Chương 8 : Amimaya Kaou?!

Sakura đang đi chợ,nói đúng hơn là siêu thị,để mua đồ về nấu bữa tối. Đi cạnh cô là Kohane,cũng là một người hầu nhà Li và rất quý cô. Cả hai đang cùng qua đường. Kohane tươi cười nói:

-Cậu biết không,sau đó Wata-chan té ùm luôn!

Sakura cười khúc khích,cô bạn này dễ thương thật. Đột nhiên Kohane chạy vọt lên trước:

-Anh ấy nói rằng trò chơi hôm đó rất vui!

-Hi hi. Vui thiệt!

-TRÁNH RA!!!!

Cả hai hốt hoảng quay đầu lại,đèn xanh rồi sao?

-Tránh ra mau!!!Tôi không dừng nó lại được!!!!

Người đang lái chiếc xe tải đó la hét,bấm còi liên tục. Kohane đứng chết trân tại chỗ.

Không do dự,Sakura lao tới.

"Rầm"

-KHÔNG!!!SAKURA!!!!!!!!

Đây là đâu?

Bây giờ,Sakura đang đứng ở một nơi rất lạ,cây cối không có,cảnh vật không có,chỉ thấy một màu trắng huyền ảo,điểm xuyến những lớp bụi lấp lánh.

Thiên đường hả?

-Cậu có thể hiểu như thế,Sakura Kinomoto.

Cô giật mình quay lại:đó là một người con gái,đẹp,rất đẹp,mái tóc nâu trà dài với những lọn tóc hơi xoăn phủ nhẹ xuống eo,đôi mắt màu ngọc lục bảo trong veo,tĩnh lặng như mặt hồ thu và khoác lên mình một bộ váy trắng dài. Trông như là... một thiên sứ vậy...

-Thiên sứ hả?Tôi chết rồi sao?

-Đừng nói quá như thế. Cậu chưa chết,và thiên sứ,là cậu thì có! - "người" đó cười vui vẻ - Tên tớ là Amimaya Kaou!

-Amimaya?! - Sakura há hốc mồm.

-Đúng!

-Nhưng... cậu chết rồi mà?!

-Ừ,tớ chết rồi!(tỉnh vãi)

-Vậy thì tại sao...?!

-Bởi vì tớ có chuyện muốn nói với cậu!

-Hả?

Mặt Sakura bây giờ ngu hết sức. Ma muốn nói gì với cô chứ????

Mà bây giờ cô chợt nhớ ra một điều...

-Cậu... là người... yêu của... Syaoran,đúng chứ? - Sakura hỏi,giọng hơi khó khăn.

-Không! - Amimaya chối thẳng thừng.

Mặt Sakura bây giờ còn ngu hơn nữa.

-Hãy nghĩ... với kí ức của tớ!

Đột nhiên trong đầu Sakura hiện lên những hình ảnh,Syaoran?

"-Amimaya!Tớ thích cậu!

-Xin lỗi,Li,tớ cũng rất thích cậu,nhưng...

-Nhưng gì cơ...?

-Trái tim cậu,không thuộc về tớ...

-Không đúng!Tớ thích cậu!

-Đừng có dối lòng,Li,nếu cậu thật sự thích tớ,thì cậu phải gọi tớ là Kaou chứ?

-Tớ...

-Tạm biệt,Li,tớ về đây...

--------------------------

-Amimaya!Khoan đã!

Cứ chạy...

Chạy...

Đến khi hoàng hồn lại...

Đường cao tốc?!

-Amimaya!Cẩn thận!

"Rầm"

Một chiếc xe tải lao đến.

..."

-Và đó là kết thúc sự sống của tớ! - Amimaya nhún vai.

-Cậu... cậu... tại sao... cậu lại nói thế...?

-Như đã nói,Li không thích tớ như cậu ấy nghĩ. Bởi vì trước khi gặp tớ,cậu ấy đã thích cậu rồi!

-...???

-Tớ biết cậu đang nghĩ gì!Cho nên quay về lẹ đi!

-Tớ...

-Hãy thay tớ... làm Li... hạnh phúc! - Amimaya nói,cố gắng cười.

-Nhưng...

-Giờ thì đi đi!Tạm biệt nhé!

-Khoan,tớ không hiểu...

-Hì,kệ cậu!Đồ ngốc!

Sakura phồng má:

-Cậu bảo ai ng... Ơ?!Amimaya!!!

Amimaya đang bị bao bọc,bởi một làn khói trắng,mỉm cười:

-Tớ gọi cậu là Sakura nhé?Đổi lại,gọi tớ là Kaou!

-Khoan đã!Kaou!Này!

-Tạm biệt nhé,Sakura. Và nhắn với Li là...

Sakura cảm thấy khóe mắt mình vừa nóng vừa ướt,Amimaya đã bị làn khói đó nuốt chửng hoàn toàn.

-KAOU!!!!

Sakura...

Sakura...!!!

-SAKURA!!!

Cô dụi mắt,đây là đâu?Trần thì trắng tinh,tường cũng thế,sao đầu cô đau còn mắt cô cứ mờ mờ ấy nhỉ?Khoan,mùi này...

Mùi thuốc?

Bệnh viện sao?

-Ê,Sakura!Có nghe tôi nói gì không?

Sakura đưa đôi mắt mờ tịt nhìn người đang ngồi bên giường bệnh của mình. Syaoran?

-Khát không?

Cô định nói,nhưng cổ họng khô khốc,nóng như muốn xé phổi,rát bỏng,chỉ biết gật đầu. Anh đứng dậy,lấy cho cô một ly nước. Sakura đưa tay nhận lấy,nhưng tay cô cứ run rẩy,còn ly nước sao cứ phân thân thành hai,đu qua đu lại. Syaoran hết cách,nói:

-Há miệng ra,nhắm mắt lại.

Sakura ngây thơ làm theo,không hề biết đến ý nghĩa đen tối của nó. Một lúc sau,cô thấy dòng nước mát trôi tuột vào cổ họng,miệng mình ngọt ngọt còn môi ấm ấm?

Khoan,nước sao mà ngọt được?

Phá lệ mở mắt ra,Sakura nhìn thấy gương mặt phóng đại của Syaoran. Anh đang hôn cô???

Mặt Sakura đỏ phực lên,vừa ngại vừa...

Sau một hồi,anh cũng buông cô ra. Sakura tự nhiên bật một câu chả liên quan:

-Lạnh...

Cô cũng chả hiểu tại sao mình nói vậy nữa. Mắt anh ánh lên nét ngạc nhiên,nhưng cũng mau chóng đứng dậy. Sakura tưởng Syaoran sẽ đi lấy một cái chăn,nhưng không...

Anh ngồi hẳn lên giường,một tay vòng qua eo cô,một tay đẩy đầu cô áp vào ngực mình.

Ấm hơn chăn bông nhiều.(anh Sói gian quá,chăn mấy cái cất trong cái tủ gần giường kìa="=)

-Nè,Syaoran,tôi đã gặp,Ami... không,Kaou.

Anh im lặng.

-Cô ấy nói tôi chuyển lời đến anh là:"Li đã tìm được người đó rồi chứ?"

-Rồi. - anh đáp,cười nhẹ - Không cần chuyển lời đến Amimaya đâu.

-Tại sao?

-Nếu gặp cô ấy,thì hẳn đã rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết. Cô bất tỉnh gần tháng rồi. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra nữa đâu.

Sakura nín luôn. Gần tháng?

Mắt cô cứ díp lại. À,cái đồng hồ trên tủ kìa,hơn 23 giờ rồi chứ ít gì...

Mà,Syaoran ở đây suốt thời gian cô bất tỉnh sao?

Trước khi câu hỏi bật ra khỏi cổ họng,Sakura đã chìm sâu vào giấc ngủ,trong vòng tay của Syaoran...

Trên Thiên đường,có một người đang nở một nụ cười.

-Sakura,chúc cậu hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: