7.Cáo nhỏ và thỏ ngọc.

....
Từ ngày ấy cô và cậu hệt thỏ và cáo nhỏ quấn quýt nhau vậy, cô luôn canh lúc dì giúp việc đi rồi thì sẽ lén mang một ít trái cây sang để ăn với cậu.Hôm thì táo, hôm thì nho,...Nhưng cô chỉ dám xin 2 quả vì lấy nhiều mẹ sẽ mắng mất...

Cứ như vậy họ dần thân nhau, dù không thể gặp lâu được nhưng khi gặp nhau học như keo sơn mà dính nhau vậy..Ưu Ưu cũng dần ít chơi với các bạn khác hơn và ít đi chợ chung với mẹ Mã vì bận chơi " tiểu thỏ ngọc" của mình...

Vào một buổi sáng nào đó...

cậu đang ngồi trong ngôi nhà gỗ ở khuôn viên sau nhà để luyện chữ vì cậu sẽ học sớm hơn các bạn đồng trang lứa một lớp, tháng sau cậu sẽ vào Nhất niên cấp ( lớp1)mà Ưu Ưu chỉ mới học Tiểu ban, nếu học như đứa trẻ bình thường thì cậu vẫn còn học đại ban và học chung trường với Ưu Ưu, với năng lực của mình cậu nghĩ mình có thể nhảy tới Tam niên cấp, nhưng cậu muốn học chung với cô nên không nói với mẹ, nhưng cậu vẫn bị bà ấy cho học sớm một lớp, cậu rất khó chịu,..vì cậu chỉ có Ưu Ưu thôi...Khi ở trường cũ, cậu thường xuyên bị bắt nạt và cô lập, vì thế cậu chẳng biết khái niệm bạn bè là gì..Rồi cảm giác tiêu cực lại xâm chiếm nới cậu, thật sự cậu rất sợ, rất sợ một ngày nào đó Ưu Ưu sẽ chán ghét cậu, vứt bỏ cậu và lúc đó cậu chẳng còn ai cả...Không ai cần cậu nữa..

Trong ngôi nhà gỗ trắng tinh được xây theo phong cách phương Tây, những lọn dây leo của tường xuân ôm trọn lấy một nửa ngôi nhà.Trong đó một cậu bé xinh đẹp diện lên mình một bộ đồ Tây rất đơn giản và sạch sẽ, nó toát lên vẻ đẹp đẳng cấp của giới thượng lưu.Một chiếc áo sơ mi trắng tinh và một chiếc quần tây nâu ngắn gần đầu gối kèm theo đôi vớ đen được kéo tới bắp chân, một đôi giày da màu nâu sẫm ôm trọn lấy đôi chân nhỏ của cậu.Cậu ngồi trên chiếc bàn tròn được chuẩn bị sẵn để luyện viết, đôi tay trắng mảnh mai thoăn thoắt viết chữ, những nét chữ mạnh mẽ mang nét tự do của một tâm hồn không chùn bước...Đôi mắt cậu khẽ liếc vào chiếc đồng hồ đeo tay như đang chờ ai đó

08:20

Vì mẹ Mã hay đi chợ khá trễ khoảng 7h  nhưng khi bà đi rồi thì cô vẫn chưa đi gặp cậu được vì còn baba 8h mới mở cửa quán, nên cậu và cô đã thống nhất là 8h5p sẽ gặp nhau, đều đặn như thế cậu và cô gặp nhau mà chẳng ai phát hiện được...

Tại sao hôm nay Ưu Ưu lại đến trễ như thế, có việc gì sao..

Cậu tự hỏi mình mà lo lắng nghĩ

bỗng

Một cánh tay vừa nhỏ lại đen quàng cổ cậu từ phái sau.Khi đó cậu cảm nhận được hương thơm của sữa bò và mùi kẹo,cánh tay ấy che mắt cậu lại tinh nghịch mà hỏi..

- hehe, ta là yêu quái phương Đông đây, ta sẽ bắt cóc yêu tinh phương Tây ngươi, nếu muốn sống hãy đoán ta là ai đi...

Cô bé ấy tinh nghịch xen lẫn trêu đùa hỏi

- Ưu Ưu à đừng quấy nữa, nhưng sao hôm nay em đến trễ vậy, nhà có việc gì sao.

Tiếng hỏi nhẹ nhàng từ tốn có chút giận dỗi của cậu làm cô giật thót..

Cũng nhiều tuần trôi qua rồi, bây giờ cô bé Ưu Ưu ấy cũng đã cao lên rất nhiều, nói chuyện rành mạch, không còn tiếng nói bập bẹ non nớt ấy nữa rồi..

Còn cậu vẫn vậy, vẫn thân thể trắng toát gầy gò, yên phận ngồi trên xe lăng, vì hay ngồi trên xe lăn không hoạt động nhiều nên chân cậu đã bị teo khá nhiều, nhưng nhờ ngày nào cô cũng đem một ít hoa quả tới ăn cùng cậu nên cũng cao lớn hơn chút rồi..

Trong nhiều tuần này, Ưu Ưu luôn giúp cậu đi vệ sinh, vì cậu khá nhỏ hơn Ưu Ưu nên cô bé có thể đỡ cậu một cách dễ dàng..Thoạt đầu cậu rất ngại nhưng khi cậu quan sát cô bé ấy thì cậu rất ngạc nhiên, gương mặt không một chê trách, không chê cậu bẩn thỉu.Trong mắt em ấy chỉ có sự tập trung và mong muốn giúp đỡ cậu...

Cô bé ấy còn hay chọc cậu nữa chứ..

- " Anh Đằng Đằng, mông nhỏ anh đẹp quá, hồng hồng như quả đào vậy, chim nhỏ còn rất trắng nữa hì".

Nhớ lại lúc ấy lại làm cậu ngại ngùng mà đỏ mặt, hệt một quả cà vậy..

- a..hì, tại hôm nay quán của baba khá đông nên em phụ baba cho nhanh ạ, em bưng tô nè, chén nhỏ ,dĩa,...

Cô bé nhìn vào đôi mắt nhỏ của cậu tựa như một người chồng đang khai tội với vợ mình,.. cô vừa gãi đầu ngốc vừa nói, xong rồi còn lấy hay bàn tay ra chỉ vào từng ngón rồi kể công cho cậu nghe nữa.

Rồi cô bé ấy chú ý vào vai áo và mặt của cậu, lúc này cậu còn rất sạch sẽ mà giờ bị cô làm cho lấm lem rồi..

Gương mặt xinh đẹp của cậu bị cô làm cho bẩn rồi.

Cô vội bước tới nơi cậu, lấy khăn tay sạch sẽ ra rồi dịu dàng lau mặt rồi tới áo trắng cho cậu, mà cô chẳng biết rằng việc đó sẽ làm cậu lấm lem hơn..

Trong lúc cô loay hoay chẳng biết làm gì để cậu hết dơ, vì bây giờ cậu bẩn không khác gì cô..

Khi đó, đôi mắt cậu cứ dõi theo cô, ghi nhớ gương mặt này thật kĩ, gương mặt mà đến cuối đời cậu không thể quên

Cô bé  này vừa bẩn lại đen đen nhưng cớ sao bây giờ lại đẹp đến kì lạ..

Ánh sáng chiếu quá kẽ tóc cô, đôi mắt trong sáng như hồ ngọc, đôi môi chúm chím đỏ hồng, như một thiên sứ bé nhỏ vậy, bỗng...

- Ai vậy...

Tiếng nói của một người phụ nữ vang lên.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top