Chương 3: Nhập học

7:30am

*Trường Đại học Nghệ Thuật thành phố Bắc Kinh.

Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi trong khu viên sân trường Đại học. Kẻ đứng người ngồi trò chuyện xôn sao. Ngôi trường này nổi tiếng là đã học thì sẽ đậu, nhiều trai xinh gái đẹp, và có nhiều tin đồn thất thiệt. Vì đây là trường nghệ thuật, những con người học ở đây có lẽ sau này sẽ trở thành người nỗi tiếng như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, đạo diễn... 

-"Anh hai, nhanh lên nhanh lên. Em vẫn chưa biết các phòng học với khu kí túc xá nữa..." Trương Liễu Nghệ vừa bước xuống xe vừa nói với anh trai.

-"Em từ từ đã... " Trương Nghê Hưng vừa tháo dây an toàn vừa trả lời.

-"Baba đi làm cẩn thận, tụi con đi học đây". Trương Nghệ Hưng đóng cửa xe nói với Ba Trương.

Ba Trương mỉm cười gật đầu rồi lái xe đi mất. Mà 2 anh em nhà họ Trương vẫn đứng trước cổng trường vừa nói vừa đi. Trương Liễu NGhệ lại giở thối xấu đẩy Nghệ Hưng làm cậu va vào 1 chiếc xe hơi thể thao màu trắng đang đậu bên đường. Hình như không có ai bên trong. 

-"Anh. Mang khẩu trang vào". Liễu Nghệ noia như đang ra lệnh cho anh mình.

-"Rồi Rồi... Mang thì mang. Không lẽ em định bắt anh đeo đến khi ra trường à". NGHệ Hưng vừa đeo khẩu trang vừa hỏi lại cô em ngang bướng.

-"Em mặc kệ... được lúc nào hay lúc đó". Nói xong Liễu Nghệ bước nhanh vào cổng trường Đại Học mới toang này. 

Trương Nghệ Hưng và Trương Liễu Nghệ là học sinh chuyển trường đặc biệt. Chuyển từ trường Đại học ở Hồ Nam đến trường Đại học Bắc Kinh. Vài học năm thứ 3. Trương Nghệ Hưng khoa ca sĩ thần tượng. Trương Liễu Nghệ khoa nhạc cụ truyền thống. Bởi vậy mới nói anh em nhà này thật có tiềm năng nha.

Anh em nhà họ Trương vừa bước vào cổng thì từ trong chiếc xe thể thao màu trắng cũng có người bước xuống. Họ vừa bước xuống thì liền thu hút mọi ánh nhìn của mấy sinh viên xung quanh. Người ngưỡng mộ yêu thích. Kẻ ghen tị hờn trách.

Học sinh trường Đại Học Nghệ Thuật Bắc Kinh không ai không biết anh em nhà họ NGô. Anh em nhà đa quốc tịch.

"Là họ, là họ kìa..."

"Ngưỡng mộ thật đấy. Từ gia cảnh đến ngoại hình".

"Chỉ được caia mã bên ngoài thì làm được gì"- một thanh niên tóc đỏ lên tiếng liền nhận được mấy chục ánh mắt hình viên đạn.

"Này bạn. Học Khoa Diễn Viên như họ thì cái mã bên ngoài mà cậu nói lúc nãy rất là cần thiết đấy..." cô gái đứng gần trả lời làm hắn ta xấu hổ bỏ đi.

*Sảnh trường nơi nhận thông báo của nhà trường.

"EM ở kí túc xa nữ bên dãy G. Còn anh bên dãy B. Chia ra đi nhận phòng. Giờ ăn trưa gặp tại căn tin.Ok". Liễu Nghệ vừa xem bản đồ vừa ngó xung quanh.

TRương Nghệ Hưng vừa lấy 1 tờ bản đồ vừa đi về phía khu B. 

