1.Tất thảy tổn thuơng em trao anh..
Trong chương này có thể sẽ có sự tráo đổi về thời gian khi nữ9 nhớ về quá khứ trước kia của mình, em sợ mọi người đọc sẽ bị lẫn lộn nên khi tới đoạn đó em sẽ chú thích icon này nhe-⏳..
kết thúc hồi ức icon-⌛
Trong đây sẽ có sự xuất hiện của nam8 và bồ nhí của nam8 nhe mọi người
* bồ nhí( Tư Tư) này là nam nhe moại người =))vì na8 này là người song tính( có thể thích cả nữ lẫn nam)
nam8: Hàn Mạc Phong(tam thiếu của hàn thị) /sn1986 (1met77)
Zô(2014)
Trong một căn hầm bốc lên mùi ẩm mốc nồng nặc,những tiếng vọng đầy đau khổ của người phụ nữ trẻ và tiếng xầm xì bàn tán của những y bác sĩ. ...
-Mạc tổng, người phụ nữ này có dấu hiệu sinh non ạ, bây giờ phải phẩu thuật gấp thì vẫn có thể cứu cả hai vậy chúng ta nên mổ ngay bây giờ chứ
Một y bác sĩ lên tiếng hỏi người đàn ông đang lẵng lặng trong bóng tối, nhìn cô quằn quại với hàng vạn tiếng kêu la thấu trời..
-Mổ bụng cô ta đi,để cô ta chết cũng không sao nhưng nhất định phải cho bào thai đó sống
Lời nói nhẹ nhàng đó cứ vang vọng trong căn hầm lạnh toát hệt như người thốt ra nó vậy
-a..a ha..haaahahHaHa, HÀN MẠC PHONG bây giờ tôi mới biết được lòng dạ của anh.Ác quỷ, tôi dốc lòng tin tưởng anh như thế mà không ngờ anh lại đáp lại với tôi như thế này..ha.. .haHa
Câu chửi rủa kèm theo dòng lệ của cô gái trẻ không ngừng tuôn theo tình yêu mà cô đã dành cho hắn, cay đắng làm sao ...
két
cộp
cộp..
Tiếng bước chân thỏ thẻ mà bước xuống cầu thang đã đóng vảy rêu phong, tiếng bước chân đó bắt đầu đi đến nới Mạc Phong rồi nói
- Mạc tổng à, em bé đã ra đời chưa,sao trong đây hôi vậy,mau mau kêu những người kia lôi em bé ra nhanh đi, cô ta kêu la suốt thật khó chịu
Một chàng trai trẻ độ khoảng 24, làn da trắng noãn, mái tóc suôn mượt được cắt gọn gàng.Anh ta nũng niệu mà một ôm tay Mạc Phong , một tay che lại mũi.
Mạc Phong thì nâng niu mà xoa tóc cậu ta, bọn họ nhìn cô với đôi mắt sắc lạnh và chán ghét
-a..a..A
khi này bụng của cô đã bị mổ toạt ra,đứa con mà cô hằng mong đợi cũng bị tước đi..
- KHÔNG.. Không.. CON TÔi mau trả nó lại cho tôi
-chúc mừng hai người, đứa trẻ là một cậu nhóc đáng yêu
người phụ tá đã quấn khăn và đem tới cho hai bọn họ và đã cho chàng trai kia bế đứa trẻ, trong khi cô là mẹ, là người đã ấp ủ đứa nhỏ trong bụng thì lại chẳng được nhìn, được chạm vào chính đứa con của mình..
-Mạc Phong..ha..ha ... tôi nguyền rủa anh, khi tôi ch*t rồi thì tôi chắc chắn SẼ KÉO ANH XUỐNG ĐỊA NGỤC CÙNG TÔI..haHa.Hah..
Hơi thở yếu ớt chẳng còn rên la được gì nữa, bây giờ chỉ sót lại mùi máu tanh xọc đến tận tủy và tiếng bước chân của hắn đang tiến đến cô..
-Mạc tổng bây giờ cô ta đã mất máu quá nhiều, không thể cứu được nữa, ước chừng khoảng 10p nữa cô ta sẽ tắt thở ạ
-ừ.
Câu nói cuối cùng cuối anh ta đã làm cô nguội lòng thật rồi, bây giờ cô chẳng còn thấy đau đớn gì cả, bao trùm cô là nỗi đau tinh thần.Một gia đình hạnh phúc cô hằng mong ước, một người chồng chung thủy, một đứa con kháu khỉnh,mọi thứ... đều biến mất hết rồi...ha, bây giờ cô nghẹn lòng đến mức cổ như chảy máu.
- nói ra thì..thật sự bây giờ cô cũng sắp ch*t rồi nên tôi cũng không chấp nhất làm gì,tôi cũng nên cảm ơn cô, cảm ơn cô đã làm con rối giúp tôi thừa kế sản nghiệp Hàn thị, giúp tôi che dấu người mà tôi yêu và giúp chúng tôi có một đứa con..
anh ta mỉa mai nhìn cô, đôi mắt như nhìn một con thỏ ngu ngốc đã lọt lưới...
-Thật đáng tiếc cho khuôn mặt khuynh thành này nhỉ, nếu ban đầu mẹ cô không điều tra hai chúng tôi và phát hiện ra tư tư thì tôi đã không sai người tông ch*t bà ta rồi và cô cũng sẽ không phát hiện chuyện này rồi làm loạn thì cô vẫn là một thiếu phu nhân người đời kính nể rồi, thật không biết điều..
hắn nâng cằm cô lên một cách mạnh bạo,nhìn đôi mi bồng bềnh nhốm máu của cô từ từ hạ xuống, những giọt lệ tuổi hờn bao năm nay cứ tuôn ra
- mà tôi quên nói với cô việc này nhỉ, cô có biết ai đã điều tra hai chúng tôi rồi cho mẹ cô biết không.Không ai khác ngoài tên tàn phế mà cô vứt bỏ vào 13 năm trước..
Hắn cười một cách man rợ,chăm biếm cô cho đến lúc ch*t
Lúc này đôi mắt nhỏ của cô đã trịu nặng mà khép mi, những lời tàn độc mà hắn thốt ra và những lời đường mật lúc trước cứ quanh quẩn trong tai cô.Âm ĩ như ruồi nhặn vậy..
⏳(2008)/nữ9/20t/
Trong một nhà thờ rộng lớn, một đám cưới linh đình được tổ chức. Sự xa hoa làm cho người khác điên đảo.Đó là tiệc cưới của tam thiếu gia Hàn thị...
cạch
Tiếng mở cửa ở nhà thờ được mở ra.Ánh sáng chói lòa hắt lên người cô...
Một cô dâu đẹp tuyệt trần tựa thiên thần trên cao, cao vời đến mức tựa không chạm tới...Mái tóc cô hệt dòng thác,đen tuyền như màn đêm, óng ánh đầy sao đêm.Nó làm nổi bật lên nước da trắng tựa thiên nga, thanh lịch và cao quý.Gương mặt cô sở hữu một đôi mắt trong veo, một đôi mắt biếc sâu thẳm .Thân hình tuyệt mỹ của cô đã được bộ đầm cưới xa hoa tô điểm thêm những hạt ngọc lấp lánh.Nhìn vào đã khiến bao người đàn ông say mê mà dõi theo...
Nhưng ở bên cô thì chẳng có ai cho cô dựa tay vào để bước đi cả.Bởi vì cô đã phản bội họ,đi theo con đường mà cô gọi là hạnh phúc...
- Quả nhiên là ảnh hậu có khác nhỉ, xinh đẹp như một nữ thần trong thần thoại vậy.
- chúc mừng Mạc thiếu, diễm phúc cậu thật lớn a,cưới được một người vợ xinh đẹp.
-cháu cảm ơn, mọi người quá khen rồi
-..../xì xào/
-.../bàn tán/
Những lời ca tụng, nể phục,kinh diễm, động lòng của tất cả mọi người được thốt ra thật hoa mĩ làm sao
Nhưng cũng không tránh khỏi cô bị bàn tán về gia thế của mình, một gia đình Trung Lưu.Nhưng cô cũng không để tâm để, bây giờ cô chỉ quan tâm tới chành rể của mình..
-Ưu ưu à, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc..hức.
Mạc phong vừa run rẩy cầm nhẫn đút vào ngón tay mảnh khảnh của cô vừa nói..
Lúc đó cô đã cười, nụ cười hạnh phúc nhất đời cô, nhưng theo sau nó là đống bi kịch..
Người đàn ông năm đó vừa mếu máo khóc mà trao nhẫn cho cô bây giờ cũng biến mất rồi.Chắc trong suốt 6 năm, trong cuộc hôn nhân qua chỉ có cô là dốc lòng yêu thương hắn,giúp hắn loại bỏ cản trở để có ngày hôm nay,ha để rồi hắn đối xử lại với cô như thế này...
Đến cuối cùng cô chỉ là một con rối, một bia đỡ cho hắn, hắn chưa bao giờ yêu cô...
...
⌛.
Những kí ức tốt đẹp của cô và Hàn Mạc Phong lúc trước cứ như suối mà tuôn trào, có phải vì cô sắp ch*t rồi không?
-Mà,.. hắn nói tên tàn phế là ai thế?Tại sao hắn lại độc ác thế chứ, tại sao lại cho mẹ cô biết chuyện đó chứ.
Bởi ..đã từ rất lâu, cô đã biết hắn đang dan diếu với người ấy rồi,..nhưng cô đã bao dung,nghĩ rằng hắn cũng yêu cô..Và một phần vì cô không muốn mất đi hắn
Hắn chính là chỗ dựa cuối cùng của cô...Cô không còn ai làm chỗ dựa vào nữa cả..
Cô không xứng..
cô phẫn uất mà nghĩ
-Ha..Bây giờ chắc cô cũng tự hỏi hắn ta là ai tại sao lại làm như vậy đúng không
hắn ta cười như đã đoán trúng lòng cô rồi nói tiếp..
-Hắn ta chính là Cung Thâm Đằng,là thằng tàn phế cứu cô vào 23 năm trước cô nhớ không?Hắn đã hi sinh chân mình để cứu cô khỏi tay đám buôn lậu đấy.Tôi cũng không nghĩ một thằng nhóc 5 tuổi có thể can đảm như vậy đó.Những gì hắn làm trong suốt quảng thời gian hắn ở cạnh cô cũng vì hắn yêu cô.
- Tôi cũng không biết tại sao mà từ sự kiện ấy mà cô lại mất trí nhớ nhỉ, chẳng biết ai đã cứu mình ha ha
hắn vừa cười vừa nói trong sự hạnh phúc khi cô sắp ch*t,vì lồng ngực của cô bây giờ hô hấp rất khó khăn
-ha..ha mà hắn cũng không ngờ một đời là thiên tài như hắn lại phải chịu thất bại khi giành cô về từ tôi ha...ha..hâhah
-hắn nghĩ là nếu mẹ cô phát hiện ra chuyện tình của tôi và Tư Tư thì sẽ bắt cô li hôn với tôi rồi đem đứa bé trong bụng đi và đưa cô về bên hắn vì chắc bây giờ hắn đã thèm khát cô lắm rồi haha..
-Nhưng vì cái bào thai này sao mà tôi có thể thả cô đi được chứ, nó chính là con của tôi và Tư Tư.Không ai được phép giành cả.
Mạc Phong nói chắc nịch đầy tàn nhẫn, trong khi tai cô dần chẳng nghe được gì nữa...Cô đang chìm vào suy nghĩ của mình..
..à, mình có nhớ một cậu nhóc bị mất một phần chân từ đầu gối trở xuống ở cạnh nhà mình, là một cậu nhóc học rất giỏi nhưng luôn tìm đường ch*t mà che chở cho cô khi bị bắt tài liệu, làm rớt chậu hoa của lớp xuống lầu,ghi giấy nói xấu giáo viên...
