Chương 2 : Thế giới mới

Trong không gian hoàn toàn xa lạ, 4 con thần thú vây lại thành vòng tròn nằm xuống sửa ấm cho 2 người vẫn còn đang bất tỉnh. Chúng cẩn thận liếm láp tất cả các vết thương trên mặt của hai người, động tác của chúng như đang nâng niu một thứ gì đó quý giá.
Cảm giác trên mặt ướt át lành lạnh đã làm cho Thượng Quan Lăng và Âu Dương Tử Nguyệt tỉnh lại, đối mặt với một khung cảnh xa lạ cùng với 4 con sói Thượng Quan Lăng giữ vững tinh thần thép để không hét lên làm kinh động tới 4 con sói. Thượng Quan Lăng run rẩy hẩy nhẹ tay Tử Nguyệt thì thào
- cái quái gì đang sảy ra vậy? Chẳng phải chúng ta đang trên đường đi thăm trường cũ thì gặp nạn sao?
Tử Nguyệt nhíu mày
- tao biết? Mày hỏi tao thì tao hỏi ai giờ!
4 con sói đồng loạt phủ phục xuống chân 2 người, 1 trong 4 con to nhất ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Tử Nguyệt. Cô hoang mang cực độ nhìn qua nói với Thượng Quan Lăng
- tao không biết là tao có bị điên hay không nhưng mà con sói kia đang nói " chào mừng chủ nhân trở lại"
Thượng Quan Lăng cũng hoang mang không kém nói
- không! Mày không điên đâu tao cũng nghe thấy nó nói vậy
Tử Nguyệt dần bình tĩnh lại nhìn bao quát 1 lượt rồi nói
- Điên hay không điên thì giờ quan trọng vẫn là phải ra khỏi đây!
Thượng Quan Lăng sực nhớ ra điều gì đó vội nói
- tao nhớ là mày nhỏ nước mắt lên mặt đá 2 dây chuyền thì chúng ta rơi vào đây! Chẳng lẽ đây là xuyên không trong truyền thuyết đây sao? Không lẽ xuyên không giờ thịnh hành thế à?
Tử Nguyệt bỏ qua Thượng Quan Lăng đang nói nhảm đứng lên hướng về con sói nói
- nếu các ngươi đã nhận ta là chủ nhân thì mau dẫn ta ra khỏi khu rừng này!
" thưa chủ nhân! Hướng Đông Bắc là nơi ngài phải nhận sức mạnh sau 6205 ngày ngài ngủ đông ạ, phải có sức mạnh đó ngài mới thoát khỏi khu rừng này"
Con sói vừa dứt lời thì đằng xa có 4 người đang phi ngựa đến, có một người trong số họ nhìn cô với ánh mắt đầy căm ghét như muốn giết người. Cô chính là lần đầu tiên đặt chân tới thế giới lạ lẫm này làm sao đã có người ghét bỏ cô rồi? Thượng Quan Lăng hứng thú nhìn 4 người họ nói
- Tử Nguyết mày mau nhìn đi đúng như tao nói, chúng ta xuyên không rồi. Tên đi con ngựa trắng kia mặc áo đen chắc chắn là phường trộm cướp bị 3 tên mặc áo xanh truy đuổi!
Tử Nguyệt chau mày
- Mày im dùm cái đi! Chúng ta còn không biết đi ra khỏi đây kiểu nữa mà mày còn có tâm trạng đoán mò sao? Thực tế dùm đi
Thượng Quan Lăng không phục phản đối
- Chẳng phải con sói đó nói phải đi lấy sức mạnh gì đó thì mới ra khỏi khu rừng sao?
4 tên kia dừng trước mặt 2 người, Tử Nguyệt dùng ánh mắt đề phòng nhìn tên mặc đồ đen đang tiến tới. Thượng Quan Lăng bắt đầu hoảng hốt nắm chặt lấy tay Tử Nguyệt
-Ngươi... ngươi mau dừng lại... không được tiến tới!
Tên áo đen đó dừng lại thật, " phịch" một tiếng hắn quỳ xuống ngay trước mặt Thượng Quan Lăng chắp tay lại chuẩn theo kiểu cổ đại nói
- Thần! Chu Thiện Sa tới phụng mệnh Hoàng Thượng đưa Hoàng Hậu về trở lại Đông Cung!
