2.Tổn thương em gây ra..

...
lúc đó cô cứ nghĩ rằng hắn rủ lòng thương hại cuối cùng mà đem cô vứt xuống vách đá gì đó.Nhưng người đến không phải hắn

Đó là một chàng trai trẻ khoảng 28, thân hình mảnh khảnh, gương mặt y hệt công tử bột vậy haha

vào lúc này,cô cảm nhận được bước chân run rẩy và tiếng tim đập kịch liệt của anh ta

cộp

cộp..

-Khô..Không..Vô Ưu..Ai..ai đã làm em ra thế này..không..

anh ta tuyệt vọng bước đến nơi cô mà ôm chặt cơ thể đã lạnh từ lâu, anh ta cầm vai cô mà lắc nhẹ

Nhìn bàn tay anh ta kìa,run rẩy như một chú chuột nhỏ vậy, nhưng tại sao anh ta cứ lay mình suốt vậy.Anh ta là ai?

Linh hồn cô bay đến mà nhìn mặt anh thât kĩ.Mái tóc thô, đen,gương mặt "thanh thoát" có chút giống con gái,đôi ngươi người này đen tuyền, sâu thẳm tựa màn đêm vậy quả thật có chút quen, nhưng mình lại không nhớ được gì cả.

Khi tiến sát đến mặt anh ta mà chẳng được gì thì cô lại phát hiện một vết bỏng khá lớn ở gáy anh ta thì cô lại đứng hình.

⏳(14 năm trước)/nữ9 /12 tuổi/năm2000/nam9/14 tuổi
14:20
Tại một trường trung học khá hoang sơ.Được xây ở thành phố C, một thành phố nhỏ nhưng ai mà biết sau này nó sẽ trở thành một trung tâm rộng lớn.Tất đất tất vàng...

Tùng..

Tùng...

hai tiếng gõ trống lớn báo hiệu giờ ăn ở đây.

-OAaa.... TỚI GIỜ ĂN RỒIIIII..

-.../nói chuyện/

-..../tán gẫu/

Toàn bộ những học sinh ở ngôi trường ra khỏi lớp, thưởng thức bữa ăn của mình.Có những người có điều kiện thì sẽ ăn đồ của căn tin, còn những bạn điều bình thường thì sẽ ăn đồ ở nhà.

-Ưu Ưu à, hôm nay cậu có đủ tiền ăn không, tớ góp tiền chung, hai ta cùng ăn

Hai cô gái nhỏ tựa hai cành liễu, quấn quýt mà ôm tay nhau

À đây là Thống Quân bạn học lúc tiểu học của mình nhỉ, thật nhỏ nhắn, như một chú nhím con vậy

-Mình không ăn đâu, mình đang để dành mua bịch kẹo chanh đó

Bàn tay nhỏ của cô chỉ lên gian hàng bánh kẹo

Thống Quân cũng nhìn theo bàn tay đen đen bẩn bẩn của cô

-Cậu ăn cái đó sẽ bị sún răng đó, mình nghe mẹ nói vậy á, không được ăn kẹo

Thống Quân giả mặt quỷ mà kéo hai bên mép miệng ra mà nhát cô

-khôngg, Ưu Ưu sẽ không sún răng,Ưu Ưu muốn ăn thử Ưu Ưu muốnnn ư..ưm

Cô còn chưa kịp ăn vạ Thống Quân thì bị cô ấy lấy tay bịt miệng lại, bì mọi người xung quanh ai cũng chú ý vào họ.

- rồi rồi bữa sau chúng ta sẽ mua nhé, giờ đi ăn cơm thôi hehe

Thống Quân một bên cười trừ với mọi người vừa bịt miệng cô lại.

Cô khẽ gật đầu, như thế Thống Quân mới chịu thả cô ra.

Thật hoài niệm a, vì vào lúc này cô vẫn chưa dậy thì nên nhìn vừa xấu lại vừa bẩn, đen hệt chú cún mực vậy hì.Lại còn lùn nữa chứ.Vào giai đoạn này cô chỉ biết rong chơi và đùa giỡn lại chẳng bao giờ nghĩ về hậu quả cả...

Cả Thống Quân cũng chẳng còn trên thế gian này nữa rồi, năm cô và cô ấy vào Cao Trung thì xẩy ra tai nạn giao thông...Cô ấy không qua khỏi.Đáng tiếc cho một cô gái thiện lành.

-Ưu Ưu à chạy chậm thôi,trong đây nguy hiểm lắm.

Thống Quân lo lắng kêu cô

-Trong căn tin mà có gì nguy hiểm chứ, hahah cậu đuổi tớ đi nè

Khi đó cô chạy rất nhanh rồi quay lại nhìn Thống Quân thì bất ngờ cô đụng trúng người bưng canh mới làm xong

- Ưu Ưu NÉ ĐI..

Thống Quân hoảng hốt la lên.Vì nồi canh đó đang đổ xuống

Cô còn chưa kịp định hình thì...

Bỗng..

cạch_

Tiếng vang của một cặp nạn bị vứt đi, lúc đó cô cảm nhận được ai đó đang ôm mình, không tự chủ mà ngã ra nền đất lạnh lẽo.

Lúc đó cô chẳng thấy bỏng rát gì hết.Cô cảm nhận được ai đó đang ôm cô rất chặt, bảo vệ cô như không cần mạng vậy.

Cô chặm rãi quay đầu sang, vì lúc nãy cô té xuống nền đất có đập đầu xuống,rất đau.

