4.Cậu bé xinh đẹp...
tháng8 / nữ 9/ 2 tuổi ≈ 3
năm1990/ nam9/4 tuổi≈5
Zô
Vào một buổi sáng đầu thu,những cơn gió sáng ồ ạt lướt nhẹ trên những tán cây xanh mướt nhuốm màu đỏ đầy sặc sỡ của mùa thu sang..
Ở một con đường nhỏ, những ngôi nhà nhỏ ấm cúm được xây san xát nhau,tạo nên một vẻ yên bình giữa chốn phồn thị.
Nhưng nổi bật nhất trong đó là một ngôi nhà lầu lớn được xây với lối kiến trúc phương tây rất sang trọng, khiến ai lướt qua cũng phải ngước nhìn..Ngôi nhà này đoán là chủ nhân của nó rất khá giả,vì vào thời này người dân vẫn còn chật vật với tiền nong, ai mà có thể bỏ một số tiền lớn ra để xây một nơi để ở tạm thôi chứ..
Mọi người trong khu nghe ngóng được hôm nay gia đình đó sẽ chuyển đến, nên hầu hết ai ai cũng trông đợi để xem chủ nhân của căn nhà này là ai...
Đối lập với căn lầu xa hoa đó là ngôi nhà nhỏ truyền thống cạnh bên, khá sập xệ, được xây nên khá lâu và tuổi đời không đếm xuể.
Ngôi nhà này có một khoản sân nhỏ và những chiếc lá đã héo tàn của cây mơ trong vườn nhà, lả tả rơi lên tấm ván gỗ dưới gốc cây..
Ngôi nhà được bao quanh bởi hàng rào bằng đá trộn lẫn với xi măng rồi đắp lên, cánh cửa truyền thống được làm bằng gỗ, nó mục rữa và cũ kĩ, trên hai bên của cán cửa được dánh hình của hai "ngài" giữ cổng, xua đuổi tà ma được ưa chuộng bởi nhiều nhà.
Khi nhìn lại nó thật quen thuộc làm sao...
Khung cảnh này đã bao lâu mình được thấy lại rồi nhỉ, đây chẳng phải nơi mình gắn bó, những thứ tình cảm vui buồn, chứa đựng cả một nỗi niềm nhưng bây giờ nó chỉ còn là hồi ức..
bỗng
Mọi ánh nhìn của người dân đều hướng về một phía
Một cỗ xe oto đen bóng bẩy, toát lên khí thế giàu sang rõ rệt, xé gió mà chạy trên cung đường của khu phố...
Những hàng cây phong nương theo cơn lốc bất ngờ mà đong đưa...
Chiếc xe đó tựa như chiếc CA770, nhưng được cải tạo và tiện nghi hơn rất nhiều ...
Khi gần tới địa điểm cần tới thì chiếc xe dần giảm tốc độ những vẫn còn khá nhanh thì bỗng..
Két___
Tiếng phanh gấp của chiếc xe như báo hiệu cho mọi người có chuyện lớn xẩy ra, nhưng khi mọi người chạy tới thì có người hoảng hốt, có người trách mắng, có người phán xét...
Một cô bé tầm 2,3 tuổi đang ngồi bệt dưới đất, người ngợm bẩn thỉu, đen đúa, quần áo quê mùa, mái tóc được cắt xéo chẳng có chút thẩm mĩ nào cả.... ,trong khi đó cô đang ngồi khóc tức tưởi trước mũi xe chỉ cách mình 1 tấc...
- hu..huhu...a..A, m..mẹ Ơi
Cô bé đó dùng bàn tay bẩn của mình mà gạt đi những hạt nước mắt rơi lã tả, hành động đó càng khiến mặt cô càng bẩn, lắm lem như một tên khất cái vậy...
hừm, theo cô nghĩ cô bé vừa thoát nạn đó chính là mình nhỉ, đến cuối cùng cô cũng bất ngờ về mình, từ một cô bé bần tiện, dơ dáy mà hóa thành dáng vẻ mà người người kính ngưỡng...