"Oa.. trường này lớn thật nha. Có cả bể bơi riêng gần KTX nữa. Đây rồi đi qua vườn hoa này là tới nơi". Nghệ Hưng vừa đi vừa nói lẩm bẩm một mình. May là có khẩu trang che miệng không là sợ có người nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị.

"Phòng 78 tầng 2..." Vừa nhận được chìa khóa từ thầy phụ trách Nghệ Hưng vừa tìm phòng. 

"Là phòng 2 người. Đẹp. Rộng. Sạch. Tốt. Không biết bạn cùng phòng với mình là ai nhỉ". Nghệ Hưng sắp xếp lại chăn niệm vừa nhận được vừa nói nhảm.

Cạch. Tiếng cửa phòng mở ra. Một cậu trai cao gầy mặc nguyên cây đen, giầy màu da bò, trên mắt đeo một cặp kính râm bước vào. Trương Nghệ Hưng vội vàng đứng thẳng dậy.

"Chào cậu, tôi là Trương Nghệ Hưng vừa từ Hồ Nam chuyển đến đây. Năm nay học năm 3 khoa Thần tượng. Từ nay là bạn cùng phòng với cậu. Rất vui được làm quen". Nói một trào làm người trước mặt cũng ngẩn ra.

"Chào. Tôi tên Hoàng Tử Thao. Năm 2 khoa thần tượng". Cậu trai mang kính trả lời.

"Hoàng Tử Đào??".

++chú ý" từ Đào và Thao đồng âm".

"Là Hoàng Tử Thao". Cậu trai rất kiêm nhẫn lặp lại lần nữa.

"À... vậy là cậu nhỏ hơn tôi một năm rồi". Trương Nghệ Hưng cười nói rồi quay sang làm tiếp việc dọn giường.

"Cái này... anh lớp trên. Có thể đổi giường không. Tôi không thích nằm giường gần cửa sổ". Hoàng tử Thao nói có chút cứng ngắt. Có chút xấu hổ.

" A.. được. Được chứ".  Trương Nghệ Hưng nhìn một lúc rồi ôm đống chăn chạy sang giường đối diện. Cái cậu này cao to hơn mình mà còn xấu hổ.

*Phòng 94 lầu 3

"Ca. Chúng ta lại cùng phòng này". Cậu nhóc với mái tóc hồng nhạt nhảy lên giường nói.

" Vậy không tốt à. Không phải em không thích ở cùng người lạ sau". Anh trai tóc vàng vừa đi sắp đồ vừa nói.

"Vậy cũng phải. Anh. Như cũ, em giường trong anh giường ngoài, em đi tìm anh Xán Liệt cái đã". Vừa nói xong thì cửa phòng cũng đóng rầm một cái luôn.

"Cái đứa này. Năm sau mình ra trường rồi không biết có ai chịu đổi giường với nó nữa hay không đây". Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa sắp lại cả 2 chiếc giường.

*Khu ăn uống.

"Anh hai, bên này bên này". Trương Liễu Nghệ giơ tay vẫy ra hiệu cho Nghệ Hưng đang bước lại.

"Đây là anh trai tớ. Cũng học năm 3. Còn đây là bạn cùng phòng với em Tiểu Lâm. Còn hai người này là bạn của cô ấy". Liễu Nghệ dùng tay giới thiệu từng người.

"Xin chào. Tôi là anh của Tiểu Nghệ. Trương Nghệ Hưng". Cậu lịch sự chào từng người một.

"Xin chào. Kiều Ngọc năm 2 khoa nhạc kịch".

"Chào. Thanh Mai năm 3 khoa nhạc cụ".

"Nghi Lâm năm 3 bạn cùng phòng với Liễu Nghệ, khoa nhạc cụ".

" Được rồi. Mọi người đã làm quen nhau hết rồi. Anh hai bạn cùng phòng với anh là ai vậy khoa nào sau không rủ người ta cùng ăn cơm". Liễu Nghệ rất thoải mái xem như đây không phải là trường mình mới vừa chuyển đến ngày hôm nay vậy.

"Anh đâu có dễ kết bạn như em được". Nghệ Hưng vừa nói vừa nhìn 3 cô bạn mới quen của Liễu Nghệ.

"Cậu ấy học năm 2 khoa thần tượng.  Tên Hoàng Tử Thao".

"Wow.. Hoàng Tử Thao. Có phải cái cậu mặc đồ đen mang kính đen không? Thân hình cao ráo môi hình cánh cung?".  Thanh Mai vừa nghe vừa hỏi đồn đập.

"Phải rồi. Các cô biết cậu ấy sau". TRương Nghệ Hưng thấy phản ứng như vậy cũng tò mò.

" Làm sau mà không biết được. Chỉ có năm nhất mới vào trường mới không biết cậu ta thôi". Kiều Ngọc cũng chen vào nói góp vui.

" Không ai thấy dung mạo hoàn toàn của cậu ấy cả. Lúc nào cũng mang kính đen. Kiệm lời ít nói. Nghe bạn cùng phòng hồi năm nhất của cậu ấy nói là đôi mắt của Hoàng Tử Thao là mắt hoa đào thôi". Nghi Lâm nói.

"Wow.. thần bí giữ vậy sau. Có khi nào là tại mắt của cậu ta xấu nên mới suốt ngày che đi không" Liễu Nghệ đúng là bà tám.

"Không đâu. Cậu ấy là bạn trai cũ của đàn anh lớp trên khoa Diễn Viên đấy. Sẽ không xấu đâu. Nhưng họ đã chia tay hồi 5 tháng trước rôi". Kiều Ngọc nói có vẻ tiếc nuối.

"Không đẹp cũng có thể quen bạn mà". Trương Nghệ Hưng thắc mắc.

"Kìa kìa. Bạn trai cũ của Hoàng Tử Thao. Nhìn đi, rồi biết nguyên nhân thôi". Thanh Mai nhìn về phía cửa phòng ăn mà gắp gáp.

Bước vào là chàng trai với mái tóc vàng mượt. Chiều cao nổi bật. Khuôn mặt càng nỗi bật hơn. 

"Ngô Diệc Phàm". Trương Nghệ Hưng lên tiếng.

"Sau. Ann biết anh ấy à". 4 cô gái đồng thanh hỏi cậu. Nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò.

"Là là con trai lớn của dì Ngô. Người đi xem mắt......". Càng nói tiếng càng nhỏ. 

Trương Liễu Nghệ như tượng nhìn chằm chằm vào người thanh niên tuấn tú kia. "Không.. không ngờ nha.. sau anh không nói sớm".

"Vì em có hỏi anh đâu".

"Hai người đang nói gì vậy?". Nghi Lâm lên tiếng

"À... hihi. Thật ra mẹ tôi và mẹ của anh ta đó.. là bạn của nhau". Liễu Nghệ ngại ngùng vừa nhìn trai vừa nói.

"Thật sau. Ngưỡng mộ gê".

"Vậy cậu có biết Ngô Diệc Phàm là con lai một nữa dòng máu là Canada không?". Thanh Trúc.

"Không biết. Tớ chỉ mới biết anh ấy ngày hôm qua thôi". Liễu Nghệ  có vẻ ngạc nhiên.

"Còn nữa. Anh ta còn có một người em trai tên Ngô Thế Huân. Năm 2 cũng là con lai nhưng lai Pháp. Hết hồn chưa". Câu này thành công làm cho 2 anh em nhà học Trương trợn trọn 2 mắt.

" Hai người họ không phải là anh em ruột. Họ là anh em cùng Cha khác mẹ".

 "Có phải trường này rất thú vị không. Còn rất nhiều chuyện bất ngờ mà cậu còn chưa biết đâu" . Nghi Lâm cười một cách khó đoán.

--hết chương 3--






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: