Chap 1: Ngày nhập học
Nụ Cười Kẹo Mạch Nha
Chap 1: Ngày nhập học
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
#LƯUÝ
CẤM MANG ĐI HAY EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỘNG Ý CỦA TÁC GIẢ
.
.
.
Tại một ngôi nhà nhỏ, tiếng chuông đồng hồ vang lên khi đúng 5 giờ sáng, làm cậu thanh niên trên giường ngáp ngắn ngáp dài, uể oải bò ra khỏi chiếc giường thân yêu mà lết thân vào tollet làm vệ sinh cá nhân.
15 phút sau khi tút lại, anh bước ra với chiếc áo học sinh trắng có thắt cà vạt xanh lam ngay giữa cổ, mặc chiếc quần dài màu trắng, đi ra khỏi cửa phòng, không quên quơ chiếc áo khoác xanh lam của nhà trường và balo, bữa ăn sáng cũng không màn đến mà phóng nhanh ra đường để kịp đoán chuyến xe buýt đến trường.
Anh ngồi ở khu đợi xe buýt, lẵng lặng móc trong cặp ra cặp tai nghe, chỉnh nhạc trong điện thoại, vừa nghe vừa hát theo, nhưng chỉ với giọng nhỏ. Xe buýt đến, anh vội quơ cặp bước lên xe, kiếm cho mình một chổ ngồi gần cửa sổ, vừa hưởng thụ làn gió mát thổi êm dịu vào mặt vừa nhắm mắt nghe nhạc, làm cho những học sinh nữ trên xe buýt đều điên đảo ngắm nhìn.
Một hồi sau, chiếc xe buýt cuối cùng cũng đã đến nơi, một ngôi trường bình dị cho những con người không có điều kiện học, vừa bước chân xuống xe, cả ngàn đứa con gái hú hét bu anh như ruồi. Anh kheo léo chạy vào lớp học, nằm dài trên bàn học thở phào nhẹ nhõm
.
.
Ở một nơi khác. Một ngôi biệt thự to lớn mà ai cũng mong có được, tại một phòng ăn lớn, cậu thanh niên đang ngồi ăn uống một mình với những món ăn đầy hấp dẫn và những người hầu đứng xung quanh, nhưng vẻ mặt cậu không có chút gì gọi vui vẻ. Bữa ăn sáng kia cậu chỉ ăn một hai miếng rồi đứng dậy, thì ngay lặp tức có người mặc cho cậu chiếc áo khoác của trường. Đi ra cửa đã có ngay một chiếc xe limousine máu trắng đang đợi, ra tới xe ông quản gia đang vui vẻ nhìn cậu nỡ nụ cười rồi mở cửa cho cậu lên xe.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đi trên đường, cậu thường hay nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn những người dẫn đang vui vẻ chuẩn bị bửa sáng cho con cái đi học, thật ấm áp. Cậu rời ánh mắt ra khỏi những con người đó, như trở về hiện tại, hiện tại của một nỗi ám ảnh không bao giờ phai.
Chiếc xe ngừng tại một ngôi trường cao sang, nhìn vào cũng biết chỉ có con nhà giàu mới đóng nỗi tiền học phí, ngôi trường to lớn, lớp học rộng rải, hầu như mỗi một lớp học sẽ được 2 máy lạnh 2 máy điều hoà.
Cậu bước xuống xe, đi vào lớp một cách lạnh lùng, nhưng trong mắt tụi con gái, cậu luôn rất đẹp trai và tài giỏi. Vào đến lớp, đặt chiếc cặp xuống bàn, hai người bạn chơi cùng cậu từ nhỏ đến lớn liền bu tới hỏi chuyện
- Ê...Vương Nguyên? Ngày nghĩ hè có vui không, tớ chẳng thấy cậu gọi cho bọn tớ gì cả..._ Lưu Chí Hoành thầm trách cậu vô tình
***
Lưu Chí Hoành: 16 tuổi cao 1m70
Con trai tập đoàn Lưu thị đứng thứ ba của nước. Chuyên sản xuất nước hoa và túi xách hàng hiệu cho phái nữ, hiện đang có 28 căn tiệm trên thị trường, là bạn thanh mai trúc mã của Vương Nguyên từ khi vừa trào đời, tình cách hài hước, vui vẻ.
***
- Cậu ấy đâu rảnh như cậu, cậu ấy còn phải quản lý công ty của cha mẹ mình, thời gian đâu hẹn chúng ta đi chơi chứ._ Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng binh vặt
***
Dịch Dương Thiên Tỉ: 16 tuổi cao 1m79
Con trai của một đạo diển, với những bộ phim hay và nỗi tiếng nhất của thế giới nghệ sĩ, ai mà được ông mời đóng phim, đó chắc chắn là đã tu mấy kiếp. Mẹ cậu là một diển viên nỗi tiếng không kém cha cậu, nhưng vì đã lấy chồng nên đã lui khỏi giới nghệ sĩ, giờ hiện là bà chủ của một hản thời trang chuyên dành cho những người nhà giàu, cậu là bạn Vương Nguyên khi vừa vào tiểu học, tính cách ấm áp ôn hoà...
