6.Thỏ nhỏ đáng yêu...

....
Trong chiếc hồ nhỏ trong xanh phản chiếu lên hình bóng của cậu, những chú cá chép đầy màu sắc hoạt bát quẩy đuôi phá tan đi dư ảnh nhỏ bé trong hồ.Thật cô đơn làm sao...

Đôi mắt cậu cứ dõi theo hình bóng của mình bị những chú cá ấy phá tan, những chú cá ấy hệt như cậu vậy,..từ khi sinh ra là một chú cá cao quý, được sống trong chiếc hồ sạch sẽ, xinh đẹp nhưng lại không có được tự do...

Cậu thật sự ngưỡng mộ những cô, cậu bé có một cuộc sống tự do, được chơi các bạn, anh em bạn bè...Như những chú cá sông vậy..tuy không cao quý nhưng luôn được tự do, luôn được sống theo ý thích của riêng mình mà lớn lên...

bỗng

Khi những chú cá ấy bỗng lặn xuống đáy hồ, tự như có một thứ gì làm chúng hoảng sợ vậy, nước hồ cũng dần yên tĩnh thì...

Một bóng hình mà cậu hằng trông ngóng,cô bé ấy vắt hai tay mình ra sau lưng, bóng dáng nhỏ bé đứng cạnh cậu..

Có phải cậu đang tưởng tượng không..Tại sao cô bé ấy lại ở đây chứ

Đôi mắt cậu khư khư nhìn vào mặt nước mà chẳng dám ngẩng lên...

dưới mặt hồ, cô bé nhỏ nhắn ấy đang khoác lên mình một chiếc đầm chấm bi màu đỏ đơn giản dài tới gối, chân được mang một đôi giày đỏ thêu hoa lộ ra mu bàn chân nhỏ nhắn, nhìn có chút lấm lem đất,cô bé ấy được thắt hai chùm tóc nhỏ hình dâu tây rất đáng yêu...

Đáng yêu sao? Ngày hôm trước cậu còn thấy cô bé này rất bẩn thỉu và xấu xí mà

Cứ như vậy cậu cứ trầm ngâm mãi..

bỗng

- an...h ơi, em xin lỗi ..v...ì đã thất hứa ạ..Hôm qua do b...a mẹ kêu e...m về... nhà nội ...chơi nên không đến ...đây được ạ..

Cô bé quay mặt sang phía cậu, trong khi cậu vẫn đang nhìn xuống mặt hồ

Tiếng nói bập bẹ của con nít mới lớn cộng với gương mặt hối lỗi của tiểu Ưu Ưu phản chiếu dưới mặt hồ làm cậu có chút bất ngờ, giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ qua tai nhỏ của cậu..

Nhưng đáp lại cô bé là một khoảng không im lặng..
.
-Anh ..ơi, a..nh ...giận e..m ạ.

Cô bé lo lắng mà nói lí nhí vào tai cậu

Giận sao? giận là gì chứ...

Cậu tự đặt câu hỏi rằng, giận là gì, nó là một cảm xúc hay trạng thái con người hay là hành động,...cậu chẳng thể hiểu được...

Rồi cậu ngước đầu lên nhìn cô bé ấy, một ngày không gặp tựa như cô bé ấy đã cao lên rất nhiều.Hay là do cậu không thể cao được, cậu cũng không biết nữa,...cậu đã từng nghe loáng thoáng mẹ từng nói rằng sau này cậu cũng chỉ có thể cao nhất là bằng con gái thôi...Cậu không thể cao lớn như người con trai bình thường được...

Cô bé ấy khi thấy cậu quay đầu nhìn mình thì lại cười rất tươi, như một đóa hướng dương vậy, tỏa sáng khắp muôn nơi, sưởi ấm trái tim cậu...

bỗng

- Giận là gì?

Cậu dùng giọng điệu lạnh nhạt của mình rồi hỏi cô bé ấy, như muốn tìm ra đáp án thật nhanh, đôi mắt trầm đục khẽ ngước nhìn cô

-d..ạ, ...giận l...à như khi anh đ...ược ngườ..i khác hứa sẽ ch..o anh một.. quả táo

-nhưng họ đã.. thất hứa, không cho tá..o anh nữa,

-cảm xú..c lúc đó ..của anh chính là giận ạ.Ưu Ưu đã n..ghe b...aba nói vậy.

Cô bé nhỏ ấy mỉm cười nhìn anh rồi bập bẹ giải thích..

Táo sao..., những món như vậy ba mẹ luôn đặt mua vào mỗi tuần.Cậu chưa bao giờ lo nghĩ về nó cả

Nhưng anh biết rằng, khi anh gặp cô bé ấy, trong lòng luôn có một thứ gì đó đè nén.Giống như lúc nhỏ vậy, anh rất thích làm nũng với mẹ.Anh thật sự rất muốn được yêu thương, dỗ dành...

