10.Không giữ lời...

đến chiều, bóng tà đỏ rực nhuộm đỏ cả vùng trời, khiến cho vạn vật muôn nơi chói lòa theo áng chiều hồng sa, đổ bóng lên những chiếc xe đạp đã cũ,những cánh cửa gỗ mục rữa, những hàng cây to lớn nhờ dòng thời gian vĩnh hằng...

Từ đó khắc lên hình bóng nhỏ bé và xinh đẹp của cô bé ấy...

Cô bé đứng dưới hoàng hôn vui cười nắm lấy tay cậu nói...

- Sau này chúng ta có thể học chung không..?

- em rất muốn học chung với anhh..

Cô cười đến híp mắt mà nói..

- Không được.

Cậu nhìn cô đầy chắc chắn, vì cậu biết rằng, tuy cô xinh đẹp lại đáng yêu vô cùng, nhưng IQ  cô lại rất thấp, đó là đánh giá sơ bộ của cậu khi ở chung với cô gần 4 tháng..

Nếu không phải nói cô là một tiểu yêu tinh ngốc nghếch...

- Hứ, có phải anh chê em ngốc đúng không, đúng không..

Cô phồng má ngồi xổm trước cậu rồi đấm nhẹ vào hai bên đầu gối cậu..

- a,...Không phải vậy, vì em mới 3 tuổi làm sao mà học trước sớm như vậy, rất khó hòa nhập..

Bây giờ cậu đang nghĩ ra lí do, hết sức an ủi cô, vì không hòa nhập được chỉ là một phần thôi, cậu sợ..

Sợ cô bị cô lập giống cậu ...Vì cô chơi chung với một kẻ lập dị như cậu, cô sẽ không chịu nổi mất....Cảm giác không ai bên cạnh thật sự rất cô đơn, nhưng cậu đã quen rồi, còn cô thì sao chứ, cô là một đứa trẻ luôn luôn có sự yêu thương bên mình, chắc chắn sẽ không chịu nổi...

Đến lúc đó cậu phải biết làm sao đây...

- anh nói dối, mắt anh đang liếc sang trái như muốn lòi ra kìa..

Chơi chung lâu với cậu rồi, thật ra cô biết khá nhiều về thói hư tật xấu cậu như, luôn mắc vệ sinh mà không nói với cô rồi nhịn đến đỏ mặt,khi cậu luyện chữ bằng bút lông thì luôn quẹt mực lên áo trắng không chút thương tiếc, còn khi có tâm sự gì thì không biểu lộ ra bên ngoài phải để cô quan sát kĩ lắm mới biết mà dỗ,...Nhưng tiêu biểu nhất là thói nói dối không thể dấu ai được của cậu, khi nói dối, tuy mặt cậu luôn lạnh nhạt không biểu lộ gì nhưng đôi mắt cậu luôn liếc sang trái một ít..

Rồi Cô chu môi lấy ngón trỏ của mình chỉ thẳng vào mắt anh như chỉ thẳng vào tên trộm giáo giác mà nói vậy,..

Sau đó mắt cô rơm rớm..

- Hức..hức , Ưu Ưu muốn học với anh cơ..hu hu..Oa

- Anh không muốn chơi với em nữa sao..Oa..Oa

Cô dụi dụi mắt đứng thút thít, vừa gạt nước mắt vừa năn nỉ anh

Khi đó cô chuẩn bị ngồi xuống ăn vạ thì...

- Ưu Ưu muốn học cùng anh Đằng Đằng sao?

Khi ấy dì Tư Uyển từ nhà bước ra mà nhẹ giọng nói với cô..

- D..ạ..cháu..cháu muốn học với anh ấy lắm ạ, mà anh ấy không thích cháu..Oa

Cô dịu dịu mắt rồi mếu máo nói..

-không phải anh tiểu Đằng không thích cháu đâu,anh ấy chỉ là đang ngại thôi...

Bà cười cười rồi ngồi xổm trước cô xoa đầu ngốc của cô...

- thật ạ,... nhưng cháu thật sự rất muốn học chung với anh Đằng Đằng..Oa ..oa

Cô vừa nín được chút thì lại òa khóc lên..

- Nếu đã vậy thì dì sẽ sắp xếp cho cháu học với anh Đằng Đằng nhé, sau này mong con giúp đỡ anh tiểu Đằng và ngược lại anh ấy cũng vậy nhé..

Bà cười nói nhìn hai người..

- MẸ.

Cậu lớn giọng nhìn bà, vì cậu biết câu nói ấy không hề đơn giản, chắc chắn khi bà cho Ưu Ưu đi học như thế sẽ rất bất lợi cho cô và cũng đồng nghĩa rằng cô sẽ phải giúp đỡ mọi chuyện như vệ sinh cá nhân của cậu ...Cậu không thể làm vậy với cô được, điều đó quá bất công...

- Dạ, Được ạ, cháu cảm ơn cô.

Cô nhanh giọng nói với bà, như muốn chớp lấy thời cơ sợ vụt mất vậy.

Rồi bà chỉ nhìn cậu với ánh mắt khẽ đượm buồn rồi chuyển sang gương mặt tươi cười nắm lấy đôi tay bé nhỏ..

-Vậy chúng ta sang nhà con để cô thương lượng với ba mẹ cháu nhé..

bà nắm tay nhỏ thơm thơm của cô cầm đi nói.

- Con ở đây chơi nhé, mẹ đi sớm rồi sẽ về..

Bà nhìn cậu rồi cười khẽ.

Bà Nhìn gương mặt dù rất muốn ngăn cản, nhưng tại sao cậu lại không nói gì...?

Trong góc tối ấy, mặt trời dần khuất bóng.. nhấn chìm cậu vào bóng tối ngút ngàn.Đôi mắt cậu đầy lo sợ, cảm xúc tồi tệ lẫn lộn vào màn đêm...Vì cậu biết rằng, biết rằng ai mà sẽ cho con mình tiếp xúc cùng một tên chỉ biết ngồi trên xe lăn và phải có người dìu đi vệ sinh chứ.Họ sẽ nghĩ rằng cậu dụ dỗ Ưu Ưu, và mãi mãi..mãi mãi cậu sẽ đánh mất ánh mặt trời ấy...Tại sao..tại sao chứ, mẹ lại tàn nhẫn với cậu như vậy..

Cậu rơi vào trầm mặc, im lặng gục đầu xuống đất, nhìn những ngọn cỏ bị dẫm nát, cũng như cậu vậy, tại sao cuộc đời này lại bạc nhẽo với cậu như vậy chứ...

Đến cuối cùng...

Kết cục vẫn như vậy...

ánh mắt cậu không chút tiêu cự, mọi thứ chìm vào bóng tối kéo theo tâm hồn dần đổ sụp của cậu...

...

cô đứng cạnh, nhìn anh, bây giờ tâm trạng của cô là gì đây...Có lỗi sao..?

khi ấy, cô chính là người thốt ra lời đề nghị thành khẩn ấy mà chẳng hay rằng, chính cô cũng là người không giữ lời..

Tại sao...

Tại sao trong suốt khoảng thời gian ấy anh không hề oán hận cô sao ?

Anh thực sự là một đứa trẻ sao, tại sao anh lại trưởng thành hơn những đứa trẻ đồng trăng lứa như vậy...?

Và tại sao bóng hình anh lại cô đơn như vậy...?

Quả nhiên...

Trong dòng kí ức của cô thực sự đã mất đi một quãng thời gian rất lớn sao, tất thảy....là do điều gì ?...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top