11.Cô bé của mùa thu..

Sau ngày hôm ấy, bà về chẳng nói lời nào, gương mặt không vui cũng chẳng buồn,bà vẫn như vậy, im lăng.... mỗi khi anh nhắc về cô bà lại chuyển sang chủ đề khác...
..
Rồi dần cả hai lại hoàn im lặng trong khoảng thời gian dài,...

...

1 ngày...

2 ngày..---

10:55

Đùng...

Đùng....

Ngoài trời, con mưa tầm tã như xối vào hồn cậu...Tiếng sét vang dội như quái vật mà nuốt chửng cậu trong nỗi sợ hãi...Cơn mưa lớn tới mức những thân cây rũ rượi đã cũ theo thời gian như rạ thô bạo mà đập vào cửa sổ phòng cậu...

Cậu ở phòng ngủ, lạnh lẽo đến thấu da.Trong góc nhỏ cậu co ro ở nơi đây...Đã 2 ngày cậu không ngủ rồi...

cậu đã chẳng còn thấy cô, cho dù cậu đứng ở lầu cũng không...Rốt cuộc cô đang ở đâu..?
...
Cô tránh mặt cậu sao ?..chẳng phải sau nhà cô chính là nơi cô rất thích chơi sao...?

Không

Không..

Cô chắc chắn không ghét cậu, chắc chắn ba mẹ đã ngăn cấm cô...

Rõ ràng cậu sẽ biết có kết cục này xẩy ra nhưng vẫn đau khổ thế này...?

bỗng

Cạch...

Âm thanh của cánh cửa lớn được kéo ra vang vọng trong phòng, trong màn đêm tối như mực ấy, ánh đèn từ chiếc cửa gỗ chói vào cậu, tựa như ánh sáng của cô ngày ấy vậy, cô như một tia sáng rạng ngời của hoàng hôn rực rỡ rồi lại chóng tàn theo bóng đêm tăm tối...Bỏ lại cậu nơi đây..

cô lại bỏ rơi cậu mà đi không một lí do...

Hệt như ngày đó..

bỗng..

- Tiểu Đằng à, con ăn ít gì đi, đã hai ngày rồi con ăn rất ít, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó...

Bà nói với giọng lo lắng,trên tay bà nâng một tô cháo nóng hổi, nhẹ nhàng bước đến cậu..

Rồi bà ngồi xổm trước cậu, nhẹ nhàng múc cháo đưa tới môi cậu..

- Con ăn đi để giữ sức..nh..

keng---

Cậu bỗng hất tô cháo vào người người mình, cơn nóng rát ập tới làm cậu run run, những giọt nước mắt tuổi hờn chứ chảy dài trên khóe mắt nhìn vào bà, suốt hai ngày nay cậu chỉ biết khóc thôi, đôi mắt bây giờ đã gần đục, mọi thứ xung quanh cứ tối dần đi...

Ngoài khóc ra thì cậu làm được gì đây...?

Cậu chẳng thể giữ cô lại bên mình..

Cậu chỉ là một thứ phế thải không nên tồn tại...

Đôi mắt đầy quần thâm và tơ máu chằn chịt do dụi và thức đêm nhiều, bây giờ nó như nước biển mà đổ vào hóc mắt cậu vậy...rất đau..

" Đau quá.."

....

Rồi cậu ngã ra sau, chìm vào bống tối...Một vực thẩm sâu không đáy..

Nhấm chìm cậu đến nơi sâu nhất...

- TIỂU ĐẰNG

- CUNG THẨM ĐẰNG..

-CUNG THẩm...đằ..ng

Bà ngã khuỵu xuống nền đất còn vươn vãi cháu nóng, hoảng loạn mà la lên...
...
Sự việc xẩy ra như một giấc mơ vậy, nó diễn ra như quá nhanh, bà hoảng hốt ôm lấy cậu, bây giờ gương mặt bà chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa...Bà như một kẻ điên, chạy trong cơn mưa xối xả lẫn tiếng sét đanh trời, bà ôm cậu chạy qua nhà cô mà đập cửa..
..
Đùng Đùng...----

Đùng Đùng...
..
- LÀM ƠN, LÀM ƠN CỨU CON TRAI TÔI VỚI..tôi xin các người...cứu con trai ..tôi..hu hu
..
-Làm..ơn...
..
Người phụ nữ tội nghiệp ấy ôm cậu quỳ trước cánh cưới gỗ mà khóc đến thương tâm, bây giờ bà chẳng con dáng vẻ thục đức và điềm đạm, thanh cao như trước nữa..