- Vậy an...h không.. giậ..n Ưu Ưu ạ.

tiểu Ưu Ưu lấy hay tay của mình cầm tay cậu, cô bé ấy nở một nụ cười rất tươi mà khẽ lộ ra một chiếc răng bị sún do cô hay ăn kẹo mà ra.

Vào lúc đó, anh rút tay mình ra khỏi cô một cách mạnh bạo, anh cũng chẳng biết đây là cảm xúc gì, nó rất khó chịu và uất ức.Từ đây, anh đã tuôn ra hết những câu hỏi mà mình đã trăn trở...

- Em không thấy tôi rất kinh tởm sao?

Cậu lớn giọng, kèm theo giọng mũi, anh mắt cậu như đang xác nhận một điều gì đó mà nhìn vào cô..

- không... khô...ng anh rất đẹp, rất thơm nữa,trắng nh..ư tuyết vậy, rất khác với tiểu hổ, lí hào, trung ...phương rất nhiều.Anh như h....oàng tử vậ...y rất đẹp.

Cô bé khẽ cúi mặt che dấu đi sự xấu hổ của mình khi bị cậu nhìn trực diện như thế, cô thực sự nói thật mà, anh như hoàng tử vậy, khác một trời một vực với đám bạn mà cô hay chơi ở chợ..

- vậy tại sao?

- tại sao em.. lại không... tới..

- tại sao ....em lại không tới..

- tại sao hả? em đã hứa rồi mà...

- có phải...vì tôi ..đuổi em không...

Cậu cúi đầu nhìn vào đôi chân của mình, những hạt nước mặt như viên ngọc mà rơi vào đùi cậu.Cậu không biết,..tại sao mình lại như thế chứ, câu đang van xin điều gì từ cô...Chính cậu đã xua đuổi cô mà..

Vào lúc này cô chợt nhận ra, cậu đang khóc sao?

- không...kh..ông, em đi về nhà N..ội thật mà, em là một đứa trẻ ngoa..n, em không lừa a..nh đâu.

Vì khi này anh khóc nên cô cũng hoảng loạn mà quơ quơ tay trên không, nhìn anh như một chú thỏ mít ướt muốn được quan tâm vậy..

Chợt cô lấy một nắm khăn giấy ra, thật ra nó là khăn ăn.Vì đây là khăn giấy mà cô rất trân quý, ở đây cô chưa lần nào thấy nó cho đến khi về Nội, nên khi ăn tiệc cô đã bí mật dấu một ít đem về để chơi.

Vì sao cô lại sử dụng khăn ăn ư, vì khăn tay lúc trước bị mấy tiểu mao đoàn của bà Nội xé rách khi cô chơi rồi...

Thật sự cô rất tiếc, vì đó là kỉ vật chứng minh lần đầu cô và anh gặp nhau..

Cô cằm một tờ khăn sạch nhất, luống cuốn xếp lại thành hình chữ nhật...

Cô nâng cầm nhỏ cậu lên, dịu dàng lau những hạt ngọc nơi mi cậu, do cậu ngồi xe lăn nên chiều cao của cô và cậu cũng xấp xỉ nhau, nên vừa lau nước mắt cho cậu cô vừa an ủi...

- anh đừng k...hóc nữa nhé, baba em nói con ní..t khóc là lớn lên s...ẽ xấu...lắm đó..

Tiểu Ưu Ưu cười nhẹ, như đang dỗ dành anh vậy, đôi mắt không một u ám , trong sạch đến diệu kì...

Trong tình huống này, cậu vừa bất ngờ pha lẫn một chút cảm giác kì lạ với cô bé này..

Đây chính là...cảm giác mà cậu hằng tìm kiếm sao...

Cảm giác này..., cái cảm giác mà cậu không diễn tả được, như mật ngọt tràn vào tim phổi vậy...Nó khiến cho con người say mê đến cuồng si...

Cậu không từ chối ý tốt của cô nữa, cậu nhẹ nhàng áp mặt vào bàn tay cô như muốn làm nũng vậy...

Bây giờ cậu tận dụng triệt để, hút cạn thứ mật ngọt này và nó chỉ được dành cho riêng cậu thôi, bởi vì cậu là một đứa trẻ tham lam...

- vậy..

- em thích tôi không..

Cậu hướng ánh mắt đen tuyền , ở khóe mắt có chút hồng vì mới khóc, nhìn vào mắt cô

- đơn n..hiên là có ạ, rất thí..ch, bởi vì ch..úng ta là b..ạn mà..

Khi đó, cô dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cười mỉm, đôi mắt cô cong cong theo hình vòng cung toát lên sự ngay thơ của con nít

Nhìn cậu vào lúc này nhìn như một chú thỏ nhỏ đang làm nũng với chủ nhân vậy, rất.. rất đáng yêu..

Là bạn sao,.. anh không thích câu nói vế sau cô, anh cũng không biết vì sao mình lại ghét nó nữa

Nhưng anh biết từ bây giờ anh đã xác định rằng..Cô sẽ là cô bé mà anh không thể rời xa..

Vĩnh viễn không rời xa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top