Bỗng
Từ trong đám đông, một hình dáng vừa quen thuộc lại lạ lẫm biết nhường nào.
Một người phụ nữ trẻ với mái tóc được buộc gọn sao ót,nom dáng vẻ thật thà chất phát hệt một đồ bà mặc trên người, giản dị và mộc mạc
-Xin Cho Tôi Qua, đó là con của tôi, làm ơn.
Người phụ nữ gấp gáp xô những người đang vây quanh cô ra, lớn giọng xen lẫn lo lắng mà lao vào dòng người...
Đúng vậy, đó là Mã Ưu Nhã, người mẹ tần tảo một nắng hai sương mà lo cho cô suốt 20 năm, người phụ nữ luôn bao dung và chở che cho cô...
Đến cuối cùng cô đã gián tiếp hại ch*t bà một cách thê thảm, khiến bà mang theo nỗi niềm nhớ con dài đằng đẵng suốt 6 năm mà về với đất trời...
Mẹ ơi con xin lỗi, mẹ ơi..
Nước mắt cô trượt dài trên gò má, đến nơi bà mà ôm lấy, nhưng chẳng còn kịp nữa rồi, bây giờ cô chẳng còn gì ngoài linh hồn vô dụng nàu cả, đến ôm bà một lần còn chưa thực hiện được.
mẹ ơi..hức..con xin lỗi mẹ nhiều
mẹ ơi..
- Mẹ ơi,hức..hức
- Rồi rồi Ưu Ưu của mẹ đừng khóc nữa nhé, để mẹ xem có bị thương ở chỗ nào không..Mẹ thổi cho, hết đau, hết đau, đừng khóc nữa nhé...Khi đó tiếng gọi của cô cuối cùng cũng đã được bà đáp lại nhưng đó là dành cho cô bé Ưu Ưu đó..
- Ây da, chị Mã à sau này nhớ trông cô bé cho kĩ nhé, lần này cô bé phước lớn mạng lớn lắm đó.Tôi còn không phản ứng kịp cơ mà.
Một người đàn ông độ tuổi ngũ tuấn khàn giọng nói.
Rồi bà ấy ôm cô bé Ưu Ưu đó vào lòng, nhẹ nhàng mà vỗ về cô
Cạch
Từ chiếc xe, một đôi giày Tây sang trọng bước xuống từ phía buồng lái.Người đàn ông khá cao lớn, điển trai, mái tóc được vuốt sang một phía, khí thế lịch lãm không tả xiết...
- Cô bé đó không sao chứ ?
Một giọng trầm đặc trưng của đàn ông vang lên
Lập tức mọi cuộc bàn đều tắt ngắm, tất cả ánh mắt đề hướng về phía người đàn ông đó, người đàn ông dùng ánh mắt lạnh nhạt xen oán trách nhìn hai mẹ con đang ôm nhau dưới đất..
- Anh à, đừng làm khó họ, chúng ta cũng có một phần sai mà.
Một giọng nữ nhẹ nhàng, thanh thoát hệt chim sơn ca vậy.Làm người ta thật kinh diễm.Khi bà ấy mở kính xe ra, làm ai ai cũng ngạc nhiên, quả là một người phụ nữ xinh đẹp, mang khí chất của một quý phu nhân thật sự.Đôi mắt nhân từ nhìn hai mẹ con bà rồi nói tiếp..
- Cô bé không sao chứ, đừng khóc nữa nhé, mẹ con sẽ buồn đấy, thật một cô bé đang yêu...
Bà cười mỉm, dùng giọng điệu dỗ dành cô..
- Huống chi giờ chúng ta đã cách nhà mới rất gần rồi, tiểu Đằng bây giờ cũng rất mong chờ nơi ở mới đó..
Vừa nói bà vừa rút mà số tiền trong bóp ra rồi đưa cánh tay ngọc ngà của mình khỏi ô của xe đưa cho mẹ con cô..
- Đây là tấm lòng của tôi, mong chị sẽ nhận, xem nơi nào cô bé bị thương rồi mua thuốc nhé..
- cá..cái gì 1 nghìn, tôi không thể nhận được, đây là số tiền quá lớn, con bé nhà tôi cũng chẳng bị thương gì cả, chỉ hơi xay xát chút thôi ạ..
mẹ cô hoảng hốt xua tay mà ôm cô lên định đi thì người đàn ông đứng từ đầu giờ đã nhẹ nhàng lấy số tiền rồi nhét vào tay của cô bé Ưu Ưu đó...
Người đàn ông đó bước lên xe rồi chạy đi một mạch, ra khỏi chợ, vì nhà cô gần chợ nên cô và mẹ cô hay đến đây bán trái cây.Vì mẹ cô có tính chất thật thà nên được rất nhiều người ủng hộ, mẹ cô bán rất đắt hàng, rồi để cô tự chơi, vì bà nghĩ rằng ở đây thì chỉ có người chạy xe đạp thôi, rất hiếm người chạy xe máy huống chi oto, hôm nay chính là sự cố ngoài ý muốn, khiến bà cứ nhớ mãi...
Trong kí ức của cô, khi lần đầu gặp ở khi chợ này, cô không hề biết đến sự hiện diện của cậu, cô chỉ biết đến cặp vợ chồng giàu có.Người đàn ông đó tuy bề ngoài lạnh nhạt nhưng lại rất tốt,người phụ nữ xinh đẹp tựa nàng tiên, toát lên khí chất thành thị...
Họ không ai khác chính là người đã đưa anh đến thế gian này...
mẹ anh, Quân Tư Uyển.Người phụ nữ sở hữu vẻ đẹp khuynh thành nhưng hồng nhan thì bạc mệnh...
Và người chồng thủ thừa, Cung Thanh Ngạn, người ấy đã phản bội bà chỉ sau một thời gian an táng..., nên duyên cùng người phụ nữ đã một đời chồng và một người con trai riêng lành lặn chỉ kém cậu 1 tuổi....
Đứt một đoạn diễm tình nghiệt duyên...Chuyện tình của họ đã phác họa một tình yêu bàn bàn nhập họa khiến bao người ngưỡng mộ.Nhưng cuối cùng vẫn không thể đầu bạc răng long...
Lúc đó cậu ta bao nhiêu tuổi nhỉ, 14 còn cô thì 12, đúng rồi, lúc đó mẹ cậu ta bị bệnh nan y vì phát hiện quá trễ nên bà ấy cũng bỏ cậu mà đi...
Bỗng
- Ưu Ưu con bị sao thế, lần đầu bị xe tông đến phát ngốc rồi sao
Mẹ Nhã khẽ cốc tay vào đầu Ưu Ưu nói.
- Lần này là chúng ta cũng có phần sai, nhất định khi gặp lại họ phải tạ lỗi mới được,..
-chúng ta về thôi trời cũng sập tối rồi, baba ở nhà sẽ lo đấy..
Rồi mẹ Nhã lấy bổng cô lên, ôm bô bên eo. Hai mẹ con người vừa lắm lem bùn đất lại bẩn cứ như thế mà cuốc bộ về nhà....
Cha cô là Bạch Dĩ Phong, là một cựu quân nhân, vì chấn thương ở chân nên đã xin nghỉ hưu, bây giờ ông đang kinh doanh một quán ăn.Chủ yếu ông bán có các cô cậu học sinh ở trường Sơ trung gần nhà.
a.... thật nhớ ông làm sao, nhớ dáng vẻ ông dỗ dành, bênh vực cô khi bị mẹ đánh.Nhớ dáng vẻ ông loay hoay làm những món ăn cô thích khi cô buồn, nhớ dáng vẻ ông cẩn thận từng chút để dạy võ cho cô, vì lo cô sẽ bị bắt nạt...
Họ luôn lo lắng, quan tâm cô từng chút một rồi đến một ngày cô rời đi...Không một lời từ biệt..
Trong suốt 6 năm làm dâu hào môn, cô không một lần đến thăm, đền đáp họ.Nhưng mẹ cô, bà ấy vẫn vậy, bà lo cho cô, lo cho cô khi cưới phải một tên đàn ông cặn bã...Rồi đến cuối cùng nhận lại một kết cục đau đớn...mẹ ơi, như vậy đáng sao? Con chẳng làm tốt nghĩa vụ của một người con gái, mẹ lo cho con như thế đáng sao?Để rồi bỏ lại người chồng mà bà yêu ấy, bơ vơ và lạc lõng trong cô đơn.Con xin lỗi, xin lỗi vì không thể lo cho baba....Đây chắc hẳn gọi là báo ứng nhỉ?Nếu được sống lại một lần nữa con chắc chắn sẽ ở với ba mẹ thật nhiều...và đền đáp những gì mà con nợ Cung Thẩm Đằng...
Trong một cơn gió chiều, ánh hoàng hôn đã khắc lên bóng dáng của hai con người ấy vào đáy mắt cô, tiếng cười khúc khích vang vọng,..
đi trên con đường đầy cây, những chiếc lá xào xạc đong đưa, em chắc rằng mình sẽ hạnh phúc?...
Rồi sợi dây vô hình ấy đã kéo cô đi, đi tới một không gian hư ảo rồi đến nơi vừa lạ lại thân thuộc..a...mình nhớ rồi vào ngày đó, cô đã chui lỗ chó sang khuôn viên cạnh nhà anh để nhặt banh nhỏ vì cô lỡ làm nó lăn từ chiếc lỗ đó sang nhà anh..
Cô cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn, đây là lần đầu tiên mà cô gặp anh trực tiếp.Một cảm giác kì lạ mà cô không tả được cứ đà dâng lên...
-A..b..banh nh..nhỏ
Tiếng nói non nớt của con nít vọng tới, làm cô bừng tỉnh, cô cứ như vậy mà nhìn quả bóng đỏ rực ấy xuyên qua bụi cây lăn qua cái hàng rào mỏng manh ấy...
Cô bé Ưu Ưu ấy vội vàng chạy theo banh nhỏ rồi từ đó phát hiện có một chiếc lỗ sau vườn nhà mình.Khi đó cô đã chui qua đó và gặp anh...
-a...
Khi vừa chui cô đã choáng ngợp với khuôn viên rộng lớn, có hồ nè, cá nhỏ, có một ngôi nhà gỗ rất lớn được bao bọc bởi hoa và hoa thôi ở và cả xích đu nữa..Cô rất thích.
Chợt cô nhận ra có một cậu bé nhỏ, đang ở cạnh hồ.Cậu ấy đang ngồi trên xe lăng sao, cô đã từng nghe baba nói những cái ghế như thế gọi là xe lăng.
Rồi cô lại ấn tượng với vẻ đẹp của cậu, một cậu bé sạch sẽ và trắng trẻo khác với dáng vẻ của cô, cậu như một chú thỏ vậy, thân hình hơi gầy lại tô điểm thêm dáng vẻ mong manh của cậu.Mái tóc đen nhánh rũ xuống bờ má chẳng thấy đôi đồng tử cậu đâu.Cậu mặc một bộ đồ trông rất đẹp, hệt một hoàng tử vậy, một chiếc áo sơ mi trắng tay dài được thắt nút kĩ càng kèm một chiếc quần ngắn mang sắc tối được kéo tới hông..đôi vớ đen và đôi giày nâu sẫm mà cậu mang càng làm nổi bật đôi chân thon gầy nhỏ nhắn...
Cậu ấy cứ yên lặng ngồi trên cái nghế đó mà không nói gì, còn không nhận ra có một trái banh nhỏ đã lăn tới nơi mình.Khi tiến sát đến anh, cô nhận ra trên đùi và chân anh có một dòng chất lỏng màu vàng, nó hệt một cung đường lắc léo, uốn lượn mà trôi theo đôi chân nhỏ của anh...
anh ấy tiểu sao? tại sao anh ấy lại không vào nhà xí.
Đó là suy nghĩ non nớt của một cô bé chập chững sắp lên 3.Nhưng cuối cùng cô lại không hỏi anh như vậy...
- an..anh..ơi, ch..cho..em xi..xin lại..bóng..ạ
Câu nói dè dặt của cô bé khiến cậu giật mình, rồi cậu nhận ra trên quần của mình đã ướt, điều anh làm đầu tiên là che đi phần chất lỏng đang chảy trên chân mình, anh trợn mắt nhìn rất đáng sợ.Đây không phải cô bé mà anh đã gặp ở chợ lúc chuyển tới sao, anh có nghe mẹ nói về em ấy, nhưng anh cũng không quan tâm cho lắm...
Thấy cảnh tượng như vậy, là một cô bé phải bình thường là đã khóc chạy đi rồi, nhưng cô lại vừa ôm quả bóng rồi rút khăn tay mà mẹ Nhã vừa giặt xong ra rồi tiến sát đến anh. Cô ngồi xổm trên mặt cỏ xanh mướt rồi nhẹ nhàng lau vết tiểu đang chảy trên đùi anh
Khi đó anh nghĩ rằng cô bé hôi hám bẩn thỉu đó sẽ chạy đi nếu anh dọa như thế nhưng anh cuối cùng lại không ngờ được cô lại làm như thế...
- Tại..sa..sao..anh...lại..kh..không ch..chơi..với..ba..bạn..ạ?
Cô bé vừa chậm chậm khăn tay lên đùi anh rồi ngước đầu lên nhìn đôi mắt anh nói..
Khi đó cô bị choáng với đôi mắt của anh, thật đẹp, to, tròn xoe như hai quả bi vậy...
- vâ..vậy..anh chơi..ch..với em nhé..em sẽ..s làm..bạn ..với anh.
Cô cười nhe răng tinh nghịch nói.Vì khi đó cô nghĩ rằng nếu được làm bạn với anh cô sẽ có xích đu để chơi, sẽ được ngắm hoa, chơi với cá nhỏ...Một ý nghĩ non nớt của con nít..
Rồi bất ngờ anh dùng một lực rất mạnh để gạt tay cô ra
- Không cần.
Khi gạt tay cô ra anh dùng một lực rất mạnh, nên cô cảm thấy hơi rát, chiếc khăn tay cũng bị rơi ra.Nhưng cô cũng chẳng để bụng, cái cô để ý là giọng nói của anh, rất hay, như tiếng chim ca cất lên vậy, vươn vấn một chút lạnh lẽo, rất hay rất hay..Lúc đó cô định tới nói chuyện với anh nhưng bỗng...
- Ưu Ưu con đâu rồi..Ưu Ưu
đó là giọng của mẹ Nhã, cô phải về mới đươc nếu bị phát hiện sẽ bị đánh mất.
Rồi cô cũng chẳng để ý tới câu nói của anh mà nhặt chiếc khăn lên, ôm bóng nhỏ rồi tiến về chiếc lỗ chó, không quên mà dơ tay chào tạm biệt anh
- Tạ..tạm..bi..biệt.
- em.. sẽ ...đ...ến
- vào ngà...y m...ai.
Cô cười tươi dơ tay nhỏ mà tạm biệt anh, rồi cô biến mất...
Rồi từ đó cô biến mất, khu vườn lại trở nên im lặng lạ thường.
Lúc đó anh có cảm giác gì đó, tiếc nuối sao.Lần đầu tiên anh được tiếp xúc với cô, anh chẳng cảm thấy chán ghét cô gì cả, có một chút vấn vươn khi cô rời đi.Anh làm như vậy chắc cô sợ rồi nhỉ và anh sẽ không bao giờ gặp lại cô được nữa sao?
Anh nhìn lại đôi chân đã được lau sạch của mình rồi im lặng chìm đắm vào suy nghĩ hỗn loạn
anh sẽ được gặp lại cô chứ?lúc nãy anh nói như thế cô có chán ghét anh không, cô sẽ không muốn gặp anh nữa sao?Cô ấy con muốn làm bạn với anh nữa không..
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top