Nụ cười e a k muốn đánh mất
[Long fic] Nụ cười của em...Anh không muốn đánh mất (JongKey)
Nụ cười của em… Anh không muốn đánh mất.
Author: Penny (Key’s fan)
Disclaimer: Jong thuộc về Key… Key thuộc về Jong…Chẳng ai thuộc về Au cả
Pairing: JongKey
Genre: SA
Rating: PG13
Summary:
Kim Jonghyun: cậu chủ, bang chủ đời thứ 5 của bang Amigo sau khi cha bị ám sát. Tính cách không mấy dễ chịu, thích đua xe moto và uống rượu mạnh.
Bang Amigo: bang phái lớn mạnh nhất Tokyo của người Hàn Quốc. Tham gia mọi phi vụ làm ăn của thế giới ngầm Tokyo.
Kim Kibum: một người bí ẩn và khó hiểu. Tính cách thay đổi như có đa nhân cách.
Chap 1: Cậu chủ à! Dậy đi học!
Những tia nắng đầu tiên của một buổi sớm bình minh đã ghé thăm thành phố Tokyo. Những chiếc lá phong đỏ rực cả một khoảng sân đẹp đẽ. Tòa nhà màu trắng tinh khôi dường như sáng rực lên dưới ánh nắng dịu dàng của mùa thu. Những cơn gió lướt qua làm mấy nhánh cỏ xanh khẽ rùng mình.
Ánh nắng nhẹ nhàng soi vào cửa kính làm căn phòng rộng rãi trở nên ấm áp hơn. Chiếc rèm lớn đung đưa nhẹ trong gió. Chiếc giường trắng to lớn đơn độc một con người đang lăn lộn trên đó vì ánh sáng chiếu vào mắt.
- Cậu chủ! Cậu mau dậy đi! Muộn học rồi!
- …
- Cậu chủ…
- Nói nhiều quá – Chiếc gối bay thẳng về phía cánh cửa.
- Á…
- Lắm chuyện – Chiếc chăn ấm áp lại một lần nữa được kéo lên quá đầu.
“Bọn họ không thể cho mình một ngày bình yên được sao?”
Bỗng ở đâu một bàn tay nhỏ bé nắm lấy cái chăn và kéo mạnh nó ra đầy uy lực. Kèm theo đó là một tiếng nói lanh lảnh quen thuộc.
- Cậu có mau dậy đi cho tôi không? Muộn học thì cậu chết với tôi.
Cậu thanh niên nằm trên giường theo phản xạ mà bật dậy một cách nhanh chóng. Cậu nhìn cái con người đang đứng chống nạnh trước mặt cậu. Một con người kì lạ.
- Để tôi ngủ thêm một chút nữa thì cậu mất gì hả … KIM KIBUM – Cậu ta đột ngột tăng âm lượng khiến cái người đang đứng đó hơi ngả người ra phía sau.
- Ai bảo hôm qua cậu uống cho lắm vào. Nếu không vì thế tôi đâu có phải cực nhọc thế này. – Kibum vừa nói vừa quay đi bước ra cửa. – Cậu mau mặc quần áo vào rồi còn đi học. Muộn rồi!
- Cậu mà là osin gì chứ? Thay tôi làm cậu chủ luôn đi. – Cậu thanh niên dù vẫn cằn nhằn nhưng đã chịu bước xuống giường.
- Tôi cũng muốn thế lắm – Vừa nói cậu vừa quay lại. Đôi môi nở một nụ cười bí hiểm. – Cậu chủ Kim Jonghyun ạ. – Cùng với lời nói là bàn tay nhỏ kéo mạnh cái cửa.
“RẦM”
Jong hyun chậm chạp bước vào nhà vệ sinh. Cầm lấy cái bàn chải, anh nhìn vào gương. Mái tóc màu vàng chóe nổi bật đang rối tung trong gương. Khuôn mặt bảnh trai đang ủ rũ vì thiếu ngủ và say rượu.
Nghĩ lại thì anh cũng không thể hiểu vì sao ngày ấy anh lại thuê cậu ta làm người ở. Một con người rắc rối, nhiều chuyện và quá nhiều bí mật.
Lâu lâu cậu ta cũng tưng tửng thật. Nhưng có lẽ chỉ là những lúc cậu ta bị đập đầu vào đâu đó thôi. Hoàn tất những công việc cá nhân, Jonghyun uể oải vác cái cặp rỗng nhẹ tếch lên vai, lê lê những bước chân như đang ngủ gật xuống cửa.
Cái kẻ đáng ghét ấy đang cau có nhìn anh. Dường như biết anh sẽ không mang gì đi học nên trên vai cậu ta có hai cái cặp lận. Chán nản nhìn cậu ta một lần nữa rồi anh cũng bước vào chiếc limo đen dài ngoằng.
Bánh xe lăn nhanh trên con đường trải đầy hoa hồng hai bên. Một ngày mới lại bắt đầu.
END CHAP 1
Chap 2: Nụ cười của em… Lần đầu tiên anh thấy…
Một ngày cuối đông lạnh lẽo. Những bông tuyết trắng tinh rơi nhè nhẹ trên con phố dài. Tiếng chuông báo đầu tiên của một ngày học. Sân trường học viện WH danh giá trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng gió và…
“Roẹt”
“Két”
- Mời cậu chủ xuống xe! Chúng ta đã đến trường rồi ạ!
Chàng thanh niên to cao mặc vest đen đang đứng nghiêng mình trước cánh cửa mở của chiếc limo sang trọng. Bước xuống xe, nhìn lên trời và rên lên vài tiếng, cậu chủ vác chiếc cặp nhẹ tễnh bước vào trường.
WH – học viện danh giá nhất Nhật Bản, chỉ dành cho những học sinh nhà giàu. Khuôn viên trường rộng lớn bao la với một lớp tuyết trắng mỏng phủ kín. Những ô cửa kính đều kéo kín rèm. Anh bước chậm rãi trên hành lang trường.
Hôm nay, ngày đầu tiên của anh tại cái học viện này. Bước tới và dừng lại trước cái biển 5/1, anh nghe thấy những tiếng ồn ào cười nói không dứt và cả tiếng nhắc nhở của giáo viên. Lấy tay đẩy mạnh cánh cửa sang một bên. Những tiếng cười nói đột ngột dừng hẳn lại, thay vào đó là hơn 20 đôi mắt hướng về phía cửa lớp.
Ngay sau đó là những tiếng rầm rì. Những cô nữ sinh túm lại vừa thì thầm cái gì đó vừa cười khúc khích. Mấy tên con trai thì chán nản than vãn vì bọn con gái. Cô giáo nhìn thấy anh cũng nhanh chóng bước tới…
Chỉ có duy nhất một kẻ đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Minnasan! Kiite.(Mọi người! Chú ý đây!) Kyou, atarashii kulasumeto ga imasu. (Hôm nay chúng ta có bạn mới).- Rồi cô quay sang anh - Jikoshokai ne! (Em tự giới thiệu nhé!)
Gật đầu rồi quay người về phía những con người đang tò mò ngồi phía dưới.
- Hajimemashite! (Lần đầu gặp mặt) Kim Jonghyun de, kankokujin desu. (Tôi là Kim Jonghyun, người Hàn Quốc) Douzo yoroshiku. (Mong được giúp đỡ).
- Aa… hansamu ne. (aa… đẹp trai thật đấy) – Vài cô gái kêu lên vui sướng.
Đôi mắt kẻ đó vẫn không hề hướng về anh. Những cảm giác kì lạ xâm chiếm lấy anh. Cảm giác muốn tìm hiểu về hắn. Cảm giác tò mò muốn biết vì sao hắn lạnh lùng tới vậy. Cảm giác muốn đánh hắn một cái… Hắn ngồi một mình.
Quay sang cô giáo và chỉ về phía chiếc bàn còn trống bên cạnh “cái đồ đáng ghét”, anh nói bằng thứ tiếng Nhật không rõ của mình:
- Asoko ni suwatte mo iidesu ka? (Em ngồi ở chỗ kia được không ạ?)
