Chương 3 : Hoàng Cung

- Hoàng Thượng! Hôm nay thần đã thấy Hoàng Hậu đi cùng ả ta!
Chu Thiện Sa quỳ dưới nền đá lưu ly lạnh lẽo cúi mặt bẩm báo. Lâm Y Đình đang nhắm mắt dưỡng thần  cười nhẹ, khoé miệng ánh lên vẻ lạnh lùng
- vậy sao? 10 năm không thấy bóng dáng tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện?
Chu Thiện Sa nhíu mày, về điều này chính hắn cũng chẳng hiểu, Âu Dương Tử Nguyệt nếu như đã bắt được Hoàng Hậu tại sao lại không trực tiếp giết chết mà lại cùng Hoàng Hậu trốn 10 năm liền quay lại. Có khi nào tất cả đều là kế hoạch của Âu Dương Tử Nguyệt? Tuy nhiên tất cả những thứ này chỉ là do hắn suy đoán mà ra, nên cũng không dám nói nhiều trước mặt Thánh Thượng.
- hôm qua hòn đá sinh mệnh của cả hai người họ đột nhiên phát sáng, kì lạ ở chỗ hòn đá thì màu xanh nhưng ánh sáng phát ra lại là màu đỏ....
Lâm Y Đình từ từ mở mắt, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hòn đá sinh mệnh vốn là vật bất ly thân của mỗi người trong Phượng Quốc, màu của hòn đá biểu hiện cho nội công của thân chủ, nội công bắt đầu từ màu trắng sau đó lần lượt tới xanh, cam, tím, đỏ, đen. Những người có công lực màu tím đã cực kì ít chứ đừng nói đến đỏ và đen, những người có nội công đỏ hoặc đen đều rất có địa vị, không chỉ trong Phượng Quốc mà trên thiên hạ người người sùng bái. Hòn đá sinh mệnh của các nàng là do hắn tìm thấy trong phòng của Lăng Nhi, nó vốn có màu cam đẹp mắt nhưng theo thời gian có lẽ do không vận công thường xuyên nên chuyển thành màu xanh, nhưng điều kì lạ là ánh sáng phát ra dần chuyển sang màu tím và hiện tại thì là màu đỏ. Hắn nhất định sẽ điều tra rõ nguyên nhân này.
- Ta hiểu rồi ngươi mau lui đi!
Giọng hắn đầy vẻ lạnh lùng và lười biếng cất lên, Chu Thiên Sa đứng lên đi ra ngoài, trong căn phòng
  rộng lớn một mình hắn ngồi đó nhìn chằm chằm  vào bức hoạ treo trên tường, hoạ lại cảnh cô gái mặc bạch y ngồi trên cây cổ thụ ngẩng đầu nhìn ánh trăng, tà áo rũ xuống tao lên một khung cảnh ma mị mà đẹp mắt. Người con gái trong tranh không ai khác chính là Hoàng Hậu của hắn  Thượng Quan Lăng.
Sau khi ngủ nghỉ đầy đủ 2 người các nàng tiếp tục leo núi, đứng dưới chân núi nhìn lên Thượng Quan Lăng chỉ biết thở dài. Đời mà mang cả xoong cả nồi mà không có đồ để nấu thật không còn gì để nói mà, từ hôm qua tới giờ 2 người đã bỏ bụng cái gì đâu.
Tử Nguyệt mở balo lấy 2 thanh chocolate ra ném cho Thượng Quan Lăng nói:
- Yao đã bảo mày bỏ tiền ra mua một ít bánh kẹo cho bọn trẻ trong trường cơ mà? Tiếc tiền cơ, may mà tao vẫn còn tình người bỏ tiền ra mua nếu không bây giờ tao với mày chẳng phải chết đói sao!
Thượng Quan Lăng không phục phản bác lại
- Ai đồn với mày là tao tiếc tiền không mua? Là tao thấy mày mua nhiều rồi nên tao mới thôi! Tao mà biết trước như thế này thì tao đã mua cả đống rồi!
Tử Nguyệt lườm lườm Thượng Quan Lăng nàng còn không hiểu tính của con nhỏ hay sao cơ chứ rồi xách balo lên vai nói
- Đi thôi, leo lên núi lấy cái gì gì đó rồi ra khỏi cái khu rừng này! Sau đó tao sẽ xử lý mày!
Thương Quan Lăng cười xuề làm như không nghe thấy vế sau câu nói của Tử Nguyệt, sự thật chính là thế không phải là nàng tiếc tiền đâu chỉ tại ngân sách của nàng có hạn thôi mà nghĩ tới đây liên xách balo lên rồi đi theo Tử Nguyệt.
Đi được một đoạn Thượng Quan Lăng đột nhiên vỗ trán nói
- Đậu xanh! Mới sáng tao nhìn thất trong hang có lối đi sâu vào trong có khi đấy là lối vào cũng lên!
Trời đất ơi tại sao nàng lại có thể quên báo với Tử Nguyệt tin quan trọng này chứ....
- Sao mày không nói sớm? MOÁ!!!
Tử Nguyệt trợn mắt lên giơ nắm đấm lên đe doạ, thật cái tình đi được nửa đường giờ lại phải quay lại, mệt chết con nhà người ta.
Đúng như Thượng Quan Lăng nói có lối đi sâu vào bên trong thật, hơn nữa lại còn có cả cầu thang thật kì lạ. Thượng Quan Lăng ôm chặt lấy tay cô run rẩy, trong hang có lẽ rất lâu rồi không có ai vào màng nhện chăng khắp nơi. Chốc chốc lại có con dơi bay ngang qua đỉnh đầu, cái khung cảnh này mà được quay phim kinh dị thì mấy bộ phim hollywood phải gọi bằng sư phụ. Cả 2 người thuận lợi đi đến cuối cầu thang, không có một cái gì sảy ra càng khiến cho cô lo sợ. Trước mặt là một cánh cửa bằng đá rất lớn, đừng có nói là phải đẩy cửa đá nhá, 2 đứa con gái thì đẩy kiểu gì?
Tử Nguyệt cô xem phim nhiều nhất chính là thể loại cổ trang, trong phim chẳng phải mấy cánh cửa đá kiểu này chính là mật thất hay sao? Chắc chắn xung quanh đây sẽ có chốt mở. Nghĩ tới liền làm luôn nàng xem xét nhấc lên đặt xuống mấy hòn đá, Thượng Quan Lăng cũng chẳng phải đồ ngốc thấy nàng làm vậy liền hiểu ngay vấn đề làm theo. Lọ mọ hết một hồi cánh cửa đá kia vẫn chẳng thấy xê dịch, cả hai nàng đều mệt phờ ra có lẽ do Tử Nguyệt nàng nghĩ nhiều rồi....
Nam nhân áo trắng ấp trong bóng tối nín cười muốn tắt thở, người gì đâu mà ngây thơ thế thật nghĩ tảng đá kia là mật thất mà di chuyển sao? Hai nữ nhân trước mắt hắn cứ thế chẳng màng thế tục ngồi bệt xuống đất dùng tay quạt quạt tạo gió, miệng há to thở mạnh cao giọng nói
- Tử Nguyệt! Thật sự không có cách nào mở tảng đá kia hay sao??? Hại tao mệt chết rồi, giá như có bom tao sẽ san bằng cái chỗ này.
Thượng Quan Lăng nắm chặt tay đầy quyết tâm, nàng thật sự muốn san bằng cái chỗ này
Đúng lúc này 4 con sói đi tới, Thượng Quan Lăng thực sự kích động muốn hét lên như thấy cứu tinh, nàng hận không thể cùng bọn chúng ôm nhau nhảy múa, nàng còn tưởng lũ sói này bị bọn người hôm qua cho thăng thiên rồi chứ. Tử Nguyệt nhìn thấy chúng đồng tử liền giao động, 4 con sói này có thể đấu thắng bọn người hôm qua chứng tỏ năng lực của chúng không hề tầm thường, thế lực đằng sau chúng chắc chắn không đơn giản.
Nam nhân áo trắng tập trung cao độ nhìn vào khoảng không trước mặt Tử Nguyệt, có cái gì đó không ổn đang diễn ra. Thượng Quan Lăng tại sao lại hét lên như vậy? Mi tâm của hắn nhíu chặt lại chú ý từng hành động của 2 người.
Tử Nguyệt nhíu mày nhẹ giọng nói
- Các ngươi có cách để đem hòn đá này đi sao?
- Chủ tử với thân phận của thuộc hạ thì làm sao có thể đem dời hòn đá này được, nhưng với thân phận của các ngài  thì hoàn toàn có thể.
Thượng Quan Lăng kinh ngạc lấy tay chỉ vào mặt mình đè thấp giọng xuống nói
- Bọn ta sao? Đùa gì chứ sức của bọn ta đều là nữ nhi tay trói gà còn không chặt nói gì tới hòn đá này.
Tử Nguyệt nhíu chặt mày lại nhớ lại cảnh hôm qua leo núi, tất cả đều là đá nhưng khi nàng dùng lực nắm chặt vịn để leo lên thì chúng đều vỡ ra. Thượng Quan Lăng cũng vậy nên cô cũng chẳng để ý cho lắm cứ nghĩ rằng do đất đá ở đây cơ địa không tốt nên mới vậy đi. Bây giờ càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường một chút nào hết chẳng lẽ........ cô có sức mạnh hồng hoan????
( sức mạnh hồng hoan trong bộ tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt nổi tiếng Trung Quốc đã chuyển thể thành phim truyền hình vào năm 2015)
Nghĩ vậy cô liền đặt tay lên cạnh phiến đá dùng lực đẩy mạnh phiến đá ra........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top