8.Lưng nhỏ trắng ngần..
Cô giật thót, chiếc khăn cũng bị cô làm rơi xuống..
Tắm khăn nhẹ nhàng tựa lông vũ mà đáp đất, nó hoàn toàn ngược lại với tâm trạng hiện giờ của cô..
Lòng cô bây giờ vừa lo lắng lại nặng trĩu rồi tự hỏi rằng..
Chẳng phải bây giờ đã trễ rồi mà, tại sao bảo mẫu còn ở đây chứ..tiêu rồi..
Người cô cứng đờ, không khí trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió buổi sương mai và giọng ca thanh thoát của những chú chim sơn ca bao trùm lấy không gian..
Cô rất sợ bà ta, sợ một người đàn bà cay nghiệt với những đứa trẻ nghèo nàn và bẩn thỉu như cô..
Chắc chắn bà ta sẽ nói với ba mẹ và chì chiết họ...
Trong nỗi sợ bị phát hiện, cô chẳng dám quay đầu lại, tay cô run run lạnh toát, thì bỗng
Một bàn tay mềm mại lại vững chắc, ấp áp nắm trọn tay nhỏ của cô..
- Mẹ.
Cậu khẽ gọi người phụ nữ ấy, giọng nói không vui cũng chẳng buồn, làm cho người ta cảm giác xa cách đến lạ kì..
Đó không phải là một giọng điệu của người con nói với mẹ mình, mà giống một người đồng nghiệp hơn..
Lúc này cô cũng ngỡ ngàng không ít, nỗi lo cũng bớt dần, vì có hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu
Cái gì, không phải người bảo mẫu sao..Là dì Tư Uyển...
Cô chầm chậm quay ra, đối diện với cô là một người phụ quen thuộc, bà vẫn xin đẹp như vậy, một vẻ đẹp phù hoa diễm lệ...Quả thật..Cậu có nét đẹp hệt bà ấy vậy..
bỗng
- a...là con gái chị Mã sao..
-cô bé à, tại sao cháu lại ở đây vậy?
Mẹ cậu nhìn về phía cô, giọng điệu có chút bất ngờ nhưng pha lẫn vào đó là dò sét mà chỉ cậu mới nhìn ra..
- cháu..cháu..
Cô bối rối không trả lời được câu hỏi của bà, cô đỏ mặt vì ngại, tay lại càng nắm chặt cậu hơn, tròng mắt nhỏ của cô đảo liên tục..Như sắp khóc vậy..
- Con đã kêu em ấy đến đây ạ, thưa mẹ.
Cậu khẽ đẩy bánh xe lăn che chắn cô trước bà, như đang che chở một vì sao mà cậu nâng niu vậy..
Đôi mắt trầm đục bây giờ toát lên vẻ nghiêm nghị chắc nịch làm bà rấy ngạc nhiên..
Con trai bà từ bao giờ đã chính chắn hơn rồi, có phải nhờ cô bé ấy chăng ?
-hừm..Con không cần làm như thế đâu, mẹ sẽ không làm gì cô bé đâu.
- Mẹ sẽ được nghỉ phép 3 ngày để chuẩn bị cho lịch chuyển tới trường Sơ trung B.
-Nên hôm nay mẹ định sẽ cho con một bất ngờ, nhưng thật không ngờ, kẻ bất ngờ chính là mẹ đấy..
Bà khẽ lấy tay che đi nụ cười khẽ của mình
- Con..con xin lỗi Dì Tư Uyển, con thật sự... không cố ý khi vào nhà dì khi không xin phép ạ.
Giọng nói non nớt của cô có chút nức nở.Cô bước khỏi bóng lưng cậu, khẽ cúi đầu xin lỗi bà..Bàn tay cô thì còn nắm lấy tay cậu, tay kia thì nắm chặt lấy ống quần đến nhăn nhún..
- ha ha, cháu đừng ngại, tiểu Đằng cũng là chủ nhân của ngôi nhà này mà và vì cháu đã được nó cho phép thì không có gì phải xin lỗi cả..
- Ngược lại Dì phải cảm ơn cháu đấy
-Thằng bé từ nhỏ, ở trường cũ...
- MẸ
Bà đang nói thì bỗng cậu hét lên, vẻ mặt cậu sầm lại, ánh mắt không vui hiện lên rõ rệt..
Cậu biết rằng chắc chắn mẹ sẽ nói về quá khứ đáng ghét mà cậu hằng chôn vùi.Khoảng thời gian mà cậu muốn nó biến mất vĩnh viễn...