- Iidesu yo (Được thôi). Ja, Kibum kun no soba ni suwatte. (Vậy em ngồi cạnh Kibum nhé)
“Kibum… Người Hàn sao?”
Đặt mạnh cái cặp xuống bàn khiến nó tạo ra một cơn gió nhẹ làm thổi bay cái mái tòa xòa của tên ngồi cạnh, anh ngồi xuống ghế. Đôi mắt của cậu ta vẫn không rời cửa sổ cho tới khi cô giáo nhắc lấy sách vở. Một con người kì lạ. Liếc nhẹ qua chiếc bàn bên cạnh, anh để ý thấy ba chữ tiếng Hàn được khắc nhỏ bên góc bàn: “Kim Kibum”.
Chưa học hết hai tiết thì Jonghyun đã không chịu được nữa mà gục xuống bàn. Ngồi bàn cuối cũng có cái lợi đấy chứ. Giấc ngủ nhanh chóng đến với anh mặc dù cái lưng đã bắt đầu có cảm giác nhức mỏi.
Lúc này, đôi mắt sáng long lanh của cái kẻ đáng ghét kia mới chịu nhìn anh. Lướt một lượt qua khuôn mặt đang ngủ của cậu bạn cùng bàn, Kibum mỉm cười. “Cậu ta đã mấy tuổi rồi mà ngủ giống trẻ con lớp 1 thế chứ?” Thích thú với suy nghĩ của mình, Kibum rút chiếc điện thoại màu trắng và chụp lại cái cảnh tượng thú vị đó.
“Reng…Reng…Reng…”
Thu dọn sách vở cầm trên tay, với lấy cái balo nhỏ, Kibum chậm rãi bước ra khỏi lớp. Trước khi ra hẳn bên ngoài, cậu không quên quái lại nhìn cái con người vẫn đang say ngủ ở bàn bên cạnh và nhếch mép một nụ cười bí ẩn.
…
- Jonghyun san! (Jonghyun này) okite… juugyou ga owatta. (Dậy đi. Giờ học kết thúc rồi).
Bật dậy theo phản xạ bởi bàn tay đang lay lay thân mình. Nhìn sang bên cạnh, Jonghyun giật mình khi nhìn thấy “cô gái” đang đứng trước mặt. Vơ vội đống sách vở chẳng biết ở đâu ra cùng cái cặp bẹp dí, Jonghyun chạy một mạch ra ngoài tới cuối hành lang mới dừng lại.
- Ôi trời, cô ta là cái thể loại gì vậy? Con gái trường này cũng có đứa thậm tệ như thế sao?
Nhớ lại khuôn mặt bánh dày cùng thân hình như cái thùng phi của đứa con gái mới gọi mình dậy, anh không khỏi nổi da gà dù đang khoác trên mình chiếc áo phao ấm áp. Thở dài, anh bước chậm trên những bậc thang cao của dãy nhà A. Những bậc thang này sẽ dẫn ra một khu vườn của trường. Chưa bước hết những bậc thang, Jonghyun chợt sững lại.
Trước mắt anh là một nhà kính tròn khổng lồ của trường. Nhìn sâu vào bên trong là những bông hoa hồng tươi tắn được chăm sóc cẩn thận. Nhưng đó không phải là điều khiến anh đứng như bị đóng băng thế này mà chính là con người đang ở trong nhà kính.
Một nụ cười rạng rỡ và ấm áp. Nụ cười ấy như tỏa những tia nắng ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo này. Anh chợt có cảm giác như trong và ngoài lớp kính kia là hai thế giới khác nhau vậy.
Bên ngoài này là mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo, cô đơn. Còn bên trong kia lại là một khung trời nắng ấm mùa xuân.
Chợt giật mình bởi cái nhìn của người đang đứng trong nhà kính, anh bước tiếp những bậc thang cuối cùng, cố tỏ vẻ không biết gì.
Cái đầu nhỏ hơi nghiêng sang một bên như thắc mắc chuyện gì đó. Đôi mày thanh tú hơi chau lại. Ánh mắt tò mò không ngừng dõi theo từng bước đi của cái kẻ đầu vàng hoe trên bậc thang. Hai tay khoanh trước ngực, Kibum cứ thế nhìn cho tới khi bóng anh khuất hẳn sau tòa nhà cao.
Hai cái miệng cùng nhếch lên đầy hứng thú.
“Cậu làm tôi thấy hứng thú rồi đấy…
Kim Jonghyun”
Kim Kibum”
END CHAP 2
Chap 3: Anh nhớ nụ cười ấy của em.
Nằm dài trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt hơi nhắm lại một cách mệt mỏi. Những hình ảnh khi nãy lại hiện lên trong đầu anh một cách rõ rệt nhất. Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy,… Tất cả khiến anh không thể quên được.
Bật dậy và bước xuống giường, Jonghyun lấy vội cái áo khoác và chạy ra ngoài. Chiều nay có tiết học. Anh không quan tâm điều đó. Điều anh muốn bây giờ là gặp cái con người đáng ghét lạnh lùng kia.
Có một cái gì đó cứ thôi thúc bước chân anh mặc dù anh còn chưa hề nói chuyện với cậu ta câu nào. Những hình ảnh về cậu dù ít ỏi nhưng cứ lấp hết tâm trí anh. Nhảy lên chiếc Ducati ST33 yêu thích màu đen, Jonghyun dồ ga phóng như bay ra khỏi gara.
Chiếc xe lao nhanh vào đường lớn. Mái tóc màu vàng nổi bật tung bay trong gió lạnh vì không đội mũ bảo hiểm. Tuyết bắt đầu rơi. Mái tóc ấy dù bị thổi trong gió nhưng vẫn níu lại một vài bông tuyết trắng tinh.
Lao vào cổng học viện như một cơn gió, anh dừng lại ở trước sảnh chính. Dựng xe gần đài phun nước, Jonghyun chạy thẳng vào hành lang dài hun hút mà không biết mệt. Dừng lại trước cửa lớp, anh gập hẳn người xuống vì mệt. Những hơi thở khó khăn dần lấy lại sự bình yên. Nhịp đập trái tim dần chậm hơn so với lúc nãy.
Vuốt lại mái tóc của mình, dùng một tay đẩy cánh cửa sang một bên, anh thản nhiên bước vào lớp. Tốc độ không làm anh thất vọng với tiếng chuông reo ngay sau khi anh ngồi xuống.
Đặt cái cặp vẫn rỗng tuếch lên bàn, Jonghyun quay sang nhìn Kibum. Cậu vẫn còn ngon giấc trên chiếc bàn thân yêu của mình. Dường như cậu không về nhà buổi trưa mà đã ở lại đây với đám hoa hồng trong nhà kính.
Mái tóc màu cầu vồng lòa xòa trước mặt. Đôi môi hơi chu ra trông thật đáng yêu làm sao. Nhân lúc cậu vẫn còn đang say ngủ, anh lấy chiếc iphone 4 của mình chụp lại khuôn mặt thiên thần đang ngủ ấy. Jonghyun khúc khích cười rồi cất vội cái điện thoại khi thấy Kibum hơi co người lại. Đôi mắt mệt mỏi hé ra một chút rồi lại lập tức nhắm lại. Cái đầu nhỏ nhắn hơi ngọ nguậy một chút rồi cũng gục lại xuống bàn. Ngắm nhìn cậu, anh có cảm giác như đang nhìn con mèo cưng lười biếng ngủ đông vậy.
Những hình ảnh về nụ cười lúc trưa của cậu lại một lần nưa hiện lên trong tâm trí anh. Cảm giác mong muốn được nhìn thấy nụ cười trong sáng ấy một lần nữa.
…
“Reng…Reng…Reng…”
- Này, mèo lười. Dậy đi! – Jonghyun lấy tay lay Kibum khi tiết học cuối cùng kết thúc. – Cậu ngủ đủ rồi đấy.