Bộ đồ đầy bùn đất, đầu tóc rối bù, mặt mũi lắm lem..gương mặt hệt một kẻ điên dại..
..
Còn gì tủi thân hơn khi người chồng của mình đi đến nước khác hơn 3 tháng chưa về,một nơi xa lạ mà bà chẳng biết bệnh viện ở đâu, thậm chí bà không hề có một phương tiện gì để đi cả...

Bà chẳng có ai để dựa vào ...và bà cũng chẳng phải một chỗ dựa vững chắc cho con trai mình...

Bà thật vô dụng...

bỗng..
..
két----
..
Tiếng kêu dài của cánh cửa gỗ mục dần vì mối mọt dần mở ra..
..
Một bóng dáng cao lớn, vững chắc dần hiện ra, đó chính là Bạch Dĩ Phong, ông như một đấng cứu thế xuất hiện trong màn mưa dày đặc áng sương lầm lũi, như cọng dây cứu mạng cuối cùng của bà...
..
- THẰNG..THằng bé bị làm sao thế này...?
..
Ông ngạc nhiên nhìn hai người rồi lớn giọng nói, trong màn đêm ấy mưa lớn mịt mù, tiếng sét cứ đánh xuống, vang dội liên hồi, ẩn hiện lên nét mặt đau khổ của bà...

- Là..m, làm ơn.. cứu con trai tôi...HuhU

Bà dập đầu xuống vũng nước liên hồi, cầu xin ông..

- Chị Tư Uyển, có việc gì thì vào nhà nói..

Ông lo lắng đi nhanh đến chỗ bà...

- KHÔNG..KHÔNG..KHÔNG, CON TRAI TÔI SẼ CHẾT MẤT

Bà la mất kiểm soát,ôm chặt chân Bạch Dị Phong khản đặc cầu xin,... trong cơn mưa bà chỉ biết ngồi dưới nền đất lạnh lẽo của màn đêm...rồi khóc trọng tuyệt vọng..
...
Rồi..
..
- Anh à, có chuyện gì thế..?
..
Rồi mẹ cô thấy chồng mình đi ra đã lâu mà chẳng thấy tâm hơi nên vội ra xem..
..
- Đây..đây thằng bé bị gì thế này,m..au mau đưa đi bệnh viện
..
Bà hoảng hốt nhìn hai người rồi ánh mắt sượt đến thân ảnh trong lòng chị ta, nhìn làn da nhợt nhạt đến đáng sợ, đôi môi không chút máu...Thằng bé sắp không xong rồi..
..
- MAU, anh mau đưa chị Tư Uyển và thằng bé vào viện đi..Em sẽ ở nhà canh Ưu Ưu..
..
Bà chạy khỏi căn nhà, hòa mình vào màn mưa xối xả, đẩy chồng mình tới chiếc xe đạp cũ, rồi tới đỡ chị ta lên..

- Chị yên tâm đi, trạm xá ở khá gần chỗ này chắc chắn chồng tôi sẽ đưa con trai chị tới kịp..

- Chị mau mau lên xe đi, chồng tôi sẽ chở chị đi..

Bà đỡ dì ấy ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ, xong nhét cho chồng mình ít tiền phòng ngừa, rồi lấy một tấm vải dày che chắn lại cho cậu mà xuất phát trong đêm...

11:51...

Trạm Xá...
..
Sau khi đến cửa trạm xá, ông vội ôm cậu chạy vào..
...
Sau hàng loạt lần xét nghiệm thì họ chuẩn đoán rằng cậu bị căng thẳng quá mức và thức khuyu, ăn uống không điều độ thôi..

Sức khỏe cậu đã không tốt cộng vào đã có bệnh nền nên khá nguy kịch, họ chỉ truyền thức ăn và thuốc cho cậu, khuyên hai nên người đưa cậu đến bệnh viện lớn để xem...

Sau đó Bạch Dĩ Phong rất kinh ngạc vì cậu đã không ngủ, bỏ ăn và căng thẳng sao...?Nên ông đã mạn phép hỏi bà về việc của cậu...

Lúc ấy, bà ngồi dưới ánh đèn lập lòe của trám xá, hai dòng nước mắt cứ tuôn ra...Giọng nói đau khổ xen lẫn tự trách nói hết ra mọi chuyện...
...
- Chính tôi... đã hại thằng bé ra như này, anh chị không có lỗi gì cả...Cha mẹ nào chẳng lo cho con mình chứ...

lúc ấy ông đã rất ngạc nhiên...nói đúng hơn là tội lỗi...
...
Rồi Hai người đã im lặng trong 1 tiếng, sau khi cậu đã qua cơn nguy kịch thì bà đã khuyên ông về nhà, còn bà sẽ ở lại đây...

Trên đường về nhà, ông luôn tự hỏi rằng...Thằng bé thích đứa con gái của mình đến mức nào chứ...?Cho đến khi về nhà là 1:40, nhưng người vợ hết lòng vì chồng vì con hết mực ấy vẫn còn ngồi dưới mái hiên đợi ông...Ông kể hết mọi chuyện cho bà rồi cả hai chìm vào suy tư...Nhưng rồi họ cũng vào lại chiếc giườn ấm áp của mình, và ở đó có cô, người con gái độc nhất mà họ cưng chiều bảo bọc...họ biết làm thế nào đây...
...
Ở trạm xá...
..
Mưa cũng dần tạnh đi, dư âm còn sót lại của cơn mua ấy là những giọt nước lăn dài trên mái hiên cũ... trong hàng ghế ở trạm cũng đã chẳng còn ai, nhưng bóng dáng cô đơn ấy từ đầu tới cuối vẫn hàn chặt ở đó...

Bà ngồi trên ghế, cong lưng lại, hai bàn tai nhem nhuốc che đi khuôn mặt lấm lem..che đi tiếng thút thít cùng những giọt nước mắt đang rơi...
...
" Đến khi nào con trai bà mới hạnh phúc được đây... "
...
Cứ như thế bà ngồi ở hàng ghế chờ trong suốt một đêm, không hề chợp mắt...Đôi mắt buồn bã ấy như đang suy nghĩ một điều gì đó...

.....

trong phòng bệnh...
..
Trên chiếc giườn bệnh êm ái, cậu chìm vào giấc ngủ sâu, sâu đến mức cậu tưởng đây chính là thế giới mình thuộc về...Ở đó, cậu như một đứa bé bình thường, cao lớn, tinh nghịch, sống trong yêu thương của cha mẹ, luôn được mẹ dỗ dành, luôn được cha chiều chuộng..
..
Nhưng rồi...
..
- Tôi rất tiếc, về kĩ thuật hiện nay, chúng tôi không thể xác định được đây là căn bệnh gì..Nó quá phực tạp để trình bày..
..
Người bác sĩ nói với giọng nặng nề khó tả...
..
Năm ấy, khi cậu 3 tuổi đã mắc một căn bệnh không rõ nguyên do, nó khiến cậu sinh hoạt vô cùng khó khăn, cộng vào chứng teo cơ ở một phần chân trái..nó khiến cậu tự ti bao nhiêu...
..
Ở trường cậu bị bắt nạt và kị thị bởi những đứa trẻ chưa biết gì là tổn thương...
..
Họ luôn tìm cách vò dập cậu như một tờ giấy bị nhàu nát, chôn vùi cậu trong những lời nhục mạ trong trẻo ấy, tự như gió thoảng mây bay...
...
- Các b..ạn đừng chơi vớ...i cậu ta nữa.

- Hô..m trướ...c tớ thấy cậu.. ta tè bậy.. đó...rất dơ.
..
Cô bé nhỏ nhắn với nước da trắng hồng , đôi má phúng phính và đôi ngươi to tròn đó chính là đặc trưng của người thành thị.
..
Cô bé ấy đứng trươc mọi người kể cả cậu mà nói lớn...Bàn tay đỏ hồng chỉ về phía cậu,...Tất cả, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cậu, rồi dần đồng loạt lùi lại...

Rồi những lời bàn tán rôm rả bắt đầu ẩn hiện như cách nó đè bẹp cậu trong nỗi tuyệt vọng vậy...
..
- Đúng ..vậy đó, hô..m trước tớ...thấ...y c..ậu ta..

-/xì xào/..

-Chân trái ..cậu ấy cũng.. khôn..g bình thườ..ng nữa ấy..

-/bàn tán/....

- Cha tớ.. nói cậu ấy ..sau này sẽ là t..ên què đó..

Vô số lời bàn tán lớn nhỏ hướng mũi nhọn đến cậu, làm sao một đứa trẻ 3 tuổi có thể chịu đựng được đây...