- à, mẹ đã quá lời rồi...Xin lỗi con nhé
Bà cũng nhận biết rằng mình đã đi quá xa rồi nên nhẹ giọng xin lỗi cậu.
- Nhìn hai đứa thân nhau như vậy chắc đã quen lâu rồi nhỉ ?
Bà cười nhẹ, đôi mắt bà cong cong thể hiện lên vẻ thiện chí.
- 3 tháng 14 ngày, thưa mẹ.
Đôi mắt cậu chăm chú nhìn bà nói, như đang phán đoán bà sẽ có ý gì tiếp theo.
- ừm.. là vậy sao, thật mừng cho con.
Bà cười rồi nói
- Hai đứa chắc đã đói rồi, dì sẽ làm một ít thức ăn cho các con nhé.Trong 3 ngày này dì bảo mẫu sẽ không tới đâu..
- Tiểu Đằng à, con cũng đi tắm rồi ăn cơm nhé..
Cậu im lặng, như đang suy nghĩ điều gì
- thưa dì,vậy cháu xin đi về để tắm lại ạ.
Cô cúi khẽ cúi đầu rồi buông tay cậu ra định đi
thì...
Có một thứ gì đó đã kéo vạt áo đã lấm lem của cô lại..
Là tay cậu...
Lúc này cô ngước đầu nhìn cô, không nói gì.
Cậu thật sự rất sợ ở cùng bà ấy, đã từ rất lâu rồi cậu đã không nói chuyện với bà, nên khi ở chung cậu cũng không biết đối mặt với bà ấy ra sao...Chỉ có cô mới có thể khiến cậu mở lòng..
- à, nếu không ngại cháu có thể tắm ở đây cùng tiểu Đằng cũng được mà, dù gì hai đứa chỉ là con nít và bạn bè của nhau nữa.Có vẻ tiểu Đằng rất thích cháu đó.
Bà cười có chút trêu chọc mà nhìn gương mặt cô dần đỏ lên.
Bây giờ mặt cô đỏ không phải vì ngại mà là vì phấn khích đến tột độ, chuyện là khi cô đỡ cậu đi vệ sinh thì luôn để ý đến chiếc bồn tắm bóng loáng ở phòng kế bên, một căn phòng tắm đẹp đẽ và xa hoa, đó chiếc bồn mà cô chưa bao giờ được thấy.Vô cùng.. vô cùng đẹp.Khi ở nhà ,cô còn không có một nhà tắm đàng hoàng nữa, phải tắm ngoài sân,baba sẽ bơm nước giếng lên cho vào bồn gỗ để cô tắm.Bởi vậy, cô có thể tắm trong chiếc bồn ấy là ước mơ xa xỉ của cô.
Ngược lại.
Người đỏ mặt vì ngại thật sự chính là cậu, cậu thừa biết Ưu Ưu đỏ mặt không phải ngại ngùng vì tắm chung với cậu mà là cô đã nhắm vào bồn tắm nhà cậu rất lâu, nhìn gương mặt cô là đủ hiểu..
- dạ.. nếu được thì cháu rất vui ạ, nhưng cháu không có đồ ở đây ạ..
Cô tỏ ra vẻ mặt tiếc nuối, dù không muốn nhưng cũng phải rời đi.
- Cô bé đáng yêu à, cháu không cần lo đâu, đồ của bé gái tầm tuổi cháu cô có rất nhiều..
- Vì khi có thai tiểu Đằng khi cô đi kiểm tra thì cứ ngỡ là con gái nên đã mua rất nhiều đồ và đầm cho thằng bé, nhưng không ngờ tiểu Đằng lại là một tiểu công tử, vậy nên cô sẽ tặng bù cho cháu nhân ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau nhé, cháu không cần lo đâu..
Bà cười vui vẻ như đang nhớ lại những kí ức đẹp đẽ mà bà giữ trong tâm trí bao năm..
Vào những năm đó kĩ thuật kiểm tra thai kì vẫn con rất kém nên khi bà đi kiểm tra thì mọi người đều xác nhận đây là con gái cộng thêm vào lúc bà mang thai 8 tháng rồi nhưng bào thai vẫn rất nhỏ nên ai ai cũng nghĩ là con gái..Không ai nghĩ rằng thằng bé bị teo cơ và thiếu dinh dưỡng cả..
Không biết vì sao, bà đã bồi bổ rất nhiều cho tiểu Đằng nhưng lại như vậy nữa..