***
- Phải nhỉ._ Chí Hoành ra vẻ đâm chiêu suy nghĩ
- Đương nhiên rồi, chỉ có cậu là vô tâm thôi, còn dám nói là bạn thanh mai trúc mã._ Thiên Tỉ chề môi nói
- Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu không chọc phá tớ một ngày là ăn uống không ngon à?_ Chí Hoành phình má hỏi
- Đâu... Tớ chỉ nói sự thật thôi mà._ Thiên Tỉ đáp lại
- Hai cậu đừng cải nữa được không?_ Lúc này cậu mới lên tiếng phàn nàn về hai người bạn ồn ào của mình
- Rồi rồi không cải nữa, bất quá tan học tới đãi bít tết._ Chí Hoành vừa nói xong, tiếng chuông báo hiệu vào học liền vang lên. Thiên Tỉ nghe tiếng chuông vào học, quay về bàn không quên đâm cho Chí Hoành một câu
- Hoành này, cậu mà cứ bít tết hoài, khi xuống dưới coi chừng làm lại bít tết cho người khác ăn đấy.
- Dịch Dương Thiên Tỉ cậu...
- Trò làm gì đó. Lưu Chí Hoành._ Lão sư bước vào lúc nào không biết, đứng ngay cửa hỏi Chí Hoành
- Dạ không...hơhơ...em có làm gì đâu._ Chí Hoành cười ngượng lắc đầu ngồi xuống
- Ngày đầu nhập học nên thầy bỏ qua cho trò, còn lần sao là trò biết tay._ Lão sư hâm doạ, Chí Hoành cười cười rồi lấy cặp mắt toét lửa của mình nhìn Thiên Tỉ, càng tức giận hơn khi Thiên Tỉ bơ Chí Hoành...
Hôm nay là ngày đầu đi học nên tới 3 giờ là cả bọn được thả về, cả 3 thu dọn tập sách, bước ra khỏi lớp với hàn ngàn ánh mắt ngất ngây con gà tây đang nhìn, đến cổng trường, Chí Hoành lên tiếng nói
- Giờ tụi mình đi bộ đến quán bít tết hay đi xe đây?
- Cậu bị khùng à? Từ đây đi đến quan biết tết, biết xa lắm không?_ Thiên Tỉ liền mắng
- Tớ hỏi Vương Nguyên mà, ai hỏi cậu chứ. Cậu thì đi bộ đến đó đi, lúc nãy dám chọc tớ._ Chí Hoành báo thúc
- À...thì ra là ai kia nhỏ mọn, tính toán chuyện lúc nãy._ Thiên Tỉ giả vờ hiểu ra, à lên một tiếng nói
- Rồi sao, làm gì được nhau? Vương Nguyên, mình đi thôi._ Chí Hoành kéo tay cậu lên xe
- Tớ không đi đâu, tớ muốn đi quanh trường một cái rồi về phê duyệt mấy văn bản nữa._ Cậu từ chối mặc dù trong lòng rất muốn đi
- Thế để bọn tớ đi với cậu nhé._ Chí Hoành nói
- Không cần đâu, hai cậu đi đi, tới không muốn làm mất hứng hai cậu._ Cậu nói ra câu này đầy lạnh lùng
- Đi thôi, Vương Nguyên đã bảo không cần rồi còn gì._ Thiên Tỉ kẹp cổ Chí Hoành quăng lên xe, vì Thiên Tie biết cậu đã nói không muốn thì dù cho năn nĩ đến mai vẫn là không muốn. Nên đành lôi cái người dể lôi nhất lên xe...
Cậu đứng nhìn bạn mình đi ngày càng xa, rồi lặng lẽ quay lưng nước đi, cậu đi vào một con hẻm vắng vẻ, đang tập trung suy nghĩ gì đó thì có tiếng gọi
- Tên nhóc con kia, đưa hết tiền đây, không là tao giết mày đấy._ Một tên cướp nhìn vẻ mặt đầy hung hăng nói
Cậu sợ hải lùi lại sau, nhưng lại đụng trúng ai đó, cậu cứ nghĩ là được cứu, thì bị kẻ đó dùng dao kề vào cổ, ép sát cậu vào tường cho tên còn lại lục xét. Tên cướp lục người cậu vô tình thấy thẻ học sinh của cậu, hắn liền nói với tên còn lại
- Thằng này là chủ của tập đoàn lớn nhất thế giới đó mày, tên cái gì...cái gì á.
- Kệ mẹ nó tên gì đi, nếu là tập đoàn lớn, cứ bắt cóc nó đòi tiền chuộc là được. Đi mày thằng nhóc._ Tên kia nắm áo cậu đứng dậy lôi cậu đi, nhưng cậu đâu dể bị thuần phục như vậy, lấy hết sức mình, cậu đẩy thằng đằng trước té ngã rồi chạy. Hai tên cướp đấy không bỏ miếng mồi ngon, cứ đuổi theo cậu đến một ngõ cục, cậu không còn đường chạy nữa. Đành kêu cứu
- CỨU TUI VỚI, CÓ AI KHÔNG? CÓ NGƯỜI MUỐN BẮT CÓC TUI, CÓ... Ừm ưm._ Một tên cướp chạy tới bịp miệng cậu lại
BỐP...
Một cái tát rõ lớn dáng xuống khuôn mặt lạnh lùng của cậu, khuôn mặt liền hằn lên năm dấu tay đỏ hồng, cái tát mạnh khiến cậu đứng không vững mà ngã xuống đường...
- Ê...hai người định bắt cóc con gái nhà lành của người ta hã...
.
.
.
_______________THE END 1_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top