0.(phần giới thiệu chung).

Như mọi người đã đọc trong phần giới thiệu thì tui vẫn nói sơ sơ cho mọi người biết thể loại của con ghệ mới này của eim nhak =))

dayyy là thể loại nữ trên nam dưới nhakk, tầm chap 18,19 gì đó mới có thịt tươi nên eim cũng không biết mình có thể lết tới chap đó đc k:(((

-Cũng sắp dô hè gòi nên eim sẽ cố lết để viết bộ kia cho mọi ngừi.Bộ kia eim viết trầm kẻm quá nên chuyển sang bộ này.

- bộ này phần lớn là nu9 quay về quá khứ để sủng na9+h và cũng có chút chút hoi, là drama. =))

- Vậy Nên, vậy nên nhe. Bộ này sẽ có chút kì với các thiếu chủ theo chủ nghĩa nam trên nữ dưới nhe.Nữ chính trong bộ này sẽ có nhiều hành động gây ức chế cho các thiếu chủ.

- Nên dân nữ khuyến cáo như trên để cho các đọc giả iu có được trải nghiệm đọc tốt nhất nhéeee.

🎼*(để có thể trải nghiệm tốt nhất khi đọc, các kậu có thể mở nhạc rồi coi nhe, mp3 hoặc các cậu có thể tải Pure Tuber /có thể thoát app mà vẫn nghe đc nhạc/ để nghe giống mình nha)

lưu ý: nhạc buồn, tình iu hoặc chill chill iu đời gì đó nhe chứ dô dựt dựt là eim thua =))

-Trong đây mình sẽ giới thiệu trước cho các bạn tên nam, nữ9 nhe.

bonut thêm cho một đoạn h+ khá nhẹ khi nam, nữ 9 đã bén duyên nhau rùi nhaa ,xem có chung chuyến tuyến với eim khum nhéee💜💞🐸

nữ 9: Bạch Vô Ưu sn1988 [56kg] (1met71)

nam9: Cung Thẩm Đằng sn 1986 [60kg]( chân giả 1met78) / ngồi xe lăn ( 1met58)
* nam 9 chỉ bị tật 1 bên chân trái từ gối trở xuống và vẫn còn chức năng SD nhee mấy bii :3


Ở một căn nhà " nhỏ" nhưng đầy sự ấm cúng nào đó.

trong phòng ngủ rộng lớn hiện hữu hai hình bóng uyên ương nhỏ

- Đằng Đằng à, khi nào anh mới làm xong thế, lâu quá điiiiii.

Cô kêu gào một cách khó chịu trộn lẫn nũng nịu

-hửm, anh sắp làm xong rồi, chỉ còn một chút công văn nữa thôi, em đói rồi sao?

anh bây giờ đang ngồi trên chiếc ghế cao bằng gỗ dựa vào ghế mà chăm chú làm việc, vừa đáp lời cô bằng chất giọng yêu chiều còn cô thì đang lăn lộn trên giường mà kêu gào

- Em đói rồi muốn ăn thịt cơ

cô vừa nói với nũng nịu mà ăn vạ trên chiếc giườn rộng lớn

-chẳng phải hôm qua chúng ta đã đi mua sắm rồi sao, thịt gà, bò, lợn, hải sản cũng có trong tủ nữa, vậy em muốn ăn thịt gì nào, anh làm xong rồi anh mua cho được không?

anh nói nhẹ giọng nhưng cũng đủ trấn áp tiếng la của cô.

bỗng

có một đôi tay noãn nà từ dưới ngăn bàn nhóm lên ôm chặt eo anh.

- A..,em.. từ đâu chui ra vậy

anh khẽ la lên vì cô gái nhỏ này không tiếng động mà xuất hiện dưới bàn anh.

-hehe, em luồn dưới đất đấy.Mà sao anh lại không tháo chân giả ra vậy.Không lẽ anh không muốn cho em nhìn đôi chân đáng yêu của anh sao, hứ.

Cô làm bộ vẻ mặt dận dỗi mà ôm chặt anh hơn, hít lấy hít để mùi thuốc và mùi oải hương tỏa ra từ anh, một mùi hương mà cả đời cô luôn khắc ghi.

- không..không anh không phải ý đó, chỉ là anh không quen thôi.Mà em đừng ôm anh nữa, anh hôi lắm, anh chưa tắm đâu đó

gương mặt anh dần đỏ ửng, thể hiện sự ngại ngùng trên đôi tai nhỏ và đôi mắt chẳng thể nhìn trực diện vào cô.

- hưmmm không quen cũng phải tập thích nghi, vì người có thể xem chân nhỏ của anh thì chỉ có em thôi.

cô vừa nói vừa tháo chân giả anh ra , anh chỉ biết ngại ngùng mà quay mặt đi, nhìn vào công văn mà thở một cách khó khăn

- với lúc chiều tầm 4h là anh đã tắm rồi mà, bây giờ chỉ mới 10h mà lại muốn tắm nữa sao.Hì, vậy chúng ta tắm chung nhé

cô cười với vẻ mặt gian tà nhìn anh.

- không phải là em đói sao, em thèm thịt gì để anh đi mua

anh nhẹ đưa tay kéo má cô

- anh ngốc quá đi, em đây là muốn thịt anh đó

cô phồng má trách cứ anh, rồi bỗng. Cô tiến sát mặt đến chân anh, hôn vào chân trái của anh.Cả con người,chân anh cô đều thích, thích nhất là chân trái của anh, vì khi tai nạn xảy đến chân trái của anh vẫn càn phần thịt và da còn dư ra, nó nhũn và rất mềm khác với phần trên cứng cáp của anh, nơi đó là điểm yếu, là nơi chứa sự yêu đuối mà anh hằng che dấu...

khi cô của lúc trước, cô chán ghét nó, ruồng bỏ anh, chỉ biết tránh né anh mà hưởng thụ vui vẻ , sự tung hô của riêng mình...

-A...a.. A..Vô... Vô Ưu.. mau.. ha..ha.. đừng, đừng hôn nó, bẩn lắm..

mặt anh bây giờ nhuốm đầy sự ngại ngùng kèm theo khoái cảm mà chuyển thành màu đỏ rựu,tuy anh đã có dùng tay che tiếng rên của mình, nhưng nó vẫn thoát ra, chân mày của anh khép lại theo đôi mắt ứa động đầy sự chịu đựng, đầu anh ngã ra sau lưng ghế.Tiếng thở của anh ngày càng khó khăn hệt một chú cá nhỏ mắc cạn vậy.

-hì,không thích, không bẩn, anh rất rất thơm.Như một bó oải hương nhỏ vậy.

vừa nói cô vừa nghịch tiểu Đằng nhỏ đang nhô lên trong lớp quần lúc nào chẳng hay.Xong, cô bỗng bế anh lên phía trước ngực, tay phải thì cô đỡ mông nhỏ của anh, tay trái câu ôm eo anh.
-A..
dù bất ngờ nhưng vẫn kịp lấy hai tay choàng quanh cổ cô.

-em đưa anh vào phòng tắm nhé.

cô cười gian manh nói

- ư.. ừm~

lúc này vì ngại mà anh chỉ biết úp mặt vào hõm cổ của cô mà phát ra âm lượng nhỏ nhẹ

cạch

cô mở cửa phòng tắm bằng tay trái rồi ôm anh vào, cô nhẹ nhàng đặt anh vào bồn đã có nước ấm từ lúc nào.Bật vòi sen, cô nhẹ xịt vào mái tóc đen tuyền hơi thô ráp của anh..

- sao mặt anh đỏ như cà chua thế, à không, gương mặt của anh bây giờ mĩ lệ như nhuốm màu của "dong tinh" đó anh biết không?, hì.

cô vừa cười vừa nhẹ nhàng nâng càm anh

- ưm..a em lúc nào cũng vậy.

anh quay mặt sang phía tường gương mặt đỏ tía tai mà trách móc cô.Đôi đồng tử anh giãn ra tựa sắp tuôn ra những hạt ngọc vậy.

-em xin lỗi, em biết lỗi rồi mà đừng giận em nhé, em sẽ sửa sai

cô "thành thật" mà hối lỗi với gương mặt đáng thương mà chòm tới hôn vào lưng anh.

- em mà biết lỗi gì chứ

anh bỗng quay người lại, đối diện với mắt cô rồi nói.

-em biết chứ, em xin lỗi vì đã làm anh khó chịu em sẽ sửa sai ,hì hì từ nãy giờ chắc" tiểu Đằng"cũng rất khó chịu phải không

cô bỗng đưa tay xuống làn nước ấm ,chạm vào bên khúc chân trái mà xoa nhẹ từ phần đầu rồi luồn vào bên trong khe nhỏ, chạm vào đầu xương mảnh mai của anh

- a.. A..ha ...ha.. A . Không không phải lỗi đó..

anh giật nảy lên vì cô đột ngột chạm vào nó,trên người anh có bao nhiêu chỗ kích thích thì cô lại biết hết tất thẩy. Từ chân trái rồi đến nơi đó,đầu ti, tai.

-anh nói không phải lỗi này vậy sao anh lại ưỡn người đến phía em thế

cô nhỏ nhẹ nói vào tai anh rồi cắn khẽ lên tai nhỏ của anh

- bây giờ em sẽ sửa lỗi nhé

cô cười cười sau đó từ từ tháo từng cúc áo của anh ra, rồi tới quần. Cuối cùng là quần nhỏ

-Khoan đã

anh nắm chặt cổ tay cô lại, đối với cô thì nói cũng như muỗi chích thôi, nhưng cô cảm nhận thấy tay anh đang run

-Đằng Đằng của em à, ổn thôi, anh biết không,anh có biết rằng em yêu anh tới bước nào không, anh chính là cả thế giới của em.Cho dù anh như thế nào em cũng vẫn yêu anh, vậy nên anh hãy chấp nhận em , chấp nhận tình yêu của em nhé.

cô cừa mỉm rồi hôn anh, một nụ hôn giản đơn nhưng chứa chan đầy sự yêu thương của cô dành cho anh.., tay anh cũng đã lỏng ra và chuyển sang ôm cổ cô

- hưm...vậy từ lúc này anh để cho em làm gì thì làm nhưng phải chịu trách nhiệm đó,từ bây giờ không được bỏ rơi anh, không được lạnh nhạt anh,nếu giận anh điều gì thì hãy đánh anh nhưng đừng bỏ đi ... nhé? Anh sẽ ch*t mất...

vào lúc này giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại rưng rưng muốn khóc nên cô đã vội nói

- Anh có ngốc thật không vậy, chúng ta đã là vợ chồng rồi, sao mà em bỏ anh được chứ.Mà sao em nỡ bỏ anh được, anh là bông oải hương nhỏ của em mà

cô hôn liên tục vào má,mặt, mắt anh dể dỗ dành anh

-hì, vậy em bắt đầu nhé

cô bước chân vào bồn, vì bồn này rất lớn nên cô và anh dư sức bước vào.Cô bắt đầu lấy một tay ôm anh, một tay thì kéo quần nhỏ anh ra,khi kéo ra thì một bông hoa nhỏ đã đứng dậy đã lâu.

Tay cô chạm vào hoa nhỏ rồi cầm ở đầu hoa vuốt lên rồi vuốt xuống, nó vừa mềm lại vừa cứng nên cô cứ miết nó mãi

- ha.. ưm..a..A, Vô.. Ưu ha..

còn anh thì hít thở cực nhọc mà rên lên từng hồi, bàn tay anh đưa lên không trung tìm kiếm cô

- Em đây.

cô nắm chặt bàn tay thô ráp của anh, dịu dàng mà đáp lại...

🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬

🐸Thui tới đây thoi anh em, eim bấm mỏi tay qué, =(( nên eim đã cho một cảnh h+ nhẹ cho các đọc giả xem roài nhe.Mong mọi người sẽ đón nhận, tại eim còn non tay quá=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top