Nên vào lúc đó bà mua rất nhiều đồ bé gái cho tiểu Đằng,cả giày dép, nơ, kẹp tóc,...Từng giây từng phút bà đều chờ đợi tiểu Đằng được sinh ra
Nhưng khi sinh cậu ra trong khoảng khắc vui mừng thì bà lại có một chút hụt hẫng, vì cậu là bé trai, bà rất yêu thương con gái , mong có một cô bé..
nhưng vì chính sách một con thời ấy nên bà cũng không thể sinh thêm một đứa nữa
Nên bà cũng rất yêu quý và chào đón cô bé nhà bên này..
- vậy cháu.. cháu cảm ơn cô nhiều ạ.
Cô nói lớn giọng cúi cảm ơn bà, xen đó là vẻ phấn khích như được cho kẹo vậy
Rồi cô quay qua nhìn anh vui vẻ rồi cười.Nụ cười cô như ngàn ánh dương bao trùm lấy anh, nụ cười của một cô bé trong trẻo..
- Chúng ta đi tắm nhé..
Cô vừa cười vừa chạy lại sau anh, đẩy xe lăn vào nhà.
- kh..ông..khô..ng cần đâu Ưu Ưu tôi tự làm được mà..
Cậu đỏ mặt tía tai, một tay quơ quơ cô như mũi chích vậy, một tay che mặt ngại ngùng..
Bà nhìn hai đứa trẻ ấy mà vui vẻ thầm nghĩ lòng rằng..
Thật mừng cho con, cuối cùng thượng đế cũng đã ban một thiên thần đến để an ủi cho con rồi.Con trai đáng thương của mẹ...
Đôi mắt buồn bã và nhiều tâm sự của bà hiện lên khi hai bong hình ấy đã đi xa..
Rồi sau đó bà bước tới bếp làm thức ăn.
Trong khi đó cô đẩy thẳng cậu vào nhà tắm rồi để cậu trong bồn..
Cậu ngồi im lặng, co ro nhìn cô, nhìn như một chú thỏ rụt rè vậy hì, thật đáng yêu làm sao.
- anh giận em sao?
Cô nhìn dáng vẻ giận dỗi của cậu, tinh nghịch nói..
- ừ
Anh bĩu môi nhìn nơi khác, giọng nói ủy khuất như đang làm nũng với cô vậy..
- vậy anh đừng giận nữa nhé, bởi vì khi anh giận thì rất dễ thương đó hì hì..
Trong khoảng thời gian này, cô nhận ra anh đã lớn hơn về mặt giao tiếp rất nhiều, anh không còn che dấu đi cảm xúc của mình trước cô nữa, anh luôn biết vui, buồn, giận dỗi, ủy khuất khi ở với cô..
Cô khẽ ngồi xếp gối lại, chồm tới bồn rồi hôn nhẹ vào má anh.
- a
Anh giật mình, mặt đỏ lại càng sắc thêm, anh nhìn cô rồi cô nhìn anh, anh ngại mà che lại đôi mắt mình.
- Bây giờ để em thay đồ cho anh nhé
Cô vui vẻ bước vào bồn,cô rất phấn khích, vì chiếc bồn này ngoài rất đẹp và rộng ra thì còn có thể làm nước nóng nữa cơ, rất ấm a..
- K..hông không cần đâu tôi làm được mà, em cứ tắm đi..
Anh dơ hai tay lên không trung để chống lại con cáo già là cô đây.
- không được, dì Tư Uyển đã cho em tắm nhờ thì em phải giúp anh chứ
Cô nói lại chắc như đinh đóng cột.
Nhưng nói thật, anh phản kháng như này cứ như một chú thỏ đang làm trò vậy, chẳng có chút sát thương nào cả..
Cô túm lấy tay anh, cô nhẹ nhàng hôn vào hai lòng bàn tay trắng noãn của anh, đôi mắt nhỏ của cô khẽ liếc qua khuôn mặt anh
Mặt anh quả thật giống như trái cà di động đậy hì, đỏ và đỏ.
Lúc này anh đã thả lỏng ra hai tay cũng không còn phản kháng nữa, mặt anh rất dụ hoặc mà nhìn vào cô..
Khà khà, thành công rồi, Vì Sự Nghiệp Bồn Tắm, Ưu Ưu ơi mày phải cố lên.
Cô thầm nghĩ trong đầu
Rồi Cô ngồi trong bồn tắm ấm áp , tháo từng chiếc cúc ra cho anh, rồi chiếc quần ngắn, rồi quần nhỏ.
Tới quần nhỏ thì cô nhận thấy anh rất ngại mà muốn cản cô nên cô rất nhanh tay mà kéo nó ra trong tức thì.
