Chương 16 : 2 năm của một câu nói
Sakura liếc nhìn quanh sân bay lần nữa,cố gắng lưu trữ những kí ức về nơi này,càng nhiều càng tốt.
Bây giờ,trường Tomoeda đang học tiết 2 rồi nhỉ,có muốn tiễn cô cũng không được. Tomoyo thì đã dúi cho cô cả chục bộ váy,Lily tặng rất nhiều kẹp tóc,Naoko thì lại có rất nhiều truyện ma,nghĩ tới mà phát khiếp,Rika tặng cái sổ nhật kí rất đáng yêu,Chiharu và Yamazaki cùng góp chung một cái máy nghe nhạc nhỏ,Yuuichirou tặng một cái móc khóa hình ma cà rồng(?),cô Kobato thì làm bánh ngọt,thực ra có bạn trai cô ấy giúp,tên là Fujimoto thì phải( :))) ),còn Syaoran ư?
Sakura nhìn xuống tay mình,trên đó là một con gấu bông,lông nâu xù và rất mềm mại,thật không hiểu sao tên "công tử" đó lại có thể làm được một con gấu bông dễ thương như vậy.
-Tiểu Lang hửm?Em thích cái tên đó,đúng không?
-Nếu bạn đặt tên cho con thú bông mà bạn thích nhất,cái tên người bạn yêu thương,thì bạn sẽ được ở bên họ mãi mãi.
Sakura nhún vai,đó chỉ là truyền thuyết.
-Mấy phút nữa đi?
-Thong thả,25 phú...
Khoan,đây đâu phải dọng của quản gia?Nghe quen quen...
Sakura quay phắt lại:là Syaoran,trên người vẫn mặc bộ đồ học sinh,thở hồng hộc vì hết hơi. Cô kinh hoàng,sao tên này lại ở đây?
-Cậu...
-Tôi có chuyện phải nói...
-Tiểu thư,đi thôi nào!
Bây giờ quản gia "đích thực" lên tiếng,vẫy vẫy tay. Sakura quay mặt lại,nói vọng ra:
-Đợi cháu một chút!
Quản gia mỉm cười,khẽ gật đầu,cô quay sang:
-Chuyện gì thế?
Syaoran mỉm cười,cúi thấp,thì thầm vào tai Sakura,một điều gì đó...
Sakura đỏ mặc,nhìn Syaoran đầy ngờ vực. Anh cúi xuống,áp trán mình vào trán cô,trên môi vẽ nên một nụ cười:
-Tôi sẽ đợi em,Sakura.
Syaoran nhanh chóng đứng thẳng dậy,chưa để Sakura nói gì,đã đẩy lưng cô về phía quản gia.
Rảo bước đến chỗ quản gia đang đứng,Sakura vẫn liên tục ngoái đầu lại,tên "công tử" đang đứng đó,cười.
Hắn... cười rất đẹp...
Syaoran vẫn đứng đó,đến tận lúc máy bay cất cánh,anh mới xoay gót,trở về trường.
Cách đó không xa,một nhóm người đang ngồi "ăn bánh uống trà" ngắm nhìn tất - tần - tật những việc xảy ra nãy giờ,cười thích thú. Một người lên tiếng:
-Hắc Đại Nhân,Chii,thấy thế nào?Sakura ấy,thật may mắn!
-Ta không phải Hắc Đại Nhân!
-Rất dễ thương đấy ạ!Kurowoan nhể ạ?
-Ta là Kurogane!!!Đừng có gọi ta bằng mấy biệt danh quái quỷ tên Fye đặt!!!
(Đã xác định là ai :v:v:v)
-----------------------------------------------------------
Đã 2 năm,kể từ ngày Sakura đi,rất nhiều thứ đã thay đổi.
Syaoran bây giờ đã là học sinh cấp 3,tuy nhiên anh chưa hề bỏ thói quen khá kì cục.
Nhớ về cô,mỗi ngày.
Lại một mùa hoa anh đào đang rải đầy phố Tomoeda nhộn nhịp. Syaoran đang đến trường,đi bộ,đơn giản để ngắm những cánh hoa đào hồng phớt,đang rơi.
Trời vẫn cứ trong veo,như đôi mắt đó,và hoa anh đào vẫn cứ đẹp,như người con gái đó.
Mọi thứ trong cuộc sống của anh... đều khiến anh liên tưởng... đến cô gái đó...
2 năm...
Anh đã chờ,một câu trả lời.
2 năm cho một câu nói.
Syaoran thở dài,chắc cô cũng đâu nhớ gì về anh?
-Vừa đi vừa mơ mộng,sẽ té dập mặt đấy.
Anh sững sờ,chết trân. Dọng nói đó,dọng nói luôn văng vẳng bên tai anh suốt 2 năm qua. Dọng nói trong,mà ngọt ngào đó,như một thứ không thể phai trong tim anh.
Quay lại,nhanh hết sức có thể,đập vào mắt anh...
Là cô ấy...
Trên tay cô ấy,Tiểu Lang...
Người con gái xinh đẹp,rất xinh đẹp,như một thiên sứ,thiên sứ của mùa anh đào khoe sắc. Trên người cô ấy là bộ đồ của trường anh,với váy trắng xếp li và áo đen ôm sát. Mái tóc nâu trà óng mượt,trông có vẻ dài hơn một chút,phủ nhẹ xuống vai,con mắt ngọc lục bảo trong veo,bình lặng như hồ nước im ắng,nắng ấm rải đều. Và cô đang cười,nụ cười hoa anh đào,với hai má hơi đỏ lên,-một thứ Syaoran luôn dùng để xác định cô ấy cười thật hay giả,từ đôi môi nhỏ xinh đó,giọng nói trong trẻo một lần nữa bật lên:
-Em về rồi.
Dường như chỉ một giây sau,cả người cô bị anh bao phủ,Syaoran nói,bằng chất giọng nghẹn ngào:
-Sakura,em về rồi...
Sakura cảm thấy mặt mình nóng và đỏ lên như một nồi nước sôi,con Tiểu Lang vẫn đang ở trong tay,và đầu cô áp hẳn vào ngực anh.
-Em có điều gì muốn nói không? - Syaoran cười tinh nghịch,siết chặt cô hơn.
Sakura đỏ bừng mặt,cảm xúc đó,trống ngực cô đập liên hồi,mãi đến trên chuyến bay 2 năm trước,cô mới hiểu nó là gì.
-Syaoran,em... em yêu anh...
-Anh cũng yêu em,Sakura.
Hoa anh đào đang rơi...
Trong một mùa xuân rải nắng,họ tìm thấy nhau...
2 năm để đợi chờ một câu trả lời.
2 năm để thử thách tình yêu của họ.
Cuối cùng,họ ở bên nhau...
Mãi mãi...
-Sakura,anh... yêu em.
~The End~
Đôi lời t/g(TsubasaHime)
Theo mình thấy,fic này hơi hường phấn nhỉ?Cũng vì thế,từ các fic sau,mình sẽ cho nhiều thủ đoạn hành xác nhân vật hơn^^
Tất nhiên mình sẽ cố gắng viết theo hướng Happy Ending,nên đừng lo lắng quá^^
Như đã nói,mình có 3 bản thảo,đây là tên:
+Băng Bắc Cực.
+Hành Trình Vượt Không Gian
+Học Viện Pháp Thuật
Mấy bạn muốn fic nào ra trước?
Cám ơn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua,đây là fic đầu của mình nên còn hơi ngắn,sẽ sửa ở những fic sau^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top