Chương 11: Lý Minh Tiêu

Ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sớm mai le lói qua ô cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đang say giấc của người phụ nữ. Khi ngủ trông cô thực như trở về là Tố Ni của quá khứ, tinh khiết, ngây thơ.

Tiếng mở cửa làm Nhạc Y Vân thức giấc, trước mặt bỗng xuất hiện một người đàn ông lạ mặt khiến cô bừng tỉnh định bật dậy ứng chiến, nhưng cơ thể đầy vết thương của cô đã sớm không còn sức lực. Người đàn ông cười nhẹ :

-" Có muốn đánh tôi thì cũng phải từ từ, kể cả là thần sau khi bị thương như vậy khó mà ứng chiến ! Nhưng tôi cũng nể phục cô đấy, có sức chiến đấu như vậy thật phi thường"

Nhạc Y Vân vẫn không ngừng cảnh giác trước người đàn ông lạ mặt này

-" Con trai tôi đâu?"

-" Thằng bé vẫn đang ngủ, có lẽ chuyện đêm qua khiến nó bị sốc"

-" Sốc á? Nếu anh không biết gì có thể không nói, con trai tôi sẽ không bị sốc trong trường hợp như vậy"

Ánh mắt người đàn ông tỏ rõ vẻ ngạc nhiên xong anh cũng quay lại trạng thái tự nhiên ngay tức khắc. Anh điềm đạm nói

- " Nói chuyện nãy giờ không giới thiệu có hơi thất lễ. Tôi là Lý Minh Tiêu, là bác sĩ trong thôn nhỏ này. Chuyện hôm qua tôi đã chứng kiến hết , cũng may đám người kia nghĩ cô chết rồi nên bỏ đi"

Nhạc Y Vân vẫn nghi ngờ đang định ngồi dậy nói chuyện rõ ràng thì cơn đau nhói từ bả vai và chân khiến cô phải nhăn mặt lại. Lý Minh Tiêu đứng dậy, đặt đĩa đồ ăn sáng lên bàn rồi nói:

-" Muốn bàn chuyện thì cũng phải có sức, ăn sáng đi rồi uống chỗ thuốc kia sau đó nghỉ ngơi, nửa tiếng nữa tôi qua thay băng cho cô"

Sau đó anh bước ra khỏi phòng

Nhạc Y Vân từ đầu đến cuối vẫn chưa hết nghi ngờ. Nhạc Trường An tỉnh dậy chạy qua thấy mẹ băng bó đầy người sốt ruột

-" Mẹ không sao đấy chứ! Mẹ bị thương nhiều quá"

Nhạc Y Vân xoa đầu con trai suy nghĩ. Kể cả có là cứu sống hai mẹ con cô cũng không thể ở lại đây lâu, phải nhanh chóng rời khỏi đây tìm hiểu kĩ càng.

Nghĩ xong cô lập tức uống thuốc với hi vọng có thể khoẻ mạnh càng nhanh càng tốt.

Nửa tiếng sau Lý Minh Tiêu quay về để thay băng cho Nhạc Y Vân, thay băng ở chân thì đã ổn thoả nhưng khi thay băng ở bả vai thì cả hai khá là chần chừ.Nhạc Trường An thấy vậy thì chép miệng.

-" Chú là bác sĩ mà phòng khám của chú cũng không có lấy 1 cô ý tá để làm chuyện này ư? Hay thực sự chú rất muốn làm chuyện này hả?"

Lý Minh Tiêu đơ mặt không biết phải trả lời thế nào, thằng nhóc con này nói lời đúng là không nể ai. Lý Minh Tiêu lật đật chạy ra gọi y tá vào thay băng cho Nhạc Y Vân.

Cuối cùng sau những ngày trị thương thì Nhạc Y Vân có thể đi ra ngoài, không khí ở đây thật trong lành. Tên bác sĩ Lý này khá là có mắt thẩm mỹ với tình yêu thiên nhiên đi, anh làm một khu vườn nhỏ sau nhà , ở đằng xa là những cánh đồng bát ngát. Ở hướng này có thể thưởng thức trọn vẹn hoàng hôn. Những chậu hoa sặc sỡ trong vườn toả hương ngát thơm khiến bao muộn phiền cũng có thể xua tan hết. Như nhớ ra điều gì , Nhạc Y Vân gọi to bác sĩ Lý Minh Tiêu, cô muốn mượn điện thoại để xem tình hình của A Phong, sau những ngày này không có mặt ở tập đoàn cũng không biết tình hình A Phong như nào e là tập đoàn đã sắp loạn thành chiến trường mất rồi.

Điện thoại reo lên được ba hồi chuông thì có người bắt máy

-"Alo? Xin hỏi ai vậy?"

-"A Phong"

-" Cô chủ!! Cô vẫn ổn chứ, tôi cho người lục soát khắp khu vực cũng không thấy cô , cô đang ở đâu vậy?"

Nhạc Y Vân thở phào khi biết A Phong  vẫn ổn, vậy là tình hình tập đoàn cô không phải lo nữa. Lúc này bị thương vẫn là không nên ra mặt, tốt nhất nên ở tạm chỗ của Lý Minh Tiêu rồi nghe ngóng tin tức vẫn hơn.

-" Tôi vẫn ổn, cậu không sao thì tốt rồi, hãy lo liệu chuyện tập đoàn rồi báo cáo lại, điều tra cả lí lịch đội sát thủ hôm đó! Tôi sẽ ở lại đây điều dưỡng một thời gian."

-"Vâng!"

Nhạc Y Vân tắt máy nhìn về phía hoàng hôn rực rỡ. Đã bao lâu rồi cô và con trai được hưởng giây phút yên bình này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top