Cô cảm nhận được hơi thở yếu ớt của người đó,khi nghiêng đầu sang mắt nhỏ của cô trực tiếp đối với mắt cậu, một đôi mắt đen hệt trời đêm mà không vươn một bóng dáng của sao trời... chẳng phải là tên Đằng què sao..

Cậu ta bị thương nặng như vậy còn nắm lấy tay cô mà dúi một túi kẹo chanh vào tay nhỏ của cô

-Aaa, các cháu có sao không.Không xong rồi thằng bé bị bỏng nặng quá, m.....mau đưa nó đi bệnh viện.

-Người phụ trách bưng canh hoảng hốt ôm cậu ta lên đưa đi

Vào thời điểm đó cô cảm nhận được, cậu ta đang nhìn cô một cách van nài nhỏ mọn, mong được cô khen,mong được cô thích,cô yêu...

Sự việc xẩy ra quá ra quá nhanh, đôi mắt cô cô vô hồn,chưa kịp thích nghi,túi kẹo chanh được nhét trong tay cô được cô nắm chặt kêu sột soạt..

- Ưu Ưu cậu có sao không, bây giờ không xong rồi, câu làm Đằng què bị thương nặng rồi, chắc chắn cha mẹ cậu sẽ đánh cậu ch*t đó, cậu nghe tớ nói gì không, Ưu Ưu..

Thông Quân cầm chặt vai cô lay lay.

Có phải hai cây nạn của cậu ta vẫn còn ở đây nhỉ.

Cô nghiên đầu sang nhìn,rồi ngất liệm đi.

- Ưu Ưu..ưu...ư....

tiếng nói và bóng dáng của Thống Quân bắt đầu mờ dần đi rồi biến mất.
⌛.

À..chàng trai này là Đằng què sao, mình nhớ cậu ta rồi, tên phiền phức, hôi hám cứ bám lấy mình mãi..

Tay cô khẽ chạm vào vết bỏng sau gáy cậu nhưng bây giờ cô chỉ còn là linh hồn nên đã xuyên qua cơ thể cậu...

Sao nhỉ, sau khi việc đó xảy ra thì cô bị đánh một trận nhừ tử, rồi cô cũng chẳng còn thấy cậu ta quanh quẩn xung quanh mình nữa đó là giây phút yên bình nhất kể từ cô học Sơ Tam(lớp9).Vì lúc ở tiểu học cô đã học chung với cậu ta suốt 9 năm, ở chung lớp.Cậu ta cứ nhìn cô bằng ánh mắt hèn mọn đó, thật khó chịu

Tách

Tách

- Anh xin lỗi, vạn lần xin lỗi em Ưu Ưu, chỉ vì thứ tình cảm kinh tởm này của anh mà khiến em thành thế này.Anh chính là ác quỷ hủy hoại cuộc đời của em..

Anh ta khóc sao? bao nhiêu năm cô sống gần, học chung với anh ta thì cô chưa từng cảm nhận thấy một biểu cảm gì từ tản băng này cả.

Tên đầy đủ của anh ta là gì nhỉ, những kí ức xưa cũ thì cô nhớ cũng chả nổi nói gì tên anh ta

Đằng què

Đằng tàn phế

Đằng ăn bám..

Đúng rồi, là Cung Thẩm Đằng.Tên khốn Mạc Phong từng nói gì nhỉ.Đằng què đã thích mình từ nhỏ sao?

Nhưng bây giờ cô cũng chẳng nhớ gì được nữa, kí ức cứ như đống giấy bị vò lại vậy, thật khó chịu

Anh ta dần đứng lên, ôm xác cô trong lòng đem đi

anh ta có thể đứng mà không cần nạn sao?à ,bây giờ là năm nào rồi nhỉ,cậu ta cũng đã trưởng thành, không còn là cậu bé yếu đuối năm nào nữa rồi, kĩ thuật cũng đã ngày một tiên tiến hơn rồi..

Cộp

cộp

cộp

Cô cảm nhận được bước đi nặng trĩu của anh.Những giọt nước mắt của anh không tự chủ mà rơi vào khuôn mặt mỹ miều của cô.Máu từ bụng cô không được khâu lại, huyết đỏ tuôn ra cũng sắp cạn rồi.Người anh chỉ toàn máu là máu.

-Ưu Ưu của anh, anh nhất định sẽ khiến cho hắn phải trả một cái giá thật đắt, em yên tâm mà ngủ đi nhé.Thiên thần nhỏ của anh.

Anh ta cúi xuống hôn nhẹ vào tráng cô

rủ hàng mi đầy những giọt lệ nhìn cô sau đó anh đem cô tới một cánh đồng nhỏ đầy hoa oải hương và chôn cất cô ở đó.Tuy bây giờ cô chẳng ngửi được mùi gì nữa nhưng chắc chắn ở đây rất thơm mùi oải hương và cả anh nữa...

Bóng chiều tà cứ thế chiếu lên hai thân người múc nát đầy tổn thương, như ngàn ánh dương chiếu rọi khắp thế trần, rồi nhẹ nhàng chôn vùi đi kí ức đã phủ bụi..

Người ta tự hỏi rằng..

" Đến cuối cùng điều gì mới khiến kẻ lụy tình đau đớn nhất?"

" là khi người về bên kia thế giới, kẻ ở lại đau thấu trời xanh..."

Cô lẳng lặng nhìn thân xác lạnh lẽo của mình được chôn vùi nơi đất lành mà chờ kết cục cuối cùng của chính mình...

Nhưng khi chôn cất cô xong thì cô vẫn chưa biến mất, vậy là sao nhỉ ?nên cô đã quyết định đi theo anh..

3 ngày sau....

Truyền hình rầm rộ đưa tin về sự việc của hàn thị....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top