Cậu nhóc đó luôn nhận tội thay cho cô. Thật ngốc mà
nhưng vì lúc đó cô đều rất ghét hắn, có lúc đang học thì hắn lại tiểu trên ghế,rồi lại lượm thuộm với chiếc quần ướt với khuôn mặt lạnh tanh rồi nhờ cô giáo dìu vào nhà vệ sinh.Lúc nào mùi hắc đó xộc lên mũi cô thì lại rất tởm.Vì lẽ đó nên lúc nào gần cậu nhóc đó cô luôn che mũi và nhăn mặt,cô giáo đã nhiều lần khiển trách và nói với cô làm như vậy anh sẽ buồn.Còn cho sắp xếp cô ngồi cạch cậu ta thì cô về nhà khóc rất nhiều và qua nhà cậu ta khóc la, lúc đó cô đã khiến cho cha mẹ cô rất khó xử
Nhưng cô chỉ nhớ kí ức khi đã lớn còn khi vào lúc xẩy ra tai nạn thì chẳng biết gì cả.., cô thậm chí chẳng biết rằng anh ta là ai..tại sao lại giúp cô..
- Ưu Ưu con đừng đi được không,hãy ở lại với mẹ đi con..ƯU ƯU
giọng nói khản đặc của mẹ khi còn sống, khi cô quyết định rời khỏi ngôi nhà nhỏ mà đi theo tình yêu của mình..
Mẹ ơi..mẹ..mẹ con nhớ mẹ quá đi,mẹ hãy ở thiên đàng sống vui,con ở địa ngục chờ hắn,con sẽ xé từng mảnh thịt của hắn, trả thù cho mẹ, còn bây giờ thì con thua rồi mẹ ơi...
Hàng mi cô nặng nề rũ xuống, đem theo oán niệm mà rời đi
tít_______máy đo nhịp tim kêu một tiếng dài. Kết thúc một cuộc đời vàng son ngắn ngủi của một thiên thần sa ngã, một bông hoa lộng lẫy rồi chóng tàn...
Lồng ngực của cô đã dừng nhấp nhô
Cơ thể cô nhẹ dần, linh hồn cô đang bay lên.Nhưng cô vẫn đang nhìn thấy sự việc đang xẩy ra,ha cơ thể cô nhìn thật bẩn thiểu và xấu xí.
- Hàn tổng, cô ta chết rồi ạ.
Y bác sĩ này nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt tiếc thương nhìn vào rồi xác nhận lại
- ừ,Tư Tư đã đưa đứa bé đó đi chưa?
hắn ta nhẹ giọng nói.
-Rồi ạ, Tư thiếu đã đưa tiểu thiếu gia đi trước rồi ạ
-Vậy chúng ta đi thôi
-dạ, còn phu nhân thì sao ạ
Y bác sĩ đó ngập ngừng nói.
-Đừng gọi cô ta là phu nhân, cô ta chỉ là một con cho/ biết đẻ thôi
Hắn nhăn mặt lớn giọng mà nói với Y bác sĩ.
- Cứ để cái xác ở đây luôn đi, còn trên báo chí nói cô ta khó sinh rồi ch*t thôi.
-dạ.
Hahah.Không ngờ đến khi ch*t rồi thì cô vẫn phải nghe tên khốn nạn đó thốt ra những lời cay độc như này như.
Hắn và y bác sĩ đó quay lưng bước khỏi căn hầm rồi rời đi
cô cứ nghĩ chết rồi sẽ đi đến một nơi nào đó, nhưng không
3p..
5p..
Linh hồn cô vẫn còn ở đây, vì sao cô vẫn chưa đi được nhỉ,bây giờ cô chỉ biết ngồi xuống và rút mình lại cạnh bàn mổ,bây giờ cô chẳng biết làm gì cả, thật lạnh.Bỗng..
cạch
két__
là ai mở cửa thế nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top