái màu thui nên cho lên sóng nun lét gô:
đầm:

kiểu dáng giống v ák, chỉ khác là phần đỏ là màu tím nhạt nhe, viền thì trắng hơn chút.Đầm này thời đó là xịn xò con bò lắm đó mấy chế =))
giày:

dớ trắng thì cổ lọ cao hơn mắt cá chút á nhee.iu à :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top