24092024

Ngày hôm ấy em chính thức mất đi người mình yêu, lý do chia tay là gì thì anh không nói cho em biết cứ thế rời bỏ em cùng với nỗi đau trong tim.

Vài ngày sau em biết tin anh đã đi ra nước ngoài du học, nỗi đau chồng chất em ngã bệnh. Đến ngày đi học lại mọi người đều nhìn em bằng ánh mắt khác, những ánh mắt khinh bỉ, họ phỉ bán em
Em không hiểu gì cả chạy đi hỏi bạn của mình là Moop nhưng thứ em nhận được lại là gương mặt lạnh nhạt, ghét bỏ em

Em đã bị cô lập bị mọi người trong lớp xem như rác rưởi mà thẳng tay chửi mắng đánh đập, em không hiểu mình đã làm gì sai, em đã làm gì để nhận lại những thứ này?

Em chỉ mới 16 tuổi còn quá trẻ để nhận việc bị đối xử như thế này, ba mẹ em thì đã mất từ rất lâu em chỉ sống với bà ngoại nhưng bà ngoại em đã lớn tuổi lắm rồi, em không muốn bà dính dáng đến nhưng chuyện như vầy

Đến một ngày vào năm em 18 tuổi, em phát hiện người bạn từng thân của mình là Moop khiến em bị như thế này. Em đã rất sốc khi nghe Moop nói từng thích Jimmy người mà đã rời bỏ em và việc em bị người khác bắt nạt đều là do Moop đặt điều nói xấu về em

Em ấy là Sea Tawinan Anukoolprasert giống như tên mình, em có một vẻ đẹp như bãi biển êm ả đôi lúc thì huyền bí sâu thẩm. Em sở hữu một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ, nụ cười ngây thơ vô lo vô nghĩ ấy khiến người nhìn có cảm giác bình yên lạ kì

Em đã từng có một anh người yêu yêu thương luôn nuông chiều mình hết mực, có một người bạn thân tốt bụng luôn đối tốt mình và một người bà yêu thương mình từ bé đến giờ

Nhưng mọi chuyện cũng chỉ là đã từng, người yêu em đã đề nghị chia tay em, bạn thân mình xem như máu mủ ruột thịt lại đâm sau lưng mình

Họ đã khiến em một cậu bé đang tuổi ăn tuổi chơi tuổi cần được yêu thương có nụ cười hiền lành, ngây ngô, xinh đẹp trở thành một người trầm lặng, yên ắng và mất hẳn đi nụ cười ngày xưa

Mất lòng tin về tình bạn lẫn tình yêu, em rất muốn bản thân biến mất khỏi thế giới này nhưng em không thể. Em còn có bà ngoại đang cần em báo hiếu

Em luôn tự nhủ với lòng là phải có gắng học để còn làm cho bà vui, nhưng chưa kịp để em báo hiếu thì bà mất. Căn bệnh quái ác đã cướp đi người thân duy nhất của em, nỗi đau lấn át tâm trí em đã nuôi ý định tự sát

Năm tròn 20 tuổi bà em mất, đúng ngày đó vào 4 tháng sau em quyết định tự sát bằng cách cứa cổ tay

Ngã xuống đất em đau đớn quằn quại ôm tay mình, nó đau nhưng là sao đau bằng những thứ em đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, nằm im ở đó em từ từ ngẫm lại những thứ trong cuộc đời mình

Sống vui vẻ bên cạnh bà từ nhỏ, có Moop luôn an ủi động viên mỗi khi em buồn và còn Jimmy luôn cho em cảm giác an toàn sự yêu thương chân thành, mọi người đều cho em biết sự ấm áp của gia đình nhưng bây giờ họ đâu

Bà mất, bạn thân phản bội, người yêu bỏ đi còn gì có thể đau hơn nữa chứ. Nhớ lại, em vẫn chưa biết lí do anh chia tay mình, ha đến giờ phút này em vẫn chưa thể ngừng yêu anh đúng là điên thật mà

Đầu óc bắt đầu mơ hồ em dần mất đi ý thức, mọi thứ dần chìm vào bóng tối
Trong không gian trắng xoá em gặp lại được bà của mình, em nhanh chóng chạy lại phía bà mà ôm thật chặt

Buôn bà ra em lại thấy người bạn thân của mình Moop, Moop từ từ tiếng lại nơi em đứng và ôm em thủ thỉ lời xin lỗi, lâu lắm rồi em chưa nhìn lại người bạn ấy, em vui vẻ cười tươi ôm lại

Và cuối cùng người em mong chờ nhất
Jimmy

Thấy anh đang đứng cầm một bó hoa Nhài lớn, em nhìn anh bằng ánh mắt đầy hạnh phúc. Người em chờ đợi từ năm 16 tuổi đang đứng trước mắt, em rất nhanh chạy lao vào lòng anh, anh cũng không ngại ngần gì mà vòng tay ôm chặt lấy em mà nói lời yêu

Em đã nhớ cái ôm ấm áp, giọng nói trầm ấm, bờ vai vững chắc, mùi hương nhẹ nhàng của anh từ rất lâu rồi, mắt hơi cay cay nhẹ, vài giọt lệ rơi xuống đúng vậy em đang khóc
Đây có lẻ là thời khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời em

Mọi thứ dần dần mờ đi
Giấc mơ của em đã dừng lại
Và cuộc đời em cũng đã kết thúc
Em đã chết, chết trong chính ngôi nhà mình
Nơi chứa đựng những cảm xúc buồn, vui của em

Vào một ngày trời không mấy đẹp của 10 năm sau, người ta có nhìn thấy một người đàn ông đứng trước mộ của ai đó mà lặng lẽ rơi nước mắt

Đó là Jimmy, anh đang khóc, khóc cho cuộc đời của Sea người mà anh yêu
Sở dĩ ngày hôm ấy anh đề nghị chia tay là vì lo cho tương lai của em, lúc yêu em anh mới chỉ là một thằng ất ơ không tiền tài, không sự nghiệp làm sao mà lo cho em được

Anh đã quyết định chia tay em và qua nước ngoài lập nghiệp định khi quay về sẽ đường đường chính chính mà sánh bước bên em. Nhưng anh đâu ngờ được chính vì hành động ấy đã khiến người anh yêu chịu nhiều sự đau khổ

Anh hối hận, hối hận cho những gì mình đã làm, tự trách bản thân tại sao lại hèn nhát như vậy, trời chuyển mưa, mưa từ khi râm rang đến khi nặng hạt

Có lẽ ông trời biết anh đang đau khổ vì biết nên trút mưa xuống khóc thay cho anh

Mặc kệ mưa càng lúc càng to, anh vẫn ngồi quỳ ở đó xem như hình phạt của mình khi đã làm em buồn, anh quỳ ở đó tận đến sáng hôm sau

Người dân quanh vùng đó chạy khi thấy đã chạy lại xem nhưng chỉ thấy........

Một thi thể nam đang quỳ ôm lấy bia mộ của một người con trai khác

-Hoàn-

_____________________________
Đây là bộ truyện oneshort đầu tiên mà mình viết mong mọi người ủng hộ ạ
Nhiều từ ngữ trong truyện mình viết vẫn chưa được hay nên mọi người thông cảm
Nếu có sai sót gì thì mọi người góp ý cho mình
Đọc xong thì cho mình ý kiến để mình rút kinh nghiệp nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top