2 người trợn mắt nhìn nhau không hiểu vấn đề, mới xuyên qua còn chưa đủ 1 tiếng đồng hồ, tại sao Thượng Quan Lăng đã làm Hoàng Hậu vợ người ta rồi?
Thượng Quan Lăng ấp úng nói
- Ngươi có nhầm không đấy..... ta... không phải Hoàng Hậu mà các ngươi nói tới, các ngươi nhận nhầm rồi!
Chu Thiện Sa kiên quyết nói
- Thần không thể nhận lầm được, người chính là Hoàng Hậu của Đông Cung!
Thượng Quan Lăng nhất thời không biết nói gì liền nhìn qua cầu cứu Tử Nguyệt, chính Tử Nguyệt cô cũng chẳng biết làm cách nào để giải vây cho Thượng Quan Lăng đành trấn an một chút
- Thương Quan Lăng đừng rối, chắc là mày có ngoại hình giống Hoàng Hậu của bọn họ chút thôi, mày....
Chưa đợi cô nói dứt câu Chu Thiện Sa liền rút kiếm được dắt ở bên hông kề sát vào cổ cô, thứ kim loại lạnh lẽo ma sát cùng với da thịt tạo cảm giác rợn người. Tất cả lỗ chân lông trên người cô đều nổi lên, trái lại khuôn mặt cô cực kì bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt đối phương. Thượng Quan Lăng trợn tròn mắt sợ hãi nói không thành câu
- Ngươi..... bỏ xuống.... bỏ ngay thứ đó xuống.... ngươi....
Ánh mắt của Chu Thiện Sa không hề che dấu sự thù hận nhìn thẳng vào Tử Nguyệt, giọng nói của hắn gằn lên
- Thứ yêu nghiệt, tục danh của Hoàng Hậu là để cho ngươi gọi sao? Chính ngươi đã bắt cóc Hoàng Hậu! Ngươi nghĩ rằng sau khi giết được Hoàng Hậu thì Hoàng Thượng sẽ yêu ngươi sao?
3 tên áo xanh đồng loạt rút kiếm chỉ về phía Tử Nguyệt, 4 con sói đồng loạt bổ nhào tới sử dụng móng vuốt cào rách quần áo của bọn chúng. Chu Tử Sa và đám thuộc hạ hoảng loạn chém lung tung trong không khí. Điều này làm cho 2 người hiểu ra 4 tên kia không hề nhìn thấy lũ sói, nhân lúc đó Tử Nguyệt liền xách balo lên kéo tay Thượng Quan Lăng chạy biến theo hướng Đông Bắc như lời con sói nói. Mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng đây là lựa chọn cuối cùng nếu không thật sự các cô sẽ bị bắt về cái nơi Đông Cung quỷ quái, đã là vào Hoàng Cung thì thật sự rất khó để trốn ra, trong đó thứ người nào cũng có mưu mô xảo quyệt thì chính là không tránh được, hơn nữa Tử Nguyệt cô còn mang trong mình trọng tội bắt cóc Hoàng Hậu chết là cái chắc rồi.
Chạy tới chân núi cả 2 đã mệt gần như muốn ngất luôn đi, sức lực thì cũng có hạn mà 2 người các cô còn là con gái nữa chạy được như vậy thì đã là kì tích luôn rồi. Thượng Quan Lăng vứt balo xuống, ngồi thẳng xuống nền đất thở dốc
- Tình hình bây giờ là tao chạy không nổi nữa rồi, một chút nữa nếu bọn chúng có đuổi tới đây thì lấy tao ra uy hiếp là được rồi không phải sao? Trong balo của tao có dao dọc giấy đấy!
Tử Nguyệt cũng chịu sắp không nổi nữa, cô mở balo của mình lấy một cái túi nhỏ bên trong có đựng bút dạ, bút bi, dao dọc giấy,gương, lược,..... lấy chiếc gương ra khỏi túi lật mặt sau lại là một chiếc la bàn. Nhìn la bàn chỉ hướng Đông Bắc cô mới tạm thời yên tâm một chút, cô cũng ngồi bệt xuống cạnh Thượng Quan Lăng dựa người vào thân cây nói
- Thượng Quan Lăng xin lỗi mày, nếu tao tin lời mày thứ 6 ngày 13 là một ngày đen đủi thì tao cũng sẽ không ra ngoài và kéo mày vào cái cục diện rắc rối này! Thật xin lỗi.
Thượng Quan Lăng cười xuề khoác vai cô nói
- Tội lỗi gì chứ cái con này, chúng ta là bạn mà không phải sao? Mặc dù ông trời ban cho mày một số mệnh chẳng mấy đẹp đẽ, nhưng lại ban cho mày có 1 con bạn xinh đẹp như tao cái này chính là quy luật bù trừ trong cuộc sống đấy!
Nói xong 2 người liền cười thật vui vẻ, đúng vậy cũng có thể đây là luật bù trừ của tự nhiên thôi. Sau khi cảm thấy thể lực đã được khôi phục không ít Tử Nguyệt lôi kéo Thượng Quan Lăng đi tiếp, lần này chính là leo lên ngọn núi kia nhìn từ góc độ của cô thì cũng được tính là khá cao, nhưng với kinh nghiệm 5 năm tiểu học leo núi của bọn cô thì chắc cũng không quá khó khăn.
Có lẽ các cô đã nhầm, nhìn mấy hòn đá nhô ra từ vách núi các cô cứ tưởng dễ dàng lắm nhưng không ngờ cứ đưa chân đạp lên là hòn đá liền rơi xuống, không phải chứ các cô cũng đâu có nặng lắm đâu chắc là do cơ địa đất cả thôi. Cứ như thế leo lên tụt xuống một lúc, sắc trời bắt đầu tối dần đi cảm giác cứ thế này mãi sẽ không ổn Thượng Quan Lăng liền nói
- Ê nghỉ đi mai rồi tìm cách leo lên, trời sắp tối rồi trong rừng thì nguy hiểm, tìm chỗ ngủ đi tao mệt lắm rồi!
Tử Nguyệt nghe vậy cảm giác cũng có lý liền đi tới một cái hang nhỏ ở đó lấy lều mini từ trong balo dựng lên.
- Tử Nguyệt hay tao ngủ chung với mày đi, tao sợ đêm hôm.....
Cô lườm Thượng Quan Lăng muốn lé cả mắt, cái con người này thật tình tại sao cứ phải nói điều xui thế nhỉ phải lạc quan lên như cô chứ
- Chui vào đây, sẽ hơi chật đấy!
Cô kéo khoá lều cho Thượng Quan Lăng chui vào. Cái việc đi thăm trường tiểu học mà mang lều ấy thật ra thì trường tiểu học của bọn cô ở trên núi, vùng núi thì rất nghèo. Mặc dù trong trường có kí túc xá dành cho học sinh nhà xa và học sinh thăm trường nhưng vì hoàn cảnh nên nó cũng chẳng đẹp đẽ khang trang gì, nó ẩm thấm như muốn sụp tới nơi ý có lúc còn có chuột với gián chạy đua nhau lại còn cực kì nhiều muỗi. Thế nên lần nào tổ chức về thăm trường bọn cô cũng mang đầy đủ thuốc than, dụng cụ leo núi, lều vải mini, quần áo, đồ ăn để cắm trại luôn trên núi cho vui. Mỗi lần về thăm trường là cứ ở lại 1 tuần có khi là cả tháng để ôn dạy tốt nghiệp  tiểu học miễn phí cho học sinh trong trường, rồi sau này chúng sẽ thi đỗ vào trường dưới thành phố có môi trường học tập tốt hơn.
Thật đáng tiếc những tháng ngày đó sẽ chẳng còn nữa, hiện tại bây giờ các cô đã lạc vào đây nhất định phải tìm cách sống tốt ở cái nơi lạc hậu này.
Tất cả các hành động của 2 người đều được thu hết vào mắt của nam tử ngồi trên cây ngô đồng đối diện cửa hang, hắn nhếch mép lẩm bẩm
-Âu Dương Tử Nguyệt đã lâu rồi không gặp, con đàn bà chết tiệt này cuối cùng cũng tìm được ngươi.
Có điều hắn vẫn thắc mắc Thượng Quan Lăng và Âu Dương Tử Nguyệt vốn chính là hận nhau muốn chết đi sống lại, tại sao bây giờ 2 người họ lại thân thiết với nhau như vậy? Trong vòng 10 năm qua rốt cuộc đã sảy ra những chuyện gì? Nàng đã ở đâu trong suốt thời gian đó? Những thứ nàng mang mặc trên người rốt cuộc là y phục của nước nào tại sao hắn chưa từng nhìn qua? Tại sao năm đó nàng lại đột nhiên bắt cóc Hoàng Hậu Thượng Quan Lăng của Phượng Quốc? Chẳng lẽ nàng yêu hắn ta thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top