Chân cậu run run, đầu nhỏ gục xuống sàn,..bàn tay nắm chặt,những giọt nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà bóng loáng sạch sẽ...
...
bỗng..
..
Đồng tử cậu co lại, nhìn dòng nước ấm nóng chảy từ quần chạy dọc theo óng chân mà chạy xuống sàn nhà..Trước đám trẻ , cậu như một thứ ghê tởm bốc mùi...
..
Họ đều tránh xa cậu, những chân mày nhíu lại, những bàn tay che mũi, những ánh mắt hiếu kì,xa lánh hướng về cậu..

" Cậu là một kẻ dị hợm "

Rồi cô giáo vào can thiệp, điện cho cha mẹ cậu lên..
..
trong 2 ngày tiếp theo cậu đã xin nghĩ với lí do là bệnh...
...
Ban đầu cha lúc nào cũng động viên cậu, còn mẹ luôn luôn khóc, cậu thì chỉ biết im lặng.Không nói gì chính là tốt nhất...
..
Từng ngày từng ngày, cha cũng dần lạnh nhạt đi, rất ít khi để tâm tới cậu, số lần cậu nói chuyện với ông trong hơn 1 năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn mẹ anh, người phụ nữ ấy bây giờ đã điềm đạm hơn xưa rồi...Bà đã ít khóc hơn...
..
Bà cũng dần đi sớm về khuyu nên cậu rất ít gặp bà, cả căn nhà chỉ có một người bảo mẫu rỗi nghề không biết làm việc...Nên Cậu chỉ biết dựa  vào chính mình...
..
Thời gian cứ dần trôi
..
Trong gần 2 năm ấy, cậu luôn bị bắt nạt, họ dấu xe lăn cậu đi khi nghỉ ngơi, vứt quần cậu đi trong khi tắm, bất kể là ai, khi thấy cậu tới gần quá 2 met thì họ sẽ che mũi chạy đi...

từng ngày từng ngày cô đơn đã làm cậu quen dần...
..
do không hoạt động nhiều nên chân trái cậu cứ như vậy...dần dần không đi như bình thường được nữa...Nó khập khiễng như một đôi giày không hợp vậy...thật xấu xí...Vậy nên Cậu hầu như đều ngồi xe lăn...
...
Và cậu cũng đã quen việc họ bắt nạt mình mà chẳng nói lời nào nữa,..khi cậu nói ra chỉ ảnh hưởng đến cha mẹ cậu thôi...Cho đến một ngày..
..
11:20
...
bỗng

Cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn rất lớn ở phòng cha mẹ...Như họ đang cãi nhau vậy..

Cậu ngồi trên xe lăn đi tới cửa phòng cha mẹ định gõ cửa xem thì...
..
Cậu mở to mắt, không tin mà nghe những gì họ đang nói...

- Em nghe anh đi Tư Uyển, nếu muốn thằng bé cao lớn như đàn ông bình thường thì phải cắt một phần chi trái thôi,rồi chúng ta sẽ làm chi giả cho thằng bé, không lẽ em muốn thằng bé sau này sẽ như một kẻ dị hợm sao...
..
- Sau khi nó lớn lên, chân phải sẽ như bình thường mà dài ra, còn chân trái sẽ không lớn mà teo lại..Em muốn thằng bé trở thành Tên quái vật như vậy sao...

Cha anh, Cung Thanh Ngạn.Một người luôn nghiêm túc về mọi việc, nhưng lúc này giọng nói ông lại khản đặc...Ông nắm lấy vai vợ mình lay lay như muốn bà hiểu ra điều đó...

bỗng...
..
Bà giật phăng tay ông ra, đôi mắt đầy tơ máu nhìn ông, bà la lên..

- TRONG MẮT TÔI,..MỘT KẺ KHÔNG CÓ CHI MỚI LÀ QUÁI VẬT, NẾU ANH MUỐN CẮT CHI NÓ THÌ PHẢI ĐỢI TÔI CHẾT ĐI...

- ANH KHÔNG HIỂU CHO THẰNG BÉ SAO ?... KHI MẤT ĐI MỘT PHẦN CƠ THỂ THÌ NÓ SẼ NHƯ THẾ NÀO ?

- RỒI SAU NÀY SẼ CÓ CÔ GÁI NÀO CHỊU CƯỚI MỘT KẺ KHÔNG CÓ CHÂN ĐÂY..hu..Hu
..
Tiếng nói điếc tai và than khóc của người phụ nữ làm ai cũng phải bận lòng..

