Anh ơi, đến lượt em.

Ngày tốt nghiệp.


Cậu cười gường gượng nhận giấy khen, kết thúc cấp 3.


Chỉ một lát nữa, cậu bước khỏi ngôi trường này, sẽ quên được tất cả.

"Anh ơi! Chúc mừng anh!!!"

Nó ôm lấy cậu, vui mừng như thể chính nó là người sắp ra trường.

"Mày làm gì thế? Buông ra cái, tao ngạt chết rồi này!"

Ôm thêm tí nữa đi Văn Thanh, để sau này...tao có cái mà nhớ thương.

"Hì, em xin lỗi."

Nó buông cậu ra, gãi đầu cười.

"Sắp hết gặp anh rồi."

Trông nó nghiêm túc nhỉ.

"Ừm..."

Cậu gật đầu, lòng buồn não mà khoé môi gượng cười.

"Anh ơi, anh nhớ lời hứa hôm nọ của anh không?"

Nó kéo kéo tay áo cậu.

"Nhớ."

Cậu gật đầu một cách máy móc.

"Anh phải thực hiện đấy. Chờ em, anh nhé."

Xoa đầu thằng nhóc lớn xác trước mặt, cậu mỉm cười.

"Tao sẽ đợi mày."

-----------

Cam đoan sẽ chờ nó nhưng cậu vẫn không làm được.


Tốt nghiệp vài tháng, cậu lên đường đi du học tại Anh Quốc xa xôi.


Bỏ lại thanh xuân và mối tình thầm lặng thời cấp 3.


Bỏ lại lũ bạn thân và người cậu thương.


Chỉ đơn giản là cậu muốn quên đau.

-------------

"Em không biết sao? Nó sang Anh du học rồi."


Đó là tất cả những gì Văn Thanh nghe được khi hỏi về cậu.


Không thông tin, không liên lạc, cậu như một kẻ chưa bao giờ tồn tại.


Giờ, nó đã tốt nghiệp, nó đủ trưởng thành để gặp cậu, nhưng cậu đâu rồi?

"Anh ơi. Sao anh không chờ em..."
-----------

"Ngày xưa, ảnh yêu mày lắm. Nhưng mày có biết đâu. Mày lại đi yêu tao."

Văn Toàn thở dài nhìn Văn Thanh.

Văn Toàn nói chuyện với đàn anh Công Phượng khá nhiều nên cũng hiểu phần nào.

Công Phượng độc miệng, hay sai bảo nó nhưng thực chất lại dịu dàng.

Văn Toàn đã từng thấy Công Phượng lén bỏ chai nước vào túi nó, giúp nó lau tủ đồ cá nhân và nhiều việc khác.

Nhưng tên ngốc Văn Thanh chẳng mảy may hay biết.

Đến lúc cậu đã đi, nó lại đến thú nhận với Văn Toàn hình như nó thích anh, thì Văn Toàn giúp thế nào đây?

"Tao có thể tìm ảnh. Nhưng làm sao để anh yêu tao..."

"Ảnh sẽ yêu mày nếu ảnh còn theo đuổi mày."

Theo đuổi

Nói đến theo đuổi, kí ức buổi nói chuyện ở sân cỏ lại ùa về với nó.

------------

"À...mà có người đang theo đuổi mày đó? Mày có cho phép người đó theo đuổi mày không?"

"Dù sao cũng có một đứa ngốc đang luỵ tình mày. Tao bảo nó ngu, nó không nghe..."

------------

Nó im lặng nhìn ra cửa sổ.

Công Phượng yêu nó từ lâu mà nó chẳng có biết, cũng chẳng có quan tâm.

Đã vậy, lúc thất tình, nó còn kêu cậu tâm sự với nó, nó đúng là thứ vô tâm mà.

Và khi nó phát hiện mình dính lưới tình của cậu, cậu lại chẳng còn ở bên...

Quả báo thật sự có đúng không?


Nhưng, dù gì nó vẫn phải bắt cậu về bên nó.
-----------

Buổi sáng 8 giờ tại thủ đô Anh.

Nắng sáng chiếu qua khe cửa làm Công Phượng chớp mắt tỉnh dậy.

Cậu vươn vai qua lại và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.

Cuộc sống ở Anh cũng chẳng có gì vui vẻ, thậm chí còn chán hơn Việt Nam vì ở đây, cậu không có bạn.

Hằng ngày, mọi việc xoay quanh cậu đơn giản là: sáng đi làm đến tối về ngủ.

Nhiều khi cậu lại ngồi im ngẫm nghĩ... nếu 7 năm trước mình không sang Anh thì bây giờ mình sẽ thế nào?

Nhưng có muốn đổi thay cũng chẳng kịp nữa.

Giờ, cậu có còn như xưa đâu.

Chẳng còn là thằng con trai 18 le te rời trường nữa, mà là cậu nam đã 25 tuổi đầu.

Mối tình năm xưa vơi bớt, gánh nặng cuộc sống lại đổ dồn lên cậu.

Cậu cũng chẳng còn đủ sức để đua theo các mối tình thuở mới lớn.

Nhưng mỗi khi nhớ lại những ngày thanh xuân, cậu vừa muốn bật cười, vừa muốn bật khóc.

"Trời nhiều mây à..."

Mở rèm cửa, cậu tặc lưỡi.

Thực sự là cậu thích trời nắng hơn, ít gì nắng ráo cũng sẽ xua bớt đi cái lạnh tại London.

Liếc qua lịch điện tử trên điện thoại.

"Hôm nay là ngày giao cafe."

Chẳng có gì đâu, chỉ là cậu đặt cafe gói online, họ báo hôm nay sẽ giao và nhét vào thùng thư.

Cậu ra cửa kiểm thùng thư, không thấy cafe, chỉ thấy một bức thư lạ.

"Của ai thế này? Sao chẳng đề tên."

Cậu lật thư lên xuống rồi đem vào nhà.
-----------

Bức thư khá đơn giản, nhưng lại không đề tên, dán tem, chỉ ghi người nhận là cậu.

Chả muốn bóc đâu, nhưng cái bản tính tò mò không cho cậu quyết định.

Lăn qua lăn lại trên giường, cậu bật dậy mở phong thư ra.

"Hửm?"

Bên trong là tấm thiệp cứng trắng tinh, ghi vỏn vẹn dòng chữ.

>Lần này đến lượt em, anh nhé<

Chẳng hiểu gì.

Cả nội dung lẫn ý nghĩa quá mông lung.

"Kì cục vậy cơ chứ..."

Cố động não một chút nhưng cậu vẫn không tìm được đáp án hợp lí để giải thích cho bản thân.
----------

Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.

Gãi gãi đầu, cậu ra mở cửa.

Vào cái giờ này chắc chỉ có thể là anh bán sữa.

*Cạch*

"Anh ơi. Cho em lấy 3 lốc nhé...Ơ?"

(Lưu ý: Cậu nói Tiếng Anh, vì đây là London. Tui dịch ra đấy:v)

Người trước mặt cậu không phải anh bán sữa.

Là một cậu trai lạ.

Đẹp lắm đấy!

Mặc vest xịn xò, đeo kính râm, nhìn phát biết con nhà đại gia.

Nhìn quen lắm cơ...

Nó nhẹ nhàng cởi kính mát.

Cậu ngạc nhiên đến sửng sốt.

Ôi, người quen!!!

"Anh ơi. Anh còn nhớ em không?"

"...."

Nhớ....nhớ chứ...Người tao từng yêu.

"Anh chẳng giữ lời hứa gì cả. Em tốt nghiệp lâu rồi. Anh chả chờ em."

"..."

Muốn giữ lời lắm, nhưng tao không thể. Tao sợ đau lắm.

"Anh...Em nghe Toàn kể hết rồi. Anh...anh yêu em thật ạ?"

"..."

Không. Là theo đuổi với tư cách là anh trai.

"Vậy bây giờ anh còn yêu em không hở anh?"

"..."

Tình cảm đó luôn luôn còn. Tuy chỉ là vết sẹo đau đớn trong thanh xuân của tao.

"Anh không còn yêu em cũng không sao...Nhưng...."

"..."

Không sao? Phải thôi....Vì mày có yêu tao đâu.

Nó im lặng tiến gần thêm chút, nắm lấy tay cậu.

"Anh không còn yêu em thì cho phép em theo đuổi anh nhé...?

"...."

Chuyện tình yêu chẳng ai đoán được cái kết.

Câu nói nhỏ thôi mà đã kéo cậu ra khỏi sự hoang mang, đau đớn suốt 5 năm qua.

Tự vẽ trên môi nụ cười thay cho câu trả lời.

Nụ cười ngọt ngào mang hương nắng hạ.

Mở cửa, nắng đã về đầy hiên.

Hai thân hình cuốn lấy nhau, chạm vào môi và chiếm khoang miệng người kia bên khung cửa sổ đầy nắng.

>Nụ cười anh mang hương nắng sớm
Làm nụ tình em chớm nở hoa
Anh ơi, mai này ta có gặp lại
Anh sẽ là nắng của riêng em...<

#Zuu

-HOÀN-

Cmt và vote cho tui nè^^
Hoàn shortfic thứ 3 của 1710.(*≧∀≦*)
#Zuu sẽ là cái tên tui ghi trong mỗi shortfic
Cách đọc gần giống với tên tui nên tui chọn chứ tui chẳng biết nó có nghĩa gì nữa.
Bộ này tốn thời gian hơn 2 bộ trước vì nó dài hơn...
Thế nên tuy có ý tưởng hết tui vẫn không thể đăng sớm nổi=v=
Nhưng nó y hệt 2 bộ kia ở chỗ: viết xong, đọc, không hiểu m(._.)m
CBii96 Ichiko66 Vào năm rồi, chúc hai em học tốt. Cảm ơn đã đọc fic của anh٩( 'ω' )و

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top