Chương 1: Hoa Sen Nở Trên Đá
Thiên Nhi không thể nhớ rõ khi nào mình bắt đầu cảm nhận được sự cô đơn dâng lên như một con sóng đen, cuốn đi tất cả. Nhưng có lẽ, cái cảm giác đó đã âm ỉ từ lâu lắm rồi, chứ không phải đến khi mẹ rời đi mới xuất hiện. Mẹ rời bỏ Thiên Nhi là điều cô đã dự đoán từ lâu, nhưng khi nó xảy ra, cái đau đớn lại quá đỗi mãnh liệt. Không phải vì mẹ bỏ cô mà là vì cô không thể nào hiểu nổi lý do. Không thể hiểu nổi tại sao một người phụ nữ đã chịu đựng bao nhiêu năm lại có thể từ bỏ tất cả, kể cả đứa con duy nhất của mình.
Đó không phải là sự phản bội, cũng không phải là sự ghê tởm. Nó chỉ là sự buông tay – nhẹ nhàng, như thể bà đã hết sức với cuộc sống này rồi. Thiên Nhi vẫn còn nhớ như in cái ngày đó. Cô thức dậy vào sáng sớm, và giường mẹ đã trống không. Ban đầu, cô nghĩ có thể mẹ ra ngoài mua đồ, hay có việc gì đó cần làm. Nhưng giờ phút ấy cứ trôi đi, từng phút từng giờ, mà mẹ vẫn không về. Không một lời nhắn, không một dấu hiệu. Chỉ còn lại chiếc giường trống rỗng và cái vỏ bọc lạnh lẽo của một ngôi nhà chẳng còn sự ấm áp nào.
Cái cảm giác hụt hẫng dâng lên, nhưng cô không dám khóc. Thiên Nhi biết mình đã quá quen với việc không có ai để khóc cùng. Cô không còn thói quen kêu gọi một bàn tay hay một cái ôm nữa. Những đêm dài trước đó, cô đã tự nhủ với bản thân rằng: "Nếu mẹ bỏ đi, con sẽ sống một mình. Chỉ một mình thôi." Nhưng khi khoảnh khắc đó đến thật sự, cô lại không biết mình phải làm gì. Có phải vì cô chưa sẵn sàng để mất tất cả? Hay vì, cái cảm giác trống vắng của sự vắng mặt này khiến cô muốn vỡ òa?
Cô lại nhìn sang phòng mẹ. Không một món đồ nào còn lại. Ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất, như chiếc khăn mặt đã ố màu hay tấm ảnh gia đình mờ nhòe cũng không còn. Mọi thứ đã biến mất. Cảm giác như mẹ chưa từng tồn tại. Cô tự hỏi, liệu mẹ có thật sự yêu cô? Hay chỉ là một sự ép buộc, một sự "yêu" mà cô đã không thể hiểu, một thứ tình cảm cứng ngắc, không thể nào gọi tên?
Những ký ức dày vò cô không ngừng. Lần cuối cùng mẹ mỉm cười với cô, lúc mẹ vuốt tóc Thiên Nhi trước khi đi ngủ, lúc hai mẹ con cùng nhau làm bữa cơm dù căn bếp chỉ đủ chật chội cho một người. Có phải bà đã mệt mỏi đến mức không thể tiếp tục nữa? Có phải sự đau khổ của bà đã đè nặng lên trái tim, khiến bà không còn đủ sức để sống tiếp? Thiên Nhi không thể hiểu được. Mẹ đã từng nói rằng, bà sống là để nuôi cô lớn, để con có thể có một tương lai tốt hơn. Nhưng giờ thì sao? Cô có phải đã đánh mất một phần nào đó trong mình, vì đã không thể yêu thương đủ để giữ mẹ lại?
Cảm giác bất lực dâng lên, dày vò đến nghẹn thở. Mẹ đi rồi, nhưng cái sự thiếu vắng của mẹ, cái sự trống rỗng mà Thiên Nhi cảm nhận được, lại làm cô như một kẻ lạc lõng giữa thế giới này. Không ai hiểu được. Không ai có thể hiểu được cái cảm giác không thể diễn tả thành lời. Làm sao để kể cho ai đó nghe về nỗi đau của một đứa trẻ không thể có được tình yêu trọn vẹn từ chính mẹ mình? Làm sao để diễn tả sự tổn thương khi mỗi ngày đều sống trong sự sợ hãi, không phải của ba, mà là của chính sự vắng mặt của mẹ?
Những tháng ngày sau đó, Thiên Nhi sống như một cái bóng. Cô không còn thói quen cười đùa nữa, không còn thói quen trò chuyện với bất kỳ ai. Mỗi khi về đến nhà, chỉ có bóng tối và cái sự trống trải lấn át tất cả. Cô không khóc nữa. Những giọt nước mắt cuối cùng đã khô, đã không còn đủ sức để tuôn ra. Cảm giác như thể mình đã kiệt sức, không còn gì để đánh đổi. Khi đã không còn mẹ, không còn ba, liệu cô có cần gì nữa không? Liệu còn có gì trên thế gian này đáng để cô cố gắng?
Và rồi, Thiên Nhi bắt đầu cảm nhận được một điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Sự dằn vặt. Không phải là cái sự dằn vặt về chuyện mẹ bỏ đi hay ba đã đối xử với cô thế nào. Mà là sự dằn vặt của chính bản thân cô. Dằn vặt vì cô không thể cứu nổi mẹ. Dằn vặt vì cô không thể giúp bà thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của đau khổ. Dằn vặt vì cô đã quá yếu đuối để đứng vững, để có thể bảo vệ những gì quý giá nhất trong đời mình. Cô không thể nói ra được, nhưng mỗi phút giây, nỗi đau ấy cứ xé toạc trái tim cô, khiến cô cảm thấy như thể mình là một kẻ bất lực, không thể làm gì ngoài việc sống, ngày qua ngày, như một cái bóng.
Cô không còn tin vào tình yêu nữa. Không còn tin vào việc ba mẹ sẽ luôn bảo vệ mình. Tất cả những gì còn lại là nỗi cô đơn, sự tuyệt vọng, và một nỗi đau không thể gọi tên. Cô không dám mơ về một tương lai tốt đẹp nữa, vì cô đã biết trước rằng những giấc mơ của mình sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Mọi thứ cô có chỉ là sự tồn tại, và cô đã học cách sống với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top