Bà nói trong điên cuồng, bây giờ bà cùng đường thật rồi, tại sao ông trời lại hành hạ thằng bé như này...
..
-TẠI..SAo..tại sao..ông trời lại đầy đọa.. thằng bé như ...này chứ..hức..hức..huhu..
..
- Hu..Hu..hức..Hu hu...hức...
..
Bà ngã khuỵu ra sàn, tiếng nấc theo từng hồi mà phát ra,như dao nhọn mà cứa vào lòng cậu..
..
Tiếng khóc ấy cứ phát ra hàng giờ, rồi dần tắt ngắm đi...
...
Rồi căn phòng ấy cũng lấy lại vẻ tỉnh lặng thường ngày, như rằng câu chuyện ấy chưa từng xẩy ra vậy...
..
Sáng ngày hôm đó, vẫn như thường, cậu gặp mẹ, mẹ cười rất tươi với cậu, ôm hôn cậu vào lòng...Nhưng cậu thấy rằng mắt bà lại có tơ máu và viền đỏ khá đậm..Âm thanh có chút khàn...Điều đó nhắc nhở cậu rằng...Khuyu hôm đó không phải mơ...
..
" Cậu là một con quái vật..."

Nhưng cậu lại tỏ vẻ chẳng có gì, như bình thường mà " sống qua ngày"...

Cậu như xác sống không có ý thức..cho tới một ngày..
...
- Tôi khuyên anh chị nên về một nơi sơ khai trong lành nào đó để cậu bé này nghĩ dưỡng một thời gian..Tôi nhận thấy cậu bé này sẽ có nguy cơ bị viêm phổi do ở đây đấy...Không khí ở thành thị không thích hợp với cậu bé...

Lúc ấy, người bác sĩ ấy đã cứu rỗi cậu...Ông ta đã cho cậu gặp cô, cô bé của diệu linh tỏa sáng nhòa cả chân trời rộng lớn...
...
Lần đầu cậu gặp cô chẳng phải nơi khuôn viên nhạt nhẽo ấy mà ở khu chợ tồi tàn đó, cậu vẫn nhớ như in thân hình bẩn thỉu nhem nhuốc của cô..

Chỉ một ánh mắt sượt qua cậu đã chẳng để ý đến cô, vì cô chỉ là một người qua đường..Cậu chỉ ghen tị vì sao cô lại có một người mẹ hết mực yên thương như vậy...Còn cậu thì không...

Nhưng thượng đế đã không bỏ mặc cậu...Người đã ban cô bé tựa như sao trời chiếu sáng đến cậu...

Cô yêu thương, bồi đắp thứ tình cảm mà cậu khao khát, dung thứ mọi điều cậu làm cô buồn, bảo bọc cậu trong niềm yêu thương vô bờ của một người bạn...Nhưng cậu là một kẻ tham lam, cậu đã nảy sinh một thứ tình cảm không nên có...Đúng vậy..Cậu che dấu đi nó, vì khi biết cô sẽ ghê tởm hệt họ vậy...Và Cô chơi với cậu chỉ vì cô thương hại một kẻ ngồi xe lăn thôi...Một kẻ dơ bẩn....

Cô tự ánh dương sáng chói sưởi ấm cậu nhưng lại biến mất tự tia dư huy cuối cùng...
...
Còn cậu là tên điên cuồng theo đuổi thứ tia sáng hão huyền ấy đến cuối trời mà chẳng thấy đâu...
...
Đối với cô khi ấy mới chính là lần gặp đầu tiên của cả hai, lại chẳng hay rằng cậu đã khắc ghi hình ảnh cô từ trước đó...

Cô bé với đôi mắt đầy nước, khóc như một chú mèo nhỏ...không để ai vào mắt mà oa oa...

Trong suốt quãng thời gian cậu gặp cô, cô như chú mèo hoang vậy, nhìn luôn nhem nhuốc do hay ở phòng bếp phụ cha mình..
..
Rồi cho đến khi thấy cô trong bộ đầm lung linh ấy cậu lại sợ hãi, sợ hãi một ngày cô sẽ là ngọc nữ của Trung Hoa vàng son rộng lớn được vạn người người kính ngưỡng, là một đóa Mẫu Đơn độc nhất được sinh ra bởi sự chở che của Đông quân vĩnh cửu...
...
Còn cậu thì sao...? Cậu lấy gì để sánh vai với cô đây...?

Rồi cho đến một ngày...cậu đánh mất đi cô đánh mất đi tia ánh dương cuối cùng làm cho cậu hiểu rằng...Cô vốn không thuộc về cậu...

mất cô...mọi thứ đều tối đen, vạn vật đều trở nên tĩnh lặng bởi vì thiếu cô...Cô bé của mùa thu...

Con phải làm sao đây...mẹ à...tại sao...?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top