- A..em..em
anh bất ngờ nhìn cô
- hì hì, em biết chắc rằng anh sẽ cản em lại nên em tháo ra nhanh luôn.
Cô trêu chọc anh, rồi cô cầm lấy vòi xịt gột rửa mọi vết bẩn mà cô vươn vãi lên người anh sau đó cô lấy thứ được gọi là sữa tắm bôi lên người anh rồi chà chà
-Ưu Ưu à, đó là dầu gội đầu.
Anh đập tay lên đầu chán nản nói.
- Dầu gọi đầu? nó không phải là một ạ
Đây là lần đầu cô thấy những thứ này, vì bình thường cô tắm thì không có những thứ này, chỉ khi gọi đầu thì mẹ Mã sẽ dùng thảo quả mua ở chợ đem trụng với nước sôi mà chà tóc cho cô thôi..
- Ừm, dầu gội dùng cho tóc, sữa tắm dùng cho da
Sau đó anh diễn thuyết cho cô mọi công dụng của từng chai trong nhà tắm này,vì trong nhà tắm này có rất nhiều loại sữa tắm, anh nói cái này tốt cho biểu bì của da, cái kia làm trắng da, cái kìa làm bóng tóc, bla bla,... thật khó hiểu.
bỗng
- Em chà lưng cho anh nhé.
Cô cắt ngang bài giới thiệu của anh bằng một mong cầu nhỏ nhoi, bởi vì cô quá chóng mặt với các công dụng của mấy chai sữa tắm đó rồi..
- Hả, ừm
Anh nhìn gương mặt nũng nịu dễ thương của cô, nhẹ nhàng quay lưng đối với cô để cô chà lưng.
Lúc này cô cười thỏa mãn, như một chú cáo nhỏ đã dụ được thỏ ngọc lọt vào tròng.
Cô cầm lấy tắm khăn rồi chà chà vào lưng nhỏ của anh, thật ghen tị khi anh có một làn da trắng ngần không tì vết.Rất khác với cô, hừ..
- thật ghen tị quá đi, tại sao anh lại trắng như thế chứ, nhìn như các chị gái trên tạp chí vậy, da còn rất mềm nữa, nhìn muốn cắn quá đi.
Cô giả bộ than trách rồi cười khà khà như có ý đồ xấu xa gì đó.
- em.., em định làm gì đó
Anh bất an thủ thế sẵn, định quay lại nhưng..
Cô hôn vào lưng anh, còn dùng miệng hút hút như xúc tua của bạch tuộc vậy làm anh vừa ngại mà còn nhồn nhột nữa chứ.
- A..a em , em mau bỏ ra, nhột quá..
-ha ha.
Anh cười rồi, nụ cười mà ít khi cô thấy, nó thật đẹp làm sao.Bây giờ mắt anh tựa một thiên hà rộng lớn vô biên, xinh đẹp đến mức diễm lệ...
Cô ngây ngốc trong chốc lát rồi tắm cho anh sạch sẽ.
bỗng
- Hai con sắp xong chưa, đồ ăn cô đã làm gần xong rồi nhé, mau mau kẻo nguội.
- Đồ Dì chuẩn bị Ưu Ưu và tiểu Đằng thì dì đã để ở cạnh kệ đỡ ở góc phòng rồi nhé.
Bà dịu dàng nhắc nhở cô
- dạ, thưa dì.
giọng cô lanh lảnh líu lo mà đáp lại.
- he, bây giờ tới em tắm rồi,
cô bắt đầu cởi áo trong và quần nhỏ ra, vì khi tắm cho cậu cô chỉ cởi áo, quần ngoài thôi.
Trong suốt quá trình cô tắm anh chỉ chăm chăm nhìn vào tường trắng, đôi tai đỏ ửng lên.Hì, đúng là một chú thỏ hay ngại mà.
Cô chìm đắm vào chiếc bồn ấm áp, còn gì đã hơn khi có thể tắm chung với người đẹp và bồn tắm sang trọng chứ hehe
Lúc tắm xong, cô thay đồ cho anh, một chiếc quần tây dài xếp li màu đen và chiếc áo sơ mi trắng tay dài.Cái làm cô tò mò là sợi dây gì đó có mặt ngọc màu xanh lá được cột ở cổ áo của cậu, nhìn như cà vạt trên tạp chí vậy.
Mà cô không biết sau đó sẽ có một thứ làm cô rất bất ngờ rất nhiều..
khi mặc đồ cho cậu xong,cô cũng nhìn thấy bộ đồ mà Dì Tư Uyển chuẩn bị cho cô thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top