Chương 15 : Sinh nhật khó quên

Sakura lăn qua lăn lại trên cái giường ấm áp,linh hồn chìm vào cõi mộng mơ.

Trong mơ,cha cô,Fei Wong,đang đứng trước ngôi nhà nhỏ,giơ hai tay chào đón,mỉm cười hiền từ.

-SAKURA!KHÉT RỒI ĐÓ!DẬY MAU!

Cô dụi mắt ngồi dậy,cái giọng "bổ tố" này chỉ có thể là của Tomoyo. Và đúng như dự đoán,cô nàng đang đứng cạnh giường,chống hông đầy dũng khí.

-Cậu đồng ý đi với tớ rồi mà?Khét lẹt rồi đó!Dậy mau!

Sakura miễn cưỡng rời khỏi cái chăn ấm áp,lết cái thân "tàn tạ" về phòng vệ sinh,Tomoyo đứng ngoài cười đắc ý:

-Hôm nay là ngày đặc biệt nên Bổn cô nương đây đưa cậu đi hẹn hò đấy nhé!(t/g:Óa!!!!!!TomSak kìa!Syaoran Eriol Lily đâu ra xử đê!!!!;Tom:Im!;t/g:*lặng như tờ*)

Sau khi thay đồ và bị Tomoyo kéo lên cái xe hơi đen trước cửa một cách "cấp tốc",Sakura mới nhận ra mình chưa ăn sáng. "Bổn cô nương" cười ranh ma,kéo cô vào một quán ăn "bình dân" gần đó.

Tomoyo ấn cô vào một cái ghế,bảo là đi lấy đồ ăn,nhanh chóng lủi mất,Sakura chống cằm,thật chẳng hiểu cái - mô - tê - gì - sất.

-Ừm... Sakura. Tớ ngồi đây nhé?

Cô ngước lên,đôi môi chợt vẽ lên một nụ cười.

-Chào buổi sáng,Yuu. Cậu ăn ở đây à?

-À,lúc nãy,Tomoyo bảo bận,nên nhờ tớ đưa suất ăn cho cậu và về rồi.

-To-mo-yo. Giỡn mặt với bà à???

-Tch,đành vậy,ăn chung chứ?

-Ừm,rất vui! - Yuuichirou cười rạng rỡ.

Sau khi ăn sáng là đến khu vui chơi~~thẳng tiến~~

-Chơi gì đi? - Sakura tươi cười hỏi.

-Đu quay? - Yuuichirou nêu ý kiến.

-Em muốn chơi đu quay! - một dọng õng ẹo không biết từ đâu vang lên.

Sakura quay lại:đó là một người con gái,mặt đầy phấn son,ôm tay một người con trai bên cạnh,đó là... Syaoran?

-Hẹn hò à? - Sakura tươi cười bước đến.

-Sakura?Tch. Con gái công ty làm ăn,cô ả bắt tôi.

-Khục. Lý do hay đấy?Yuu đang đợi tôi,tạm biệt.

Sakura quay người bỏ đi,chợt thấy tay mình bị kéo lại. Cô khó chịu nhìn ra sau,Syaoran đang nắm lấy tay cô,còn cô gái kia ngã chỏng gọng trên đất.

-Bỏ ra. - cô nhăn mặt.

-Thứ nhất. Tôi đã bảo đừng có cười giả như thế. Tôi biết nó thừa hưởng từ mẹ cô,một diễn viên,nhưng tôi không ưa nó chút nào. Thứ hai...

-Gì? - Sakura khó chịu,tên này quá hiểu về cô.

-Đi với tôi. Ai cho cô đi với tên Hyakuya đó?

-Tôi đi với ai liên quan gì đến anh? - cô khịt mũi - Anh đi với người khác có hỏi ý tôi đâu?

-Thêm câu nào nữa,đừng trách tại sao tôi không hôn cô đấy.

