3.Đền đáp cho anh...
.....
( nữ chính xất thân từ tầng lớp trung lưu bình thường thôi nhá mọi ngừi)
[Còn nam chính từ khi được sinh ra đã thuộc tầng lớp khá giả rồi nha, vì bệnh nên ba mẹ nam9 đưa cậu về thành phố C nghỉ dưỡng và trùng hợp thay căn biệt thự của cậu lại sát nhà cô]
và cũng chính con đường định mệnh đó đã gắn kết anh và cô trên một sợi dây...
Zô
Chủ tịch Hàn thị đã tống chính phu nhân của mình vào hầm trong khi cô ấy đang mang thai và ch*t ngay trên bàn mổ..
Nhưng những bài báo này đã bị công ty Hàn thị đè xuống, vì những trung tâm này quá ít sức ảnh hưởng và không có bằng chứng thiết thực. Nên dễ dàng bị loại bỏ..
Hắn ta thay bằng vợ mình vì khó sinh mà ch*t, khóc lóc ỉ ôi ở họp báo, trên khắp đài truyền thông.Tên khốn nạn giả tạo
Tên khốn Mạc Phong cứ nghĩ thế là xong .
Cô nghĩ chắc chắn sự việc này sẽ bị chìm xuống thôi, vì bây giờ những người biết về sự thật chỉ có tên y bác sĩ ,người phụ trách kia và"người tình của hắn"hai người đó hiện đang dưới trướng của hắn nên rất khó để người khác tiếp cận
Nhưng cô đã lầm
Tên Đằng què này dù tàn phế nhưng thiên tài vẫn hoàn thiên tài
Ở một khu rừng âm u, mọi nơi đều được bao quanh bởi sương trắng và núi đồi cao vút
Trong một căn biệt thự đồ sộ giữa rừng,u ám và lạnh lẽo, nhìn vào thì căn biệt thự rất lớn và sạch sẽ hệt như có rất nhiều người đã dọn dẹp qua, nhưng khi cô theo anh vào thì chẳng thấy ai cả
anh ta bước từng bước nặng nề mà vào một căn phòng lớn rất khác với những căn phòng kia
Nó có bấm mật mã và vân tay, khi cô bay vào theo anh thì cô khá bất ngờ, một căn phòng vô cùng lớn được trang trí bởi màu chủ đạo là tím và trắng.Nó có những món đồ lặt vặt như một chú thỏ bông màu tím, một chiếc giườn tím cho công chúa, một bàn trà màu trắng,một hộp thủy tinh chứa trong đó là... kẹo chanh sao?,...Mọi thứ đều được kết hợp rất hài hòa, nó không giống dành cho một người đàn ông nhỉ..
Ở giữa căn phòng được treo một bức họa sơn dầu rất lớn của một cô gái. Cô gái ấy khoác lên chiếc đầm tím và chiếc mũ rơm được quấn ruy băng trắng .Chiếc ruy băng trắng quấn lấy vòng eo tựa cành liễu của cô,cô tươi cười... trong trẻo hệt bó hoa oải hương mà cô ôm trong lòng vậy...
Đó không phải là cô sao?
Nhưng lại nhìn trẻ hơn rất nhiều, chắc là vào lúc cô học Cao Nhất nhỉ [ lớp 10 ].Mình từng nhớ rằng có từng tham gia một khóa tham quan khu rừng oải hương thì phải
Nhưng vào lúc đó mình có chụp bức hình nào đâu nhỉ?Anh ta cũng đã chuyển đi vào lúc cô ở Sơ Tam [ lớp 9 ], vào ngày xẩy ra chuyện đó tại sao anh ta lại biết chính xác chiếc đầm mình mặc chứ? từng một chi tiết,gương mặt mĩ lệ khi lớn lên của cô được khắc họa rõ nét trên bức tranh...
Cô đang chìm đắm vào suy nghĩ thì bỗng bị một sợi dây nào đó kéo đi
A
Đây là một sợi dây vô hình sao???
Cô cầm nó lên mà dựt dựt,
dai nhỉ?
Chưa hết bỡ ngỡ thì cô lại bị kéo vào một căn hằm được anh dấu sau chiếc tủ quần áo đầy lộng lẫy...
Trong đây rất khác với căn hằm mà cô đã ch*t
Nó lớn như một sân golf vậy, sáng đến mức không lẫn chút bóng đêm và rất sạch sẽ...
Từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác.Cô tận mắt chứng kiện những bức tranh sơn dầu vẽ cô được treo kín trên một bức tường...Từ khi cô 6 tuổi đến khi cô 20 tuổi, là quá trình cô lột xác từ vịt con xấu xí hóa thành phượng hoàng.Cũng chính là ngày cô khoác bộ váy cưới lỗng lẫy đó,chỉ có bóng dáng hoa lệ của cô..., trong chiếc đầm lung linh cô cười rạng rỡ,đôi mi cong cong nói lên niềm hạnh phúc vô bờ, cô tỏa sáng như ngần ánh dương, xinh đẹp làm người khác phải lóa mắt thán phục .Đó cũng là bức tranh lớn nhất được treo ,một bức tranh khổng lồ ,nó to, to hơn anh rất nhiều...
Sau bức tranh đó chính là nơi anh làm việc, rất nhiều máy tính đang hoạt động xung quanh nhưng trên bàn làm việc của anh thì có 4 chiếc máy tính lớn
Anh sử dụng 4 cái máy tính liền, tốc độ bấm thông số này...Là một thiên tài trời ban..
Những kí tự và thông số chạy mãi trong máy tính,hắn chỉ bấm và bấm liên tục,anh đang làm gì nhỉ?Thôi mình cũng chẳng quan tâm
Bây giờ cô quan tâm nhất là cô không thể rời xa anh quá 3met được, bực mình thật đấy, như có một sợi dây nào đó kéo cô lại bên anh khi cô muốn đi vậy.Cô bay đến rồi nhoài người ngồi trên bàn hắn,hai tay chống thẳng trên bàn.Nhìn chăm chú khuôn mặt nghiêm nghị đó...
Tuy cô đã ch*t nhưng linh hồn cô vẫn như vậy,tựa một thiên thần...
Khi cô nghiêng đầu ngắm nhìn anh,tóc mai cô lã tã rơi sang bên đôi bờ má, đôi mắt đen tuyền luôn chứa đựng một câu hỏi muốn giải đáp..
Tại sao anh lại yêu cô đến thế? cô xứng đáng để anh làm đến thế sao..
Không biết là do điều gì mà cô lại buồn ngủ nhỉ, giống như một thế lực nào đó muốn cô yên giấc vậy..
đôi mi cong cong của cô rung nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ...
12:55
cạch...., tiếng gõ phím cuối cùng này đã chấm dứt sự nghiệp của một gia tộc lừng lẫy.Lớn mạnh bậc nhất Trung Hoa...
Ngày hôm sau......
Hôm nay các đài truyền hình lớn.Nơi nơi đều đồng loạt đăng những bằng chứng chủ tịnh Hàn thị đã nhốt và tra tấn phu nhân của mình đến sinh non, trong khi là nói rằng vợ mình đến nước ngoài để sinh. Những đoạn camera , ảnh và đoạn ghi âm trong đó đều được đưa lên khắp màn ảnh của thành phố C và nhiều thành phố lớn cả nước kể cả vùng lân cận
Và kèm theo là hình ảnh hắn để tình nhân của mình ôm đứa bé sinh non đó đi và bỏ mặc người vợ mà hắn đã giam cầm trong 4 tháng 8 ngày qua...và để cô ấy ch*t trên bàn mổ...
Kèm theo bằng chứng sống chính là người y bác sĩ tận mắt nhìn cô lìa đời.
-Thưa ông, có phải vụ việc Hàn tổng nhốt cố ảnh hậu Bạch Vô Ưu vào ngục,đánh đến sinh non rồi bỏ mặc chô cô ấy đến khi lìa trần không ạ..
Cô phỏng vấn trẻ liền chìa chiếc mic vào ông ta rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để hỏi
Ông ta khóc la hệt kẻ điên mà ôm chặt đầu nói..
-Phu Nhân, xi..xin ngư..người hãy tha thứ cho tôi, tha cho tôi đi làm ơn, thực ra tôi không muốn bỏ mặc cô đâu là do Hàn tổng ép tôi...KHÔNG..KH..KHÔNG.. CÔ..ĐỪNG TỚI ĐÂY..Aaa
ông ta vừa ôm đầu vừa la vừa đạp đổ mọi thứ trong trường phỏng vấn, nhưng như vậy ông ta vẫn bị hàng trăm người báo chí lẫn phỏng vấn bu kín để chụp ảnh,đặt câu hỏi..
Sau khi đoạn phỏng vấn được tung ra thì dư luận rất phẫn nộ, vì cô là một ảnh hậu có sức ảnh hưởng rất lớn.Vừa có tài lại có sắc, văn võ song toàn.Nhưng lại không ngờ được là cô lại bỏ mạng dưới tay người chồng đầu ắp tay gối của mình...
Nhưng rồi lại có nhiều thành phần cổ xúy rằng cô đã chèn ép, bắt nạt, đánh đập người tình của hắn và chẳng có tình cảm gì với hắn chỉ thích an hưởng trong giàu sang.. nên mới có kết cục như thế.
Cho đến khi đoạn ghi âm của cô lúc cuối đời được tung lên thì như chăm dầu vào lửa, dư luận phẫn nộ tột cùng.Họ tiếc thương cho số phận bi đác của cô,tiếc thương khi cô trao thân cho một người chồng tàn độc,sỉ nhục cô đến lúc ch*t.Lợi dụng cô như một công cụ..Còn gì đau đớn hơn một người mẹ không thể nhìn mặt con mình chứ...
Còn có một số người không biết đến cô nhưng cũng tham gia vào dư luận mà trừng trị hắn, vì họ biết được những việc vô nhân đạo mà hắn đã làm với cô..
Cơn sóng tảy chay ngày càng lớn.Hệt một cơn sóng mạnh mẽ đánh vào Hàn thị.
Chỉ trong vòng 3 ngày, Công ty Hàn thị tụt cổ phiếu liên tục phải bán thốc bán thiếu đi.Kết cục mà ai cũng biết đó là phá sản...
Vì quá nhiều món nợ phải chịu khi những chi nhánh nhỏ khác nữa nên Hàn thị phải chịu một món nợ chồnh chất, cho dù hắn cố gắng thanh minh như nào cũng vô dụng, vì có một kẻ nào đó đã xâm nhập vào hệ thống chính của công ty hắn mà phơi bày mọi hối lộ,ăn tiền, làm ăn bất chính của công ty hắn,....Ngay người tình của hắn cũng trốn đi, người mà hắn chở che bao năm qua.Hắn cũng phải chịu quả báo, ngày đó hắn nhận được thư mời của pháp luật thì hắn đã biết.Kết cục của hắn chỉ có ch*t..
Tại một vách đá,Hắn đã dùng một cây sung luc ban vào đầu để kết liễu đời mình rồi gieo thân xuống biển...
trước đó hắn đã nói rằng..
-Ưu Ưu à, câu nguyền rủa này của cô thật hiệu nghiệm đấy...hahah tôi cứ nghĩ mình đã thắng, nhưng đến cuối cùng chẳng còn gì hết hahahha
- Quả nhiên, sức mạnh của tình yêu có khác nhỉ,tên què đó làm đến mức này là muốn trả thù cho người hắn yêu sao?
- Nhưng thật đáng tiếc, cả đời hắn đều ao ước đến cô mà chẳng chạm vào được.Còn tôi, tôi mới chính là người cô yêu,là người mà cô quy phục dưới thân tôi hahahahahhahahh..
Rồi
ĐÙNG...
ào...
Dòng nước đưa hắn đi, đi đến một nơi không ai biết,chẳng ai hay...
3 ngày sau...
Theo thông tin được biết ,thì một số ngư dân đã cho biết là họ đã phát hiện một xac chet nghi là Hàn Mạc Phong, cố chủ tịch Hàn thị.Xac chet đã phân hủy đến mức không nhận dạng được nhưng họ lại phát hiện một số sợi tóc còn dính trên sọ nên đã đưa đi khám nghiệm tử thi và phân tích thì chính xác là hắn...
Còn người con của hắn và cô thì sao...
Sau khi qua cơn nguy kịch vì sinh non thì đứa bé phải chịu cảnh mồ cô, thật đáng thương.Nên đứa bé được đưa đến cô nhi viện để chắm sóc.
Trong 5 ngày qua cô quan sát anh, dõi theo sự việc, khi biết hắn đã ch*t rồi thì tại sao cô còn chưa đi được? Đáng lẽ cô phải đi rồi chứ, chẳng phải mong ước của cô là muốn hắn ch*t sao?
Cô thầm suy nghĩ, vậy còn đứa con của cô ai sẽ chăm sóc nó đây? cha cô mắc bệnh nặng mà không ai chăm sóc còn rất chật vật mà bây giờ chỉ có ông là người thân duy nhất của nó rồi thằng bé sẽ về đâu?
Rồi đến đến một ngày anh đến cô nhi viện xxx
- Thưa ngài có phải ngài là Cung thiếu, Cung Thẩm Đằng đúng không ạ
-Ngài đến nhận nuôi cậu xxx đúng không ạ
Người phụ trách xác nhận chính xác toàn bộ thông tin và dữ liệu cá nhân của anh rồi dẫn anh tới một căn phòng riêng biệt, một căn phòng nom rất ấm áp...
-Đây thưa ngài...
Người phụ trách ôm một cậu bé kháu khỉnh đưa cho anh, đôi mắt cậu bé to tròn sâu hút mà tỏa sáng như sao trời vậy...
Đôi tay nhỏ của cậu cầm lấy ngón tay anh, thật mềm..
- Tôi xin đi trước ạ.,
Người phụ trách nhìn anh rồi lướt đi nhẹ nhàng, như không muốn làm mất đi khoảng khắc đẹp đẽ đó vậy
Cô nhăn mày mà suy nghĩ
Cậu bé này là con ai thế, thật đen, nhìn giống mình lúc chưa dậy thì quá, như một chú vịt đen vậy....
Cô bay đến nơi anh rồi nhìn thằng bé đen thui mà anh ôm trong lòng...
Thằng bé như nhìn thấy cô vậy, cầm tay mà quơ quơ trên không trung như muốn chạm vào cô..
anh ôm cậu bé trong lòng, nhìn hành động của cậu bé mà thủ thỉ nói với hư không rằng..
- Ưu Ưu à đây chính là con trai của em đó, thằng bé xinh đẹp như em vậy, rất phá phách, giá như em có thể nhìn thấy được thằng bé..
Cái.. gì
ĐÂ..đây là thằng bé sao, là.. là con mình sao, khuôn mặt bĩnh tĩnh của cô bắt đầu rơi lã chã đầy nước mắt..
Anh vừa lấy tay vuốt vuốt tóc mai của cậu bé rồi nói tiếp..
-Từ nay anh sẽ yêu thương thằng bé như con chúng ta vậy, em yên tâm nhé, anh sẽ dạy dỗ con nên người...
cô run run lấy tay chạm nhẹ vào trán cậu bé, nơi anh vừa vuốt qua..
Bây giờ cảm xúc của cô là gì đây, hối hận? U uất? oán giận? không...là yên lòng..
Cuối cùng thằng bé đã tìm được người cha thật lòng yêu thương...
Con à, mẹ xin lỗi, nếu mẹ yêu một chàng trai tốt hơn thì chúng ta đã là một gia đình hạnh phúc rồi..Nhưng chàng trai này đã giúp mẹ yêu thương con,mẹ đi.... về sau con nhớ nghe lời ba Đằng nhé..
Thằng bé không biết nghe được gì không mà chỉ biết ngây ngốc cười rồi dùng tay nhỏ của mình nắm chặt anh hơn..
- Cảm ơn anh ,Thẩm Đằng...
Những giọt lệ trôi theo đôi má,nhưng trên môi cô đã hiện hữu một nụ cười, nụ cười của hạnh phúc...
Nới xong cơ thể cô dần tan biến,...Thì ra mong ước của cô không phải mong tên Mạc Phong kia xuống địa ngục cùng cô mà là cô được nhìn con...mong con có một chỗ dựa vững chắc mà lớn lên...
Kiếp này cô nợ anh quá nhiều, giá như cô có thể quay về trước kia mà đền đáp mọi ân nghĩa bao năm...
linh hồn cô như rơi vào vùng biển sâu, tối tăm và mịt mù, thật khó thở....Bỗng
《Cô hãy giúp tôi đáp lại tình cảm của Thẩm Đằng được không ?》
một giọng nói trẻ con, vui đùa mà nói với cô,cô bé đó bắt hai tay ra sau lưng,nghiêng người về trước, nhìn cô rất kĩ càng
Cô chật vật mở mắt ra thì nhận ra rằng mình đang ở một vùng biển rất sâu, đối diện với cô là Vô Ưu khi rất nhỏ tuổi.Vì sao cô biết ư, vì khi đó cô nhận ra vết bớt đỏ ở gót chân cô bé đó giống hệt cô, cô bé chẳng mang giày... vả lại rất bẩn...Và cũng vì có một linh cảm mách bảo rằng đó chính là cô...
《Tôi sẽ cho cô nhớ lại những điều mà cô đã quên đi nhé》
Cô còn chưa hiểu rõ cô bé đó nói gì thì bỗng
tách,
cô bé đó búng tay, một thế lực gì đó kéo cô đi ,hệt sợi dây vô hình kia vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top