Chương 2:

Trương Nghệ Hưng vừa đi theo sau lưng cô em gái mình mà vừa nghĩ tại sau và lí do nào cậu lại phải đi theo con bé đến trung tâm mua sắm để chọn một kiểu đồ thật "con gái" để đi gặp tên em rể chỉ nghe tên chứ chưa thấy hình kia chứ?. À.. đã có đáp án cho câu hỏi phía trên rồi. Là vì cậu quá cưng chiều nó rồi, để bây giờ nó leo lên đầu mình mà ngồi đây. Tức chết Lay thiếu gia ta rồi.

Hay là bây mình chồn về trước, dù sau thì mình cũng đâu sung phong sẽ giả là Liễu Nghệ đi xem mắt. Vừa nghĩ xong thì cậu thấy cô em của mình đi vào một cửa hàng phía trước. Không nghĩ ngợi gì nữa đây là cô hội tốt phải biết nắm bắt.

Trương Nghệ Hưng xoay người cấm đầu chạy về phía cửa ra vào, chưa chạy được ba bước đã cảm thấy trán bị một thứ cứng cứng ngăn lại, chỉ nghe A một tiếng cậu liền ngồi bẹp trên đất trán có điểm đau. 

Vẫn đang giữ nguyên tư thế đó mà ngốc ngốc một hồi. Phía trước mặt cậu xuất hiện một bàn tay to các đốt ngón tay dài và thon. Ngẩn đầu lên nhìn thì thấy gương mặt người đó, ay-zo-we Anh tuấn phải nói là quá anh tuấn. Ngũ qua đều rất đẹp và rất hài hòa, đôi long mày rậm- ánh mắt dài hẹp - cái mũi cao thẳng. Nắm ta người đó đứng dậy bây giờ cậu mới biết mình càng thêm phần ngưỡng mộ người này mất rồi. Thiên a. Sau có thể cao như vậy.

"Cậu không sau chứ?" Thanh âm vang lên. Giọng nam trầm.

"A.. à không sa, cám ơn anh nhiều lắm". Cậu đưa tay phủi phủi bụi trên người vài cái tỏ vẻ không sau. Lại nở nụ cười, nụ cười này không phải nụ cười nhẹ cậu thường cười mà là nụ cười tươi lộ chiếc má lúm sâu bên phải.

Người đối diện nhìn cậu một chút rồi cũng cười lịch sự. Đang ngu ngốc đứng đó thì nghe thanh âm của đứa em gái mình vừa định trốn thoát khỏi nó vang lên phía sau lưng, cái giọng điệu này. Cậu vội vàng lấy tay che lại miệng mình. Hành động này cũng làm người đối diện ngạc nhiên.

Trương Liễu Nghệ đeo khẩu trang tiến tới nhìn cậu rồi lại nhìn anh chàng đối diện. Xong lại xoay qua anh mình.

" Sau anh lại ở đây. Sau không đi theo em, em đã chọn được đồ rồi. Mình đi thử". Nói đoạn lại nắm lấy tay Nghệ Hưng mà lôi đi.

" Anh.. anh định đi vệ sinh. Haha.." cậu lại xoay sang người nọ. " Cám ơn anh lần nữa. Tạm biệt".

Đi được một đoạn Trương Liễu Nghệ lại quay sang nói."Anh chàng lúc nảy là ai thế? Soái chết mất."

"Chỉ là người qua đường thôi mà. Cái đứa mê trai. Anh đây cũng rất soái cơ mà. Sau em lại không khen". Vừa nói Trương Nghệ Hưng vừa chỉ vào gương mặt mình."Em mà che anh xấu là cũng như em tự mình chê mình xấu đấy nhá!" Đắc ý chỉ vào cái mặt dưới lớp khẩu trang của cô em gái thấy trai đẹp là quên luôn mọi thứ xung quanh.

Trương Nghệ Hưng bị Trương Liễu Nghệ kéo đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Nào là trang sức, phụ kiện, túi sách,  giày rồi đến cả tóc giả nữa chứ. Cậu sắp điên lên rồi. "Thiên a tại sau tôi lại là anh em song sinh với con bé chú trọng bề ngoài thái quá như con bé này kia chứ?".

-*-*-*-*-*-*-*-

Đúng giờ hẹn cậu xuất hiện trước cửa nhà hàng đã hẹn. Một thân váy dài tới đất, mái tóc giả dài ngang lưng được thắt lỏng thả một bên vai. Cậu hiện giờ chỉ tìm một cái hố để lao xuống thôi. Ai đường đường là một đại nam nhân lại ăn mặc như thế chứ.

Cậu bước vào cửa nói tên rồi được phục vụ dẫn đường tới bàn ăn đã đặt. Bàn ăn đã có người ngồi đang quay lưng về phía cậu. Trương Nghệ Hưng bước đến ngồi xuống bàn rồi ngẩn đầu nhìn người em rể tương lai.

Cả hai đều ngạc nhiên đến tội. Hai mắt cậu như muốn rớt ra luôn rồi. Là anh ta.

" Anh là Ngô Diệc Phàm sao?". Phải bình tĩnh. Người anh ta đụng vào lúc nảy là mình Trương Nghệ Hưng. Mà bây giờ mình đã là Trương Liễu Nghệ rồi.

" Phải. Chúng ta gặp nhau rồi đúng chứ?". Ngô Diệc Phàm đã trấn định lại rồi, khuôn mặt cũng ít biểu cảm hơn.

" à... có gặp rồi. Lúc chiều ở trung tâm mua sắm.. tôi là.. tôi..." cậu có điểm không biết giả thích thế nào cho Ngô Diệc Phàm.

" Nhưng lúc đó cậu là nam".

" Anh đừng hiểu lầm, tôi có một người anh trai song sinh nữa. Người đụng phải anh là anh trai tôi, tôi là cái cô gái bịch khẩu trang ấy". Nói xong cậu toát cả mồ hôi tay.

" Thì ra là vậy. Thất lễ rồi, vậy cô là Trương Liễu Nghệ cô gái của dì Trương sau?". Nói vậy thôi nhưng Ngô Diệc Phàm lại có điểm thấy không đúng.

" Phải phải tôi là Trương Liễu Nghệ". Cậu mỉm cười một cái thật nhẹ cố không để lộ cái má lúm bên phải. Vì vậy suốt cả buổi nói chuyện hôm đó cậu phải quay mặt về phía bên phải suốt. Làm cổ cậu cũng sắp trật luôn rồi.

" Vậy người anh của cô tên là gì? Trương tiểu thư?". Lại một nụ cười lịch sự cần có.

" Trương Nghệ Hưng". Sau lại hỏi tên của tôi chứ hả. Nói nhanh nhanh đi a. Tôi đây muốn về nhà. Tôi cũng mõi cổ mõi miệng lắm rồi. Em tôi bảo không được lớn để lộ má lúm. Tôi thật cực khổ quá rồi. Ba Trương ơi mau tới đây mà xem này.

Ngô Diệc Phàm nhìn cậu rồi lại thôi. Bắt đầu gọi món. Vừa ăn vừa nhìn lại vừa trò chuyện những mẩu chuyện chán không thể chán hơn của một buổi gặp mặt. 

Kết thúc buổi gặp mặc. Trương Nghệ Hưng chết sống cũng không cho Ngô Diệc Phàm là đàn ông tốt đưa cô gái mình vừa dùng cơm về tận nhà. Cậu tự bắt taxi về. Xe cậu hôm nay không mang đến thì phải tự băt taxi rồi.

-*-*-*-*-*-*-*-*-

Về đến nhà vào phòng khách Ngô Diệc Phàm liền lấy điện thoại gọi ngay cho mẹ đang đi công tâc xa nhà của mình để đính chính lại.

" Bà Ngô. Dì Trương có tổng cộng bao nhiêu đứa con?" Bên kia vừa bắt mây Diệc Phàm đã nhanh chóng hỏi rõ vào thẳng vấn đến.

" Sau thế. Cuộc gặp mặc thế nào rồi".

" Trả lời con đi".

" 2 đứa. Là 2 đứa song sinh 1 trai 1 gái". 

" Vậy à. Con ngắt máy đây". Ngô đại thiếu buôn điện thoại thở ra. "Chắc tại mình nhạy cảm quá thôi". 

Lấy tay đỡ trán bước lên lầu. Ngủ sớm thôi. Mai còn đi học nữa.


____hết chương 2____







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: