Chap 1 : Tìm Việc Làm

    Chíp, chíp, chíp... *Bịch một tiếng mở cửa phòng mạnh kêu lên. "Tiểu thư, mau dậy, mau dậy bây giờ đã làm 8h rồi, em nhớ người còn có nhiệm vụ phỏng vấn hôm nay sao? Tại sao tiểu thư còn chưa đi chuẩn bị ạ?". Diệp Nhan bừng tỉnh, chắc lại là tối qua cô ấy uống quá chén nên say ngủ quên mất. Vội vội vàng vàng chạy khắp phòng nào là tìm quần áo, nào là trang điểm, tóc tai, giấy tờ,... Những thứ này không phải là nhất thiết phải mang đến phòng phỏng vấn của cô ấy sao.

    Hộc, hộc, hộc...Diệp Nhan chạy nhanh tới nỗi mồ hôi đầm đìa, sắp ướt hết cả áo rồi. Cô ấy lôi điện thoại trong túi sách ra xem, 8:24h thì hình như vẫn còn thời gian. Đứng trước kính của công ty Hoa Ngữ Tiêu Chi cô ngắm nhìn vuốt vuốt lại một chút, thêm chút nước hoa. Dù sao thì nếu không được chọn vẫn phải giữ thể diện cho bản thân mình chứ.

   " Người tiếp theo" tiếng cửa phòng vang lên mở ra. Lần này là cuộc phỏng vấn của Diệp Nhan rồi.

   Cô ngồi dưới tay hơi run và hộp hồi, cô ra vẻ trấn an bản thân bình tĩnh "Cố lên! Nhan Nhan mày chắc chắn sẽ làm được" 

  " Họ và tên ? Chuyên ngành của cô? Thành tích và vì sao lại chọn ngành này?". Ra nhiều câu hỏi quá, bản thân cô ấy làm sao mà trả lời không kịp trong khi vẫn còn đang hồi hộp và sợ hãi. Bình tĩnh! Bình tĩnh! " Dạ họ và tên tôi là Khanh Diệp Nhan. Chuyên môn là học hết đại học và tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa. Tôi từng theo bố tham gia chương trình diễn viên nhí tiềm năng năm tôi 16 tuổi và đạt giải nhì tôi có giấy tờ ở trên bàn đấy, anh chị có thể xem qua. Sở dĩ tôi chọn ngành này là vì tôi có đam mê cuồng nhiệt với nó, tôi thật sự rất thích làm diễn viên".

   Phòng phỏng vấn im lặng, đột nhiên quản lý trong đó lên tiếng " Cũng khá là về hồ sơ nhưng cô thừa biết nếu muốn làm diễn viên đối với trình độ và khả năng hiện tại cô chỉ có thể làm diễn viên phụ ít lần xuất hiện trên màn ảnh của chúng tôi, bởi vì cô không thể nào vừa nhập vào cái có thể trở thành diễn viên quần chúng tôi có được. Cô tạm thời về đi, công ty sẽ gọi điện và thông báo với cô sau."

  Diệp Nhan đi trên đường với tâm trí buồn bã, ủ rũ. Đột nhiên điện thoại có âm thanh rung lên *ting ting là bạn của cô ấy đã gửi tin nhắn. "Cái này để tớ đoán nhé, chắc cậu đang ủ rũ vì việc đi phỏng vấn đúng không? Ây da thôi không sao hết, mình nuôi cậu hehe. Đi ăn nhé". Chỉ thấy Diệp Nhan nhắn lại một câu " Ừ ". Sao trên đời lại có người nhạt đến vậy nhỉ. 

  * Cạch. Xin chào quý khách. " Đây đây, Diệp Nhan, tớ ở đây nè". Cô từng bước một tiến về phía Bảo Nhi. Diệp Nhan vừa đặt túi sách lên ghế vừa lấy điện thoại ra và hỏi. "Sao lần nào tớ đi phỏng vấn xong là cậu lại nhắn tin kêu tớ đi ăn vậy?". " Ây da, bà cô nãi nãi của tôi ơi, chả phải lần nào đi phỏng vấn xong thất bại cậu chả nhắn tin, gọi điện làm ầm ĩ lên khiến tôi đau hết cả đầu đây. Nên mỗi lần phỏng vấn xong tớ phải đưa cậu đi ăn giải tỏa tâm trạng đấy mà, thôi thôi đừng nói đến việc phóng vấn nữa bọn mình gọi đồ ăn đi" 

  Diệp Nhan vào phòng vệ sinh một lát rồi sau đó quay ra, cô ấy đã thay quần áo rồi, cô ấy mặc một chiếc áo phông khá đơn giản nhưng lại có điểm nhấn ở phần tay áo, hai tay áo sơ mi cắt tỉa nhìn có chút trẻ con nhưng lại có điểm Normcore, quần thì là quần bò loe, xẻ eo cao, quần cắt ống và thắt nơ mặc nhìn khá đơn giản nhưng lại thanh lịch kết hợp chiếc với giày thể thao màu trắng 4 phân của cô ấy.

  "Cậu quay lại thay đồ rồi à?" Bảo Nhi quay lại nhìn, thấy Diệp Nhan thay đồ liền hỏi. " Ừ tớ thay đồ rồi, cảm giác mặc bộ quần áo đi phỏng vấn kia khá là không hợp đấy. Tớ đi giày cao gót có chút không quen hơi khó chịu đau chân nên thôi đi thay về bộ đồ ban đầu thì hơn đó." Đồ ăn đã ra và được bày sẵn trên bàn, hai cô chuẩn bị cho ăn no nê bữa nữa rồi....

        P/s : Mình lần đầu viết tiểu thuyết không có kinh nghiệm mấy. Các bạn đọc xong cho mình xin ý kiến ​​và góp ý nhéeee



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top