Sakura im bặt. Trước mặt các bạn,cô luôn cố tỏ vẻ ngốc nghếch,vui tươi,nhằm để che dấu sự mâu thuẫn trong tâm hồn mình. Cha cô nuôi cô,thiếu tiền mà mất,chị song sinh của cô,sống gần 10 năm ngắn ngủi đã ra đi,trong khi đó,bây giờ,cô lại sống,trong giàu có,trong yêu thương,nhưng vác bên mình cảm giác tội lỗi.

Syaoran nắm tay Sakura kéo xềnh xệch như kéo một bao gạo,bỏ mặc Yuuichirou ngơ ngác còn cô gái kia tức giận.

Kéo một hồi,anh ấn cô xuống một cái ghế cạnh bờ sông,ngồi xuống bên cạnh. Sakura vẫn chỉ im lặng,hơi cúi đầu xuống.

-Ủ rũ xong chưa?

-Gần. - cô đáp tỉnh bơ.

-Muốn làm gì?

-Được hôn? - Sakura đáp trong vô thức.

o0o

-Hở?Ê... khoan!Không đúng! - cô ré lên,tay vẫy loạn xạ.

-Thích thì chiều. - Syaoran cười rất hắc ám.

-Khôn... ưm...

(Đã hiểu hen mấy chế:)) )

Bỏ mặc cô gái đang nhìn mình bằng con mắt oán trách,Syaoran bật cười,đứng dậy bỏ đi trước,Sakura hối hả chạy theo.

-Sao anh cứ đè tôi mà hôn thế hử?????? - Sakura bóp cổ Syaoran,lắc qua lắc lại.

-Cô không thích sao? - anh cười nhây hết sức,hỏi lại.

Mặt Sakura đỏ lên như một trái gấc chín.

-Tên chết bầm!Tôi nói tôi không thích hồi nào!( :))) )Ủa...?

-Thích lắm hửm? - Syaoran thích chí hỏi lại.

-Đi chơi!Syaoran bao hết đi! - Sakura đỏ mặt,hét lên chữa cháy,nắm tay anh lôi đi.

-Hình như mình quên quên cái gì..... - Sakura thầm nghĩ.

Một - góc - nào - đó

-Sakura bỏ mình đi đâu mất tiêu... huhu.....

---tua đến chiều tối-----(chơi phát khiếp="=)

-Cám ơn vì đã đưa tôi về đến nhà. - Sakura mỉm cười ngọt ngào.

-Không có gì. - Syaoran cười sát gái - Vào nhà đi.

Sakura mở cánh cửa bước vào.

Tối om hèn~~

"Bùm"

-Hù!

Sakura giật nảy người,ôm chặt cứng lấy tay Syaoran,kinh hãi nhìn "con ma" trước mặt.

Quen quen?

Eriol?

Bây giờ Sakura mới để ý rằng cả phòng khách đều được trang hoàng bằng một đống giấy màu,dây kim tuyết,có Tomoyo,Yuuichirou,Naoko,Rika,Lily,Chiharu,Yamazaki,và cả cô Kobato nữa.

-Mọi người... đây là...

-Chúc mừng sinh nhật,Sakura! - cả bọn la hét.

-Như đã thấy. - Syaoran cười thú vị.

-Tuyệt quá!

-Quẩy lên đi mấy chế ơi! - Yamazaki hét.

----------------------

-Mọi người ngủ hết rồi à? - Syaoran đưa chân,đẩy nhẹ xích đu,hỏi.

-Ừm... - Sakura ngái ngủ đáp lại.

Syaoran lấy tay,đẩy hẳn đầu Sakura gục vào vai mình,ôn nhu nói:

-Ngủ đi.

-Syaoran...

-Gì thế?

-Mấy ngày nữa... tôi phải qua Anh du học...

Syaoran im lặng,đưa mắt lên bầu trời đầy sao,lắng nghe gió chảy qua tai mình,lặp lại.

-Ngủ đi. Sakura.

-Cám ơn về buổi tiệc sinh nhật nhé...

Sakura lim dim mắt,chìm sâu vào giấc ngủ,Syaoran ngồi bên,mỉm cười thầm thì:

-Chắc là... phải nói thôi...

-----------------------

Chương sau sẽ là End nha mấy chế~~!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: