5.Đợi chờ...

linh hồn cô đứng cạnh anh, liếc mắt nhìn gương mặt anh, từ chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoa chứa đầy sự u buồn, đôi môi không bao giờ cười...

Cô lẳng lặng đứng đó nhìn bóng hình cô độc của anh, nhìn đôi mắt nhỏ không một sức sống, từ rất lâu rồi anh vẫn luôn vậy...Đôi mắt không một tiêu cự mà nhìn cô, anh rất ít khi nói, hệt là anh chỉ dùng ánh mắt đó để biểu đạt cho cô biết, cho cô biết anh yêu cô đến nhừng nào, cho cô biết anh đang cầu xin sự yêu thương từ cô...

ha, lúc đó cô có thể mong ngóng gì từ một cậu bé tội nghiệp thiếu thốn tình yêu của người cha lẫn mẹ cơ chứ...

Cha anh là một giám đốc của một công ty lớn ở nước ngoài, luôn đi công tác xa, mẹ anh là một giáo viên ở một trường cao trung trong trong thành phố trước kia, nay chuyển về thành phố C, xong bà vẫn làm giáo viên ở trường cao trung ở đây.Họ vẫn luôn bận rộn như vậy

Bây giờ chắc hẳn họ cũng chưa về nhỉ, bình thường chỉ có anh và một người giúp việc ở đây.Bà ta chỉ có việc dọn dẹp và nấu đồ ăn vào buổi sáng và tối cho anh rồi đi về, còn việc tiểu tiện thì bà ta để cho anb tự chóng gậy mà đi, đôi lúc anh mệt thì sẽ làm ở đó để đến tối bà ta sẽ đến dọn, kèm theo đó là những câu sỉ nhục , chửi rủa..

Họ chuyển đến thành phố này để anh dưỡng bệnh, anh bị teo cơ từ nhỏ, ở chân trái của anh luôn ốm yếu như vậy, không đồng đều và xấu xí, anh rất ghét nó.., đi theo là căn bệnh tiểu tiện không khống chế được mà chẳng rõ nguyên do

anh biết

mẹ đã khóc rất nhiều vì anh, anh là một gánh nặng lớn của bà.Bà luôn luôn làm việc tới khuyu để không gặp anh, nếu không bà sẽ khóc

Tuy bề ngoài bà rất mạnh mẽ và ngoan cường yêu thương anh, nhưng anh luôn nhận ra rằng sâu trong đáy mắt bà là nỗi buồn khôn siết, còn cha thì cũng không để mắt đến anh là mấy, vì anh chỉ là một phiên bản lỗi thôi, anh không xứng đáng có một hạnh phúc gọi là gia đình....

Đến khi anh gặp cô, một cô bé có ngoại hình thô kệch, làn da ngâm đen xấu xí, nhưng luôn dán nụ cười trên môi, cô bé ấy lau vết tiểu cho anh rồi nói muốn làm bạn với anh.Bạn sao?..

rồi anh dần dần chìm vào thứ suy nghĩ tiêu cực trong  lòng, bóng dáng cô đơn nhỏ bé ấy khắc lên trong mắt cô, tim cô thắt lại với nỗi nghẹn ngào...

Những lọn gió xào xạt từ cửa sổ ào ạt cuộn vào phòng ôm trọn anh trong lòng như muốn vỗ về, bảo bọc anh khỏi thế giới đầy tăm tối này...

Rồi cô lặng lẽ bước tiếp, bước đến một trang tiếp theo của hồi ức...

Sáng hôm sau....

Tiếng chim hót liu lo trên ngững ngọn cây, ngân lên khúc ca tự do...

đã từ rất sớm, đã có một bóng hình nhỏ bé ngồi chờ đợi một điều gì đó, không khí se lạnh của buổi sáng làm anh hơi co người...

Anh vẫn trầm mặc như vậy, vẫn là cái hồ nhỏ ấy, vẫn là nơi anh yên vị ấy, ánh mắt mong chờ, hồi hộp nhìn vào nơi chiếc lỗ nhỏ ấy, anh đang đợi điều gì? Anh đang chờ đợi bóng hình mà mình đã xua đuổi sao?...

Cứ như thế anh cứ chờ đợi và chờ đợi trong nỗi lo lắng...Rồi trời cứ tối dần đi hệt như niềm mong đợi của anh dần tắt ngắm...,nhìn chiếc lỗ nhỏ ấy yên ắng không một động tĩnh, anh thực sự rất hối hận, hối hận vì đã làm vậy với cô...

- ây da, cậu chủ à , bây giờ đã rất muộn rồi, hôm nay bà chủ nói sẽ không về nên tôi sẽ giúp người đi ngủ sớm nhé.

Bà giúp việc nói giọng lanh lảnh tự cao, xen lẫn chăm chọc.Bà ta chỉ muốn cậu sớm ngủ để được chạm vào những đồ dùng đắt đỏ và chiếc tivi  màu mà bà ta chẳng thể ngờ được là mình có thể nhìn thấy trong hơn nửa đời người...

-ừm...

anh đáp lại bằng giọng nói không vươn một chút cảm tình, đôi mắt nhỏ vô thức khẽ liếc nhìn chiếc lỗ ấy,như vô vọng tìm kiếm bóng hình nào đó để rồi một lần nữa thất vọng,... rồi anh để bà ta thô lỗ dắt cậu vào ngôi nhà lạnh lẽo ấy...

Trong phòng ngủ...

Một thân mảnh bé nhỏ nằm cuộn trong chiếc chăn rộng lớn, thân hình nhỏ nhắn ấy núp trọn trong mảnh chăn dày...

Trong nỗi cô đơn vay quanh, nằm chiếc giường rộng rãi, ở một căn phòng rất to và đẹp đẽ.. thì thứ cậu cần là gì nữa chứ?

Cậu rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ khi cô bé đó có một gia đình hạnh phúc, được ba mẹ yêu thương, chở che khi cô bé ấy khóc, khi cô bé ấy buồn.vào khoảng khắc anh nhìn gia đình ấy từ tầng lầu cao vót ở phòng ngủ thì anh đã rất ghen tị, ghen tị vì cô bé ấy có một cơ thể khỏe mạnh, ghen tị vì cô bé ấy được cha mẹ ôm ấp vào lòng, được ăn những món mà cha nấu, được mẹ dạy cho cách trồng cây...Những điều nhỏ nhặt như thế luôn làm cậu rất ghen tị, vì sao từ khi sinh ra cậu phải chịu như vậy chứ, đây là thượng đế đã trừng phạt cậu sao ?

Những giọt sương từ khóe mi cậu trượt dài theo khóe mắt rồi chạy tới xương càm như muốn xoa dịu đi nỗi đau mà cậu phải chịu...Những hạt sương nhỏ ấy mềm mại mà vỗ về cậu nhóc từ từ chìm vào giấc ngủ,.. người xưa đã từng nói rằng khi con người chìm vào giấc ngủ thì là lúc những nỗi đau mà họ chịu sẽ luôn bị đánh đuổi ,xua tan đi nỗi cực nhọc, bao bọc họ trong cuộc sống tươi đẹp hão huyền mà chính họ tạo ra, phải chăng đó chính là cảm xúc sau lắng nhất trong họ đang tự an ủi mình ? vì trong thế giới này không ai sẽ yêu thương thật lòng cậu đâu, cậu không xứng....

Khi cô nhìn lại thân ảnh ấy lần cuối, rồi cô lại bước đi, đi tiếp trong dòng thời gian của kí ức...

buổi sáng vào một ngày tiếp theo...

Cậu vẫn như hôm qua vậy, đôi mắt thơ thẫn nhìn vào khoảng không, nhưng bẫy giờ cậu không còn nhìn đến khe nhỏ ấy nữa rồi, vì cậu biết cô bé ấy sẽ không bao giờ đến đây một lần nào nữa....
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top