Hơi co người lại, đôi mắt hé ra nhìn mọi vật xung quanh. Ánh mắt đảo một lượt và dừng lại ở khuôn mặt thích thú của tên ngốc ngồi bên cạnh. Kibum co người lại lần nữa rồi vươn vai tỉnh hẳn. Không thèm quan tâm tới kẻ đang ngồi bên cạnh, cậu sắp xếp lại đống sách vở và đi ra ngoài mà không để ý có kẻ đang theo sau mình.
- Này, sao cậu cứ đi theo tôi thế hả? – Quay đầu lại phía sau với cái liếc sắc lạnh, Kibum gắt lên.
- Tôi có đi theo cậu đâu. Đường này đâu phải đường của mình cậu. – Jonghyun trả lời với khuôn mặt khinh khỉnh.
Cái khuôn mặt ấy làm cậu tức điên lên. Khuôn mặt dễ thương khi nãy bây giờ đang đỏ ửng lên vì tức giận. Chưa có ai dám nói với cậu cái kiểu như thế. Nói chính xác là ở cái trường này chẳng ai dám bắt chuyện với cậu thì đúng hơn.
Vậy mà bây giờ cái tên không biết ở đâu ra kia lại nói với cậu bằng cái giọng đáng ghét ấy. Quay đi không trả lời, cậu bỏ mặc cái con người vẫn đang bám theo mình mà cứ thế đi thẳng.
…
Bước chậm lại trên con đường nhỏ dẫn tới nhà kính, Kibum bước theo những dấu chân được để lại trên tuyết. Theo sau cậu là một con người cũng bắt chước theo cái trò trẻ con ấy.
Mở cửa bước vào nhà kính, Kibum ném cái cặp đầy sách vở xuống chiếc sofa bọc da ở góc căn phòng. Bước đến bên những cây hồng nhung đỏ thắm đang hé nụ, bàn tay nhỏ nhắn của cậu chạm nhẹ vào những cánh hoa mềm mại. Những giọt nước còn vương trên đó làm ướt đầu ngón tay thon nhỏ của cậu.
Kibum mải mê với những bông hoa mà không để ý tới cái kẻ đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa nhìn cậu. Đôi mắt sáng long lanh chăm chú vào những cánh hoa màu nhung mềm mại. Bất chợt, Jonghyun lại đơ người ra như bức tượng trên ghế. Nụ cười ấm áp ấy lại một lần nữa làm trái tim anh loạn nhịp.
Tại sao cậu lại xinh đẹp đến như thế? Tại sao cậu lại bí ẩn như thế? Để người ta luôn phải nghĩ tới cậu, quan tâm xem cậu như thế nào, tò mò xem cậu đang nghĩ gì…? Và hàng trăm câu hỏi khác đang ào ạt trong đầu anh.
Nhận thức được đây là cơ hội hiếm có, Jonghyun rút điện thoại ra chụp lia lịa những bức ảnh tuyệt đẹp. Những bức ảnh có lẽ không phải ai cũng có thể chụp được. Nghe thấy những tiếng “tách tách” kì lạ, Kibum quay đầu lại về phía sofa. Đôi mắt mở to trợn trừng lên khi thấy cái kẻ đáng ghét nào đó đang chụp ảnh mình. Cậu tức giận bước tới chỗ anh và cố giật lại chiếc điện thoại.
“Cái tên chân ngắn này, tại sao mình không với tới được cái điện thoại ấy chứ?”
Cố gắng với lấy cái điện thoại của Jonghyun trong khi bị chặn lại bởi bàn tay mạnh mẽ của anh, Kibum vô tình trượt chân và…
END CHAP 3
Chap 4: Lần đầu tiên…
Cố gắng với lấy cái điện thoại của Jonghyun trong khi bị chặn lại bởi bàn tay mạnh mẽ của anh, Kibum vô tình trượt chân và…
Lần đầu tiên được nhìn gần khuôn mặt của cậu như thế này. Tim anh bắt đầu có dấu hiệu không bình thường. Liệu có phải lâu rồi không đi kiểm tra sức khỏe định kì mà tim anh có vấn đề không? Hay tại bị trúng phải cái gì đó mà bây giờ tim anh loạn mất vài nhịp rồi!
Vẫn bất động trước cái hiện trạng lúc này, Kibum không thể nhúc nhích dù là một milimet. Hai đôi mắt trợn tròn nhìn nhau. Hai khuôn mặt áp sát vào nhau. Hai đôi môi như chỉ còn cách một ranh giới mong manh nữa là sẽ chạm vào nhau…
Cảm giác thật kì lạ. Đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn. Dường như trong giờ phút này, họ không thể nghĩ thêm được gì nữa. Chẳng lẽ khi con người tiến gần với nhau thì lý trí sẽ bị tri phối bởi thứ tỉnh cảm nào đó không rõ ràng như bây giờ.
…
Lấy lại tâm trí vào bắt đầu có ý thức về việc không thể cứ tiếp tục dính – lấy – nhau như bây giờ, Kibum ngay lập tức bật dậy. Cậu lùi người về phía sau đến sát phần tay vịn của sofa mới dừng lại. Cơ thể gần như vẫn chưa thể tiếp nhận chút thông tin nào từ não bộ, Jonghyun phải mất vài phút sau mới ngồi dậy được.
Anh cầm cái điện thoại và nhìn cậu. Khuôn mặt ngây thơ bỗng đỏ bừng lên một cách mất tự chủ. Cậu quay sang hướng khác để anh không nhận ra sự nóng dần lên trong cơ thể cậu. Khi tự cảm thấy mình đã dịu đi một chút, Kibum mới quay lại, nhìn Jonghyun bằng cặp mắt hình viên đạn.
- Đưa cái điện thoại đây! – Giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn phảng phất sự ngượng ngùng.
Jonghyun nhanh chóng lấy lại phong độ bình thường. Anh ngồi vắt chân trên ghế, tay xoay xoay chiếc điện thoại màu đen. Vẻ mặt thản nhiên như cố ý trêu tức cậu. Điều đó khiến cậu càng khó chịu hơn.
Tại sao cái tên lùn này lại có thể thản nhiên như đang khiêu chiến với cậu như thế chứ? Cứ cho là khi nãy hắn không có cảm giác gì thì mọi việc xảy ra cũng là do lỗi của hắn kia mà.
- Đưa cái điện thoại đó đây. – Nhắc lại bằng giọng nói gằn xuống đầy tức giận. Cảm tưởng như chỉ cần anh không làm theo lời cậu thì sẽ có chuyện chẳng hay xảy ra vậy.
Jonghyun vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì to tát. Anh vẫn xoay điện thoại, môi nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Kibum đứng bật dậy như cái lò xo và nhanh như gió lao về phía anh. Tránh cậu một cách nhẹ nhàng, Jonghyun nhanh tay cất chiếc điện thoại vào túi quần.
- Sao cậu phải tức giận như thế chứ? Cậu có mất cái gì đâu.
Không trả lời, Kibum vẫn lao tới đầy sát khí. Nắm tay nhỏ nhắn nắm chặt lại. Cánh tay thon thả giơ lên như dùng hết sức để có thể đấm anh một cái. Nhưng đâu có dễ dàng như thế. Nắm tay ấy bây giờ đang nằm gọn trong bàn tay to ấm áp của Jonghyun. Tay còn lại đỡ lấy cậu, anh kéo Kibum ngồi xuống bên cạnh mình.
- Này! Tôi không có ý xấu đâu! Tôi chỉ là muốn làm bạn với cậu thôi.
Liếc Jonghyun bằng đôi mắt đầy vẻ nghi ngở, Kibum lập tức quay đi khi chạm phải ánh mắt ngây thơ vô (số) tội của anh. Tại sao bây giờ khi ngồi cạnh anh và nhìn vào mắt anh, tim cậu lại đập nhanh tới vậy chứ? Có phải đây là cảm giác khi thích một ai đó không? Người ta thường vẽ trong mấy cuốn truyện tranh như vậy mà.
Nhưng chẳng lẽ cậu lại thích một tên con trai? Hơi lắc nhẹ đầu để gạt bỏ cái ý nghĩ ngu xuẩn ấy ra khỏi đầu mình, ánh mắt cậu đanh lại. Nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, cậu lại quay đi:
- Tôi không thích cậu! Không cần làm bạn đâu!
Đứng dậy, với lấy cái cặp, Kibum định bước ra khỏi nhà kính thì cái bàn tay ấm áp kia lại một lần nữa giữ cậu lại.
“Tôi xin cậu! Đừng có những hành động khiến tôi nghĩ vớ vẩn nữa” Nhắm chặt mắt lại với cái ý nghĩ vừa thoáng qua như để van xin. Hay nói đúng hơn là cậu đang cầu cho anh thả tay mình ra.
- Sao cậu lại lạnh lùng như thế hả? Chúng ta là bạn cùng bàn đấy!
Bật cười với câu nói của Jonghyun, cậu ta quá trẻ con. Cậu quay lại nhìn anh, cái khuôn mặt đang xị ra kiểu hờn dỗi.
- Cậu biết bắn súng chứ?
…
Đeo tai nghe và kính vào, Kibum quay sang Jonghyun với khẩu súng trên tay.
- Của cậu! Nếu bắn trúng 12 huyệt tử với 12 phát, tôi sẽ làm bạn với cậu.
Cầm lấy khẩu súng từ tay Kibum, Jonghyun mỉm cười. Cậu thật sự sai lầm khi đưa ra cái quyết định ấy. Anh sẽ khiến cậu phải tâm phục khẩu phục mà nhận anh là bạn. Đeo tai nghe và kính vào, Jonghyun hướng nòng súng về phía tâm bia hình người phía xa. Hơi nheo mắt vào, ngón tay anh bắt đầu bóp phát đầu tiên.
Trúng huyệt tử giữa trán. Anh tiếp tục bằng những phát đạn chuẩn xác của mình trước sự bất ngờ của Kibum.
“Không phải chứ? Rốt cuộc hắn là ai? Nếu chỉ là con trai một nhà tài phiệt bình thường sẽ không thể bắn ra những phát đạn chính xác như thế!” Ngỡ ngàng trước hiện thực mà mình đang chứng kiến, Kibum bắt đầu hoang mang về cái đề nghị khi nãy. Cậu đã quá khinh thường anh. Để bây giờ cậu đứng trước nguy cơ bị lộ bí mật. “Làm sao bây giờ?”
Không chấp nhận sự thật phũ phàng này, Kibum lén dùng kim phi vào eo Jonghyun khiến anh giãy nảy lên mà bắn trượt phát cuối cùng.
Mỉm cười trước sự thông minh của bản thân, Kibum đắc ý:
- Cậu thua rồi! Đừng có bám theo tôi nữa đấy!
Quay đầu bỏ đi khi Jonghyun chưa kịp nói thêm lời nào, Kibum không lường trước được hậu quả của cái ngày này. Cái con người đáng ghét kia sẽ không tha cho cậu dễ dàng như thế đâu.
- Cậu chủ à! Cậu xuống ăn cơm đi! Quá 8 giờ rồi ạ! – Tiếng quản gia Choi vọng vào phòng nhưng không có tiếng trả lời.
Anh đang mải mê với những bức ảnh chụp lén ngày hôm nay. Thích thú với khuôn mặt trong sáng, tỏa rạng dưới ánh nắng yếu ớt của ngày đông, Jonghyun ngắm nhìn không biết chán. Chẳng cần biết người ta gọi tình trạng của anh bây giờ là gì. Có phải khi thích một ai đó thì sẽ như thế không? Anh không biết. Và anh cũng chẳng quan tâm. Vì từ ngày mai, anh đã có một thú vui mới…
Đi qua đi lại trong căn phòng rộng lớn, Kibum chợt có một cảm giác bồn chồn không yên. Dường như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra mà cậu không thể biết trước được.
- Cậu chủ! Lão gia cho gọi cậu!
- Tôi biết rồi! Anh cứ xuống trước đi.
- Dạ - Cậu quản gia trẻ tuổi bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Lâu lắm cha không về. Sao tự nhiên bây giờ lại muốn gặp mình chứ?” Vừa bước xuống những bậc thang gỗ sáng bóng, cậu nghĩ vẩn vơ những ý nghĩ không đầu không đuôi.
- Cha gọi con!
- Ừm!
- Có chuyện gì thế ạ? – Cảm giác bất an bủa vây lấy cậu khi nhìn vào ánh mắt kì lạ của cha.
- Lớp con mới có học sinh mới chuyển tới tên Kim Jonghyun phải không?
- Dạ? – Bất ngờ trước câu hỏi của cha, Kibum giật mình, ngơ ngác hỏi lại – Sao cha lại hỏi Kim Jonghyun?
- Vì ta có nhiệm vụ cho con đây. Kibum à!
Nhìn thẳng vào mắt cha, đôi mắt ẩn chứa những mưu mô tính toán, Kibum chợt có cảm giác lo sợ. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây?
…
- Ya, quản gia Choi! Sao cậu không gọi tôi dậy hả? – Hét lên khi nhìn thấy đồng hồ vừa chuyển sang 8h58’, Jonghyun bật dậy như cái lò xo.
- Xin lỗi cậu chủ! Tôi tưởng rằng cậu sẽ lại đi học muộn như mấy lần trước. – Chàng thanh niên hơi cúi người xuống.
- Lần trước khác, bây giờ khác. Hôm nay tôi mà đi muộn thì cậu chết với tôi.
Bỏ mặc anh quản gia đang chậm rãi bước ra khỏi cửa, Jonghyun thay quần áo một cách nhanh nhất có thể. Với tay lấy cái cặp vẫn xẹp lép từ hôm qua, anh chạy như bay xuống lầu. Đón lấy chìa khóa Ducati từ tay chàng quản gia đang đứng trên cầu thang, Jonghyun không quên nở một nụ cười tươi trước khi chạy xuống gara.
Cánh cửa gara mở lên. Đằng sau cánh cửa chưa được kéo lên hết, tiếng động cơ êm ru đang rú lên từng hồi. Rồi một lưỡi gió chém vào không trung, chiếc Ducati ST33 lao thẳng ra cổng chính. Cánh cổng chạm họa tiết tinh xảo đang mở dần ra, nhường lối cho chiếc xe phóng như bay ra ngoài.
Mái tóc rối tung trong gió vì chủ nhân của nó không chịu đội mũ bảo hiểm. Mỉm cười khi nghĩ tới việc sẽ được nhìn thấy gương mặt dễ thương của cậu, tay anh nhấn ga tăng tốc.
Dựng tạm chiếc xe ở bồn phun nước, Jonghyun chạy thục mạng vào lớp học. Vừa đúng lúc chuông reo tiết một. Vuốt lại mái tóc đang rối tung lên của mình, anh kéo cửa bước vào.
Việc đầu tiên là nhìn nhanh xuống cái bàn cuối lớp để nhìn thấy cậu. Nhưng nụ cười trên môi anh chợt vụt tắt. Hôm nay cậu không đi học. Chán nản bước từng bước chậm chạp tới chỗ ngồi trước sự ngưỡng mộ của các cô gái, Jonghyun đập cái cặp thật mạnh xuống bàn.
Cau có nghĩ tới chuyện hôm qua. Có khi nào vì anh bám theo mà cậu nghỉ học để tránh anh không? Nhưng rõ ràng hôm qua anh đã bắn trượt kia mà. Vậy thì vì lý do gì mà cậu lại không đi học cơ chứ? Bồn chồn lo lắng khi nghĩ rằng cậu bị ốm mà không thể đi học, anh muốn chạy ngay tới nhà cậu để biết tình hình.
Nhưng bây giờ thì không thể.
…
Sau giờ học, Jonghyun lên phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm.
- Shitsureshimasu! (Em xin làm phiền ạ)
- Doshitandesu ka? (Có chuyện gì vậy em? ) – Cô giáo ngạc nhiên khi thấy anh tới tìm.
- Kibum san no ie wa doko desu ka? Itte kurete mo iidesu ka? (Nhà của Kibum ở đâu ạ? Có thể nói cho em biết không ạ?)
- Jitsu wa…
Cô giáo ngập ngừng khiến anh càng sốt ruột. Nhưng với cái vốn tiếng Nhật nghèo nàn của mình thì anh cũng chẳng biết nói gì lúc này.
- Atashi mo wakaranai! (Cô cũng không biết đâu) Kibum san no otosan wa suki janain ga, dare mo wakaranai! (Vì bố Kibum không thích nên cũng chẳng ai biết cả)
- Sodesu ka! Arigatou! (Vậy ạ! Em cảm ơn)
Cúi đầu một cách lễ phép, anh chào cô giáo rồi bước ra khỏi phòng giáo viên. Rốt cuộc thì tại sao cậu lại bí ẩn tới mức ấy chứ? Không một người bạn đã đành. Đằng này lại không có ai biết nhà cậu ở đâu. Có cần phải bí mật tới mức như thế không?
Khó chịu với những suy nghĩ vẩn vơ về cậu, anh bực dọc xách cặp đi về. Nhảy lên chiếc Ducati thân yêu, anh dồ ga rồi phóng thẳng ra đường quốc lộ. Gió tạt vào mặt thật khó chịu nhưng bây giờ trong lòng anh còn có cảm giác khó chịu hơn.
Nheo mắt lại khi nhìn thấy bóng người trước cổng biệt thự, một bóng dáng quen thuộc, anh giảm tốc độ lại. Càng tiến tới gần, anh càng nhìn kĩ cái dáng người nhỏ nhắn ấy. Mái tóc lòa xòa màu cầu vồng đặc biệt. Đôi mắt sáng trong tựa như nước hồ Sheosar vậy. Đôi môi màu đào hơi chu lên, thổi những làn hơi ấm vào đôi tay thon dài đang đông cứng vì lạnh.
Dừng xe lại trước cổng, khuôn mặt ấy ngước lên nhìn anh. Sự cáu kỉnh lập tức tan biến khi anh nhìn thấy, một lần nữa, nụ cười tỏa nắng đã khiến tim anh loạn nhịp.
- Cậu về rồi đó hả?
...
Chap 5: Osin à! Cậu là osin hay cậu chủ vậy???
Dừng xe lại trước cổng, khuôn mặt ấy ngước lên nhìn anh. Sự cáu kỉnh lập tức tan biến khi anh nhìn thấy, một lần nữa, nụ cười tỏa nắng đã khiến tim anh loạn nhịp.
- Cậu về rồi đó hả?
- Cậu… Sao cậu lại ở đây?
- Tôi đến nhà cậu! Có việc muốn nhờ!
- Vào … Vào nhà đã!
Jonghyun vẫn lắp ba lắp bắp. Lần đầu tiên cậu chủ động tìm anh. Lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với anh. Cảm giác sung sướng muốn nhảy cẫng lên vẫn tri phối lý trí vốn sắt đá của anh.
Cánh cổng vừa to vừa cao từ từ mở ra chào đón vị thiếu chủ nhân mới trở về. Hai cái bóng trải dài trên mặt sỏi ngũ sắc. Những tia nắng yếu ớt dịu nhẹ chiếu xuống làm hai cái bóng dường như gần nhau hơn. Làn gió nhẹ làm mấy nhành cỏ xao động va vào nhau rì rào. Bầu trời dường như trong xanh hơn mọi ngày.
Căn biệt thự màu trắng hai tầng dần dần hiện ra trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt. Mái ngói đỏ đậm màu hơn trong ánh nắng xinh đẹp. Cánh cửa màu gỗ mun mở rộng với chàng quản gia đang cung kính cúi mình trước cửa.
Bước chân vào ngôi nhà nguy nga tráng lệ, Kibum nhìn xung quanh mọi vật. Cách bài trí căn nhà có hơi khác nhưng vẫn theo phong cách phương Tây. Ngay thẳng cửa chính là chiếc cầu thang rộng chia làm hai lối. Tay vịn cầu thang bằng gỗ sáng loáng. Căn phòng với những đồ vật trang trí lấp lánh. Quả không hổ danh là một trong những căn biệt thự đẹp nhất Tokyo.
Ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc da họa tiết đẹp mắt, Kibum nhìn lướt qua phòng khách nhà anh lần nữa trước khi nhìn về phía đối diện. Phần viền dát vàng của chiếc ghế phản chiếu ánh nắng từ cửa kính lớn khiến cậu hơi nheo mắt lại vì chói.
Tự tay mang hai tách trà vào và đặt nhẹ nhàng xuống trước mặt Kibum, Jonghyun cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. Ngắm ly trà sứ màu trắng hoa văn mạ vàng còn đang bốc khói, Kibum quay sang nhìn Jonghyun. Cúi đầu xuống như để nghĩ thật kĩ những gì mình định nói, cậu lại ngẩng đầu lên và thở dài. Có lẽ điều cậu sắp nói thật kì quặc nhưng…
- Tôi … ở nhà cậu được chứ?!
- Hả? – Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Jonghyun trố mắt ra hỏi lại.
Kibum quay đầu đi chỗ khác để che đi khuôn mặt đang đỏ dần lên của cậu. Nói cái điều xấu hổ ấy một lần là đủ lắm rồi. Làm sao cậu có thể nhắc lại nó một lần nữa cơ chứ.
Nhìn biểu hiện của cậu lúc này, anh dường như khẳng định hơn cái điều mình vừa nghe thấy. Ánh sáng trong căn phòng dường như đã mờ hơn khi nãy. Bên tai Jonghyun bây giờ vang lên hai tiếng nói:
- Để cậu ta ở lại đi! Sao còn suy nghĩ nhiều làm gì? – Giọng nói hơi nham hiểm vang lên bên phải anh.
- Ngươi nói gì thế hả? Sao có thể có những suy nghĩ xấu xa như thế hả? – Giọng nói của sự trong sáng thánh thiện vang lên bên trái.
- Cái gì mà đen tối? Chỉ là cho cậu ta ở nhờ thôi chứ có gì đâu? – Ác ma cầm đinh ba chính thức bước ra từ bóng tối, chĩa mũi đinh về phía còn lại.
- Ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi lại! – Xuất hiện trong ánh sáng chói lòa, thiên thần áo trắng với chiếc vòng phát sáng nghiêm nghị nhìn ác ma.
Cả hai cãi nhau, đánh nhau một hồi trong sự tĩnh lặng của hai con người không biết làm gì. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, bằng sức mạnh bóng tối, ác ma đẩy thiên thần ngã xuống và giành chiến thắng. Giọng nói của ác ma lại vang lên trong đầu Jonghyun một lần nữa. Và lần này thì nó pha lẫn cả sự vui thú lẫn háo hức:
- Đồng ý đi!
- Được! Vậy cậu ở lại đây đi! – Jonghyun bật ra tiếng nói dường như vẫn còn lẫn một chút cảm xúc của con ác ma trong con người mình khi nãy.
- Vậy… có thể chỉ phòng cho tôi được không?
- Được thôi! Đi theo tôi! – Jonghyun hớn hở đứng dậy tiện tay cầm luôn cái túi nhẹ tẫng của Kibum.
Cậu cũng lẽo đẽo đi theo anh lên cầu thang. Ánh sáng bên ngoài cửa kính đã gần như tắt hẳn. Những chiếc đèn lấp lánh thắp sáng mọi ngóc ngách ngôi nhà. Hành lang dài trải thảm ấm áp được trang trí bằng những bức tranh tuyệt đẹp. Những cánh cửa gỗ đóng kính cách xa nhau tới cả trăm mét. Anh dừng lại ở một chiếc cửa gỗ màu hơi đậm hơn so với những cái khác, quay lại nhìn cậu.
- Đây là phòng cậu! Vào xem thử nhé!
Kibum không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Có gì làm anh vui đến thế chứ?! Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại đưa ra cái đề nghị ngu ngốc ấy.
Cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng. Chợt trong căn phòng tối om bừng sang lên ánh sáng màu vàng của những chiếc đèn nhỏ gắn trên trần. Căn phòng rộng lớn với chiếc giường trải ga màu xanh ở chính giữa. Chiếc ti vi màn hình phẳng to đùng gắn phía trên lò sưởi cổ kính. Tủ quần áo gỗ hai màu đen trắng với sáu cánh cửa nằm sát tường bên phải. Bên trái giường là bộ bàn ghế nhỏ sang trọng đặt cạnh tấm kính lớn. Tấm kính hơi mở ra với đường đi ra ban công. Mùi thơm nhè nhẹ của hoa trà trắng phảng phất khắp căn phòng.
Jonghyun để Kibum ở lại sắp xếp quần áo. Rồi anh chạy ngay xuống bếp và kéo tay ông bếp trưởng lớn tuổi.
- Bác có thể cho tôi giúp nấu ăn không?
Ngạc nhiên trước câu hỏi của vị thiếu chủ nhân đang vui mừng hớn hở, tất cả người làm trong nhà đứng như bất động. Chỉ có duy vị quản gia trẻ tuổi tủm tỉm cười trước khi quay trở lại công việc của mình.
Nằm dài trên chiếc giường lớn một cách mệt mỏi. Liệu cậu có sai lầm khi làm thế này không? Nhưng kể ra thì hắn cũng thật là ngốc. Hắn không hề hay nói đúng hơn là không một chút nghi ngờ hành động kì lạ của cậu.
“Đúng là tên ngốc!”
Thở dài đánh sượt, Kibum nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi của mình lại, cố gắng để tìm chút bình yên trong tâm hồn. Làn gió nhẹ từ cửa ban công thổi vào làm tung bay vài sợi tóc nhiều màu sắc của cậu. Gió lướt qua đôi mắt đáng yêu khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, đứng giữa đồng hoa muôn vàn màu sắc, cậu đã gặp người đó. Con người khiến cậu luôn nghĩ tới. Nhưng đó là ai. Có khi nào là…
Nhảy chân sáo như một đứa trẻ trên hành lang, Jonghyun hớn hở chạy tới cửa phòng Kibum. Bật mở cửa một cách nhẹ nhàng, anh muốn làm cậu ngạc nhiên. Nhưng khi vào đến nơi thì đã thấy cái con người ấy nằm ngủ ngon lành trên giường mất rồi! Jonghyun hơi thất vọng nhưng vẫn đặt lại khay thức ăn lên bàn cho Kibum. Nhẹ nhàng kéo cái chăn lên ngang ngực, anh mỉm cười đứng nhìn cậu ngủ.
“Hãy tận hưởng cuộc sống vui vẻ ở đây nhé! Kibum!”
Những ánh sáng đầu tiên của buổi sớm mai rọi vào ban công lộng gió. Chúng sáng dần và len lỏi vào sâu hơn căn phòng rộng lớn bề bộn. Chiếc chăn được kéo lên kín đầu. Jonghyun quay người rồi cũng tung chăn bật dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên Kibum thức dậy ở nhà anh. Chắc chắn anh phải làm gì đó cho cậu.
Thay nhanh quần áo, Jonghyun mặc kệ mái tóc rối bù mà chạy một mạch xuống tầng. Chợt cảnh tượng trước mắt làm anh sững người. Kibum đang bưng hai dĩa thức ăn được chuẩn bị một cách cẩn thận ra bàn ăn với chiếc tạp dề xinh đẹp trên người.
- Cậu làm gì thế hả?
Ngơ ngác trước câu hỏi ngớ ngẩn của anh, Kibum ngước lên nhìn một lúc.
- Làm việc tôi phải làm.
- Ai bắt cậu phải làm mấy việc này. Cậu đến làm khách nhà tôi mà.
- Tôi có nói là tới làm khách đâu. Tôi nói “tôi làm việc ở đây nhé”! Và cậu đồng ý còn gì!
Há hốc mồm trước câu trả lời của Kibum, Jonghyun cố lật lại cái trí nhớ tồi tệ của mình để xem cái điều lúc ấy anh nghe thấy là gì.
Flash back.
- Tôi …làm việc ở nhà cậu được chứ?!
- Hả? – Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Jonghyun trố mắt ra hỏi lại.
Kibum quay đầu đi chỗ khác để che đi khuôn mặt đang đỏ dần lên của cậu. Nói cái điều xấu hổ ấy một lần là đủ lắm rồi. Làm sao cậu có thể nhắc lại nó một lần nữa cơ chứ.
- Được! Vậy cậu ở lại đây đi! – Jonghyun bật ra tiếng nói dường như vẫn còn lẫn một chút cảm xúc của con ác ma trong con người mình khi nãy.
- Vậy… có thể chỉ phòng cho tôi được không?
- Được thôi! Đi theo tôi! – Jonghyun hớn hở đứng dậy tiện tay cầm luôn cái túi nhẹ tẫng của Kibum.
End flash back.
Đúng là hình như anh đã nghe thiếu từ gì đó. Nhưng thật sự thì Jonghyun không thể nhớ nổi. Anh quay sang nhìn chàng quản gia đang bụm miệng cười mà hỏi lại:
- Thật sự là có đoạn đó à?!
- Vâng!
- Haiz…
Thở dài trước cái hoàn cảnh trớ trêu này, Jonghyun lủi thủi đi đến và ngồi vào bàn ăn. Nhìn vào những đĩa thức ăn đẹp mắt đang tỏa hương thơm thu hút, Jonghyun lại cảm thấy cái bụng mình như đang kêu gào. Vừa ăn vừa nhìn Kibum, anh lại thấy quyết định của mình hôm qua không hẳn là không tốt.
Thực ra dù làm khách hay làm osin, chỉ cần mỗi ngày được ngồi ăn chung một bàn, được cùng nhau đi học, thế là quá đủ rồi! Chợt xen lẫn những ý nghĩ trong sáng lại hiện lên vài ý đồ đen tối khiến anh lắc đầu quầy quậy. Khuôn mặt đỏ dần lên mỗi khi anh lén nhìn Kibum khiến anh phải ăn thật nhanh rồi chạy đi chỗ khác.
Ngạc nhiên với biểu hiện khác thường của Jonghyun nhưng cậu cũng chẳng thèm phản ứng làm gì. Hắn ta vốn là con người kì lạ mà. Nhếch mép cười rồi ăn nốt bữa sáng của mình, cậu dọn nhanh bát đũa rồi cũng xách cặp ra cửa đợi Jonghyun. Vừa bước ra tới cửa đã thấy “tóc vàng” ngồi hớn hở trên chiếc Ducati yêu thích.
Kibum bước lại gần, nhìn một lượt nhưng vẫn thấy khó hiểu.
- Cậu làm gì thế?
- Đi học.
- Bằng cái này á? – Kibum nhăn mặt.
- Ừ! Lên đi! Tôi đèo cậu đến trường.
- Tôi không lên đâu. – Vừa nói, cậu vừa quay bước bỏ đi về hướng cổng lớn.
Jonghyun cố gọi với theo nhưng không thấy cậu quay lại. Anh dồ ga phóng về phía cậu và giật lấy cái cặp.
- Này, trả cho tôi.
- Thế cậu lên xe đi!
- Tôi ghét xe máy!
- Không sao đâu mà! – Vừa nói vừa kéo mạnh tay Kibum, anh cố ấn để cậu ngồi yên phía sau mình. Ném cho Kibum cái mũ bảo hiểm, Jonghyun phóng thẳng ra ngoài cổng chính.
Bất ngờ bị ngả ra sau, Kibum bám chặt lấy cái vạt áo của Jonghyun. Cậu ghét xe máy. Cậu không thích ngồi xe máy. Và hơn bao giờ hết, cậu ghét cái khoảnh khắc này. Bám chặt vào áo Jonghyun như cố để tốc độ không đánh văng cậu ra ngoài, Kibum nắm chặt mắt lại. Cảm giác như có cái gì đó sắp lôi cậu về phía sau vậy.
Jonghyun ngoái lại nhìn cậu, hơi mỉm cười. Tại sao cậu lại có lúc dễ thương như thế chứ? Dùng một tay cầm lấy bàn tay bé bỏng của Kibum, anh kéo tay cậu về phía trước vòng qua eo mình.
- Ôm chặt vào! Tôi tăng tốc độ đấy.
- Ya!!!!!!!!
Hét to lên khi nghe thấy câu “tăng tốc độ”, Kibum không còn cách nào khác là ôm chặt vào cái con người đã cưỡng ép cậu lên xe. Nhưng tại sao không ôm lấy hắn, cậu lại không còn cái cảm giác bất an khi nãy nữa chứ?! Thật kì lạ!
“Nhưng dù sao hắn vẫn là kẻ đáng ghét”.
Chiếc Ducati màu đen phi thẳng vào cổng trường trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả học sinh học viện WH. Cảnh tượng gì đang diễn ra trước mặt họ đây. Kẻ khó gần Kim Kibum và chàng trai chuyển trường Kim Jonghyun đi học cùng nhau. Những cô nữ sinh ngơ ngác đứng nhìn trong sự ghen tị. Ai cũng chỉ hy vọng được ngồi sau chiếc Ducati ST33 đó dù chỉ một lần.
Chiếc xe vừa dừng lại, Kibum đã ngay lập tức nhảy xuống. Không thể ngồi trên đó thêm một giây nào nữa. Cậu không phải không biết đi moto nhưng có lý do để cậu không muốn động đến nó. Tháo cái mũ bảo hiểm ném vào người Jonghyun tiện tay với lấy cái cặp, Kibum hậm hực đi vào lớp.
Đứng nhìn cái dáng nhỏ bé đang khó chịu đi đằng trước, Jonghyun cảm thấy cậu càng ngày càng bí ẩn. Có quá nhiều thứ về cậu khiến anh tò mò.
“Cậu ta đúng là một osin khó hiểu”
Con người cậu thật sự khiến anh phải chú ý tới. Đành vậy, Jonghyun nhún vai cầm cặp chạy theo cái dáng đang khuất dần trong đám đông.
…
“Reng…Reng…”
Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng. Jonghyun co mình tỉnh dậy. Cậu chủ lười biếng vươn vai mệt mỏi. Cái lưng dù không dài nhưng vẫn có cảm giác đau nhức vì gập xuống quá lâu. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cái tên osin khó tính vẫn còn đang say giấc nồng.
Jonghyun hơi nghiêng đầu, tay chống cằm nhìn Kibum. Anh đã xem cái bảng thành tích cao chót vót của cậu. Anh tự hỏi trong đầu cậu có những cái gì mà có thể đứng nhất trường suốt một năm với những chiêm bao trong giờ học thế này. Đang suy nghĩ miên man, Jonghyun chợt giật mình khi nghe thấy tiếng rên vì lạnh của Kibum.
Hóa ra mấy cơn gió không biết điều từ cửa lớp đã khiến con mèo lười đang ngủ cũng phải rung mình. Đôi mắt mệt mỏi hơi hé ra nhìn xung quanh. Chạm phải cái nhìn chăm chú của cậu chủ đáng ghét, đôi mắt ấy mở to ra đầy ngạc nhiên.
- Nhìn gì mà nhìn. – Kibum ngồi thẳng dậy.
- Nhìn xem bao giờ cậu dậy để đi về.
- Đi về đi. – Kibum đứng dậy thu xếp sách vở.
- Này.
- Cái gì?
- Cậu học vào lúc nào thế? – Jonghyun nổi hứng tò mò.
- Vào lúc cậu đã gục xuống và trước khi nằm ngủ.
Bật cười với cách trả lời đáng yêu của cậu. Bây giờ thì anh biết chắc là vì sao cậu lại thu hút anh tới vậy rồi. Tung tăng bên cạnh cậu osin đang tỏ ra khó chịu, Jonghyun cảm thấy ngày hôm nay thật tươi đẹp biết bao nhiêu.
…
Nằm dài trên giường với cái chăn đắp hờ hững, Jonghyun nghĩ lại ngày hôm nay của anh và cậu mà bật cười khúc khích. Cái cậu ngốc ấy đã nhất quyết không chịu lên moto khiến anh phải gọi cho quản gia Choi lái xe tới đòn. Và rồi khi anh vô tình vào phòng trong lúc cậu thay quần áo, con người ấy đã không ngại mà cho anh một cái đạp giữa bụng. Cả lúc cậu quay lưng giửa bát trong bếp, cái áo hơi tuột xuống khiến anh suýt nữa… Kể ra thì hơi xấu hổ nhưng mà cảm giác nhìn thấy cái vai trắng trẻo nhỏ bé ấy thật khó diễn tả.
Hơi nhắm đôi mắt lại để cảm nhận hương trà đang lan tỏa khắp phòng. Đôi môi hơi giãn ra để lộ một nụ cười vui sướng. Có cậu, cuộc sống của anh đã thay đổi.
“Tôi thích cậu, Kibum ngốc ạ!”
…
Những ánh nắng đầu tiên của một buổi sớm mai nhuộm vàng cả ban công nhỏ bé. Những cánh hoa màu trắng muốt cả hoa trà lấp lánh dưới ánh nắng với những giọt sương còn sót lại. Làn gió hơi buốt thoáng nhẹ qua làm tung bay chiếc rèm của màu vàng nhạt.
Hơi cọ người vào chiếc gối ôm, Kibum quay sang bên trái để tiếp tục giấc ngủ êm đềm. Tay chạm phải cái gì đó khiến cậu cảm thấy hơi lạ. Đôi mắt ngái ngủ mở ra một cách mệt mỏi. Hé ra rồi lại nhắm ngay lại. Dường như cái hình ảnh vừa hiện ra trước mắt chưa được phân tích kĩ càng. Và ngay sau đó chỉ vài giây, đôi mắt to mở ra trợn trừng.
“Cái gì thế này? Sao… Sao lại thế?”
Lùi người về phía sau trong sự ngạc nhiên đến tột cùng, Kibum không để ý mà…
- Á.
END CHAP 5
Chap 6: Anh trân trọng từng giâytừng phút bên em…
“Cái gì thế này? Sao… Sao lại thế?”
Lùi người về phía sau trong sự ngạc nhiên đến tột cùng, Kibum không để ý mà…
- Á.
Không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, Kibum cố gượng dậy để nhìn vào cái giường ấm áp một lần nữa. Và đập vào mắt cậu, không có gì thay đổi, vẫn là cái tên tóc vàng hoe đang nằm đó. Tức giận đỏ cả mặt, Kibum hét lên với thang âm cao chót vót.
- YAAAAAAAAAAAA…KIM JONGHYUN…………………
Khuyến mại thêm cho Jonghyun một cái đạp thật mạnh ngay giữa bụng khiến cậu chủ đang say ngủ bay thẳng xuống đất. Lăn lộn dưới đất ôm bụng, Jonghyun cau có nhìn cái tên osin mặt cà chua đang đứng chống nạnh trên giường.
- Cậu làm gì thế hả? … Ôi! Đau!
- Chính cậu mới là người làm gì thì có?! Ai bảo dám chui vào giường của tôi.
Cố gượng dậy với khuôn mặt nhăn nhó chưa hết đau đớn, Jonghyun quay lại nhìn cậu vẫn đang hầm hầm.
- Tôi… đi vệ sinh vào nhầm phòng.
Lãnh ngay cái gối giữa mặt, Jonghyun mất đà mà ngã lăn ra đất lần thứ hai.
- Phòng cậu không có nhà vệ sinh hay sao?! Định lừa tôi hả? – Kibum khó chịu chỉ về cánh cửa – Về phòng cậu nhanh.
- Biết rồi! – Ôm cái bụng vẫn còn đau cố gượng dậy, Jonghyun khó nhọc bước từng bước ra cửa.
Nhìn theo cái dáng lùn lùn đang chao đảo, Kibum chợt bật cười. Tại sao có con người buồn cười như thế chứ? Mà hình như cậu cũng hơi quá đáng.
Nghĩ vậy, Kibum thay nhanh quần áo rồi chạy xuống nhà bếp. Bàn tay nhỏ thoăn thoắt với chảo và đồ ăn. Chỉ một loáng là cậu đã làm xong một bữa sáng ngon lành đẹp mắt.
Mỉm cười với thành quả của mình, cậu dọn chúng ra những chiếc đĩa và bày cẩn thận ra bàn ăn.
Những tia nắng giao mùa soi vào cửa kính, in lên mặt bàn những dải cầu vồng mờ ảo. Làn gió nhè nhẹ cuối mùa lưu luyến lướt qua mái tóc bồng bềnh. Tách trà màu đào nóng ấm tỏa hương thơm với làn khói bốc lên. Một bữa sáng tuyệt vời nếu không có cái mặt cau có của Jonghyun.
- Này, ăn nhanh lên còn đi học!
- Không thích! – Phụng phịu như một đứa trẻ con, Jonghyun đẩy đĩa thức ăn sang một bên.
- Cậu sao thế? Vẫn đau à? – Khuôn mặt ngây thơ đầy lo lắng cúi sát xuống. Cái đầu hơi nghiêng để nhìn kĩ hơn khuôn mặt đang cúi gằm xuống của Jonghyun.
Hơi liếc về phía Kibum, nơi có ánh mắt lo lắng đang dành cho anh, tim anh chợt lỗi mất vài nhịp. Tại sao cậu lại dễ thương tới vậy chứ? Cái cách cậu quan tâm người khác làm anh khó có thể giận cậu lâu được.
Làm sao để thoát khỏi cái tình cảnh hiện tại đây?
Chợt Jonghyun quay hẳn người sang một bên, lưng hướng về phía cậu, đầu vẫn cúi gằm xuống.
- Đau lắm! Tôi không muốn đi học đâu!
- Nhưng mà…
- Tôi không biết! Cậu phải nghỉ học với tôi.
- …
- Cậu phải đền bù vì tội đá cậu chủ.
Nụ cười thoáng nở trên môi Kibum. Anh trẻ con thật đấy! Trẻ con tới mức khiến cậu luôn phải lo lắng, để ý tới anh.
- Vậy cậu muốn tôi làm gì? – Cái đầu hơi nghiêng sang một bên. Hai tay khoanh trước ngực như chờ đợi cậu trả lời của anh.
Cái đầu màu vàng hơi ngẩng lên, ngoái lại một chút để nhìn về phía cậu. Đôi môi hơi hé để lộ nụ cười gian xảo.
- Đi theo tôi!
Jonghyun đứng bật dậy kéo tay Kibum không để cậu kịp thắc mắc. Ấn cậu vào chiếc Ducati monster màu bạc lấp lánh, Jonghyun nhảy lên xe, phi thẳng ra ngoài.
- YA! CẬU ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU?
- Lát nữa cậu sẽ biết!
Chiếc xe lao nhanh với tốc độ 180km/h. Mái tóc màu vàng nâu của Jonghyun bay ngược ra sau. Đôi tay nhỏ bám chặt vào Jonghyun để khỏi bay ra ngoài. Kibum áp mặt vào lưng Jonghyun để tránh cái gió đang chém vào không gian tạt vào mặt mình.
Bờ vai rộng ấm áp ấy như một bức tường vững chắc che chắn cho cậu khỏi mọi thứ hiểm nguy. Nhưng dường như ngón tay vẫn cảm nhận được những bất an chưa bao giờ tan biến.
Chiếc xe cua vào một con dốc cao và phóng thẳng lên tới đỉnh. Đỉnh tòa tháp màu trắng dần hiện ra dưới nền trời xanh dịu nắng. Ducati Monster màu bạc dừng lại trước cánh cổng cao mở rộng.
Kibum bước xuống xe, ngạc nhiên đến bật cười trước cảnh vật mà mình đang thấy. Cậu đang đứng trước cổng của TOKYOLAND – một trong những khu giải trí nổi tiếng nhất ngoại ô Tokyo.
“Tại sao một học sinh lớp 11 lại muốn tới đây cơ chứ?”
- Đây là nơi cậu muốn tới đó hả? – Kibum hỏi với cái giọng vẫn còn lẫn chút buồn cười.
- Ừm! Vào thôi! – Khuôn mặt ngây thơ thánh thiện của thiếu bang chủ xã hội đen.
- Cậu thật khó hiểu. – Kibum lắc đầu đi trước.
- Cậu còn khó hiểu hơn. – Jonghyun lẩm bẩm chạy theo Kibum.
Sáng thứ tư ở công viên thật vắng vẻ. Đi loanh quanh mà chỉ thấy vài người đang ngồi chơi ở ghế đá.
Những vòng quay của chiếc đu quay lớn vẫn đều đều dù trên đó chỉ có vài người. Ở lâu đài ma, những tiếng kêu thất thanh thỉnh thoảng vẫn vang lên nhưng không đều.
Hai người đi bộ dưới ánh nắng vàng dịu dàng của mùa xuân đang tới. Những chồi non đã nhú lên từ vài cành cây khẳng khiu đã rũ tuyết. Cảm giác về một mùa xuân đang tới gần hơn. Mùa xuân màu hồng của Nhật Bản và mùa xuân nở rộ trong trái tim.
- Sao cậu lại thích tới đây hả? – Kibum tỏ ra tò mò hơn mọi ngày.
- Vì tôi chưa bao giờ tới đây!
Tròn xoe mắt trước câu trả lời ấy, Kibum thấy anh cũng chẳng hơn mình là mấy. Cậu cũng chưa bao giờ tới đây. Nhưng lý do thì mỗi người lại khác nhau.
- Bố tôi chưa bao giờ muốn đưa tôi tới những nơi này. Ông sợ tôi nghĩ tới người mẹ đã mất của mình.
Kibum cười nhẹ. Có lẽ anh còn may mắn hơn cậu. Bố anh lo lắng cho anh, sợ anh nghĩ tới người mẹ mà anh đã từng nhận được tình yêu thương. Còn cậu, chưa bao giờ tới đây đơn giản vì chẳng ai đưa cậu tới nơi này. Bố cậu quá bận rộn với những công việc và kế hoạch chưa bao giờ cậu hiểu, bỏ cậu lại với những người đàn bà mà cậu chẳng bao giờ biết ai là mẹ ruột mình.
Bất chợt, bàn tay to lớn ấm áp kia lại nắm lấy tay cậu, kéo đi thật nhanh khiến cậu giật mình.
- Ya, bỏ tôi ra…
Phát hoảng khi nhìn thấy nơi mà anh đang kéo cậu tới. “Không được đâu”
- Không sao đâu mà! – Jonghyun nở nụ cười tươi rói nhưng không xóa tan được nỗi sợ của Kibum.
- Tôi không muốn vào những nơi tối. Bỏ tôi ra.
- Có tôi mà. Đừng lo!
Bị kéo tới trước cổng lâu đài ma, Kibum cố vùng vẫy nhưng thật sự thì…
Cánh cổng dần mở ra để lộ một khoảng không tối om với tiếng kêu rung rợn. Cậu không sợ ma, cũng chẳng sợ quỷ. Nhưng cái cậu sợ là bóng tối.
Kéo cậu vào trong với khuôn mặt hăm hở mà không để ý tới nỗi sợ hiện lên rõ nét trên khuôn mặt Kibum, Jonghyun vẫn vui vẻ cười đùa. Mặc dù cánh tay nhỏ bé cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của anh.
Những bước chân ngắt quãng của cậu không làm anh nghi ngờ mà dừng lại. Dường như nó còn khiến anh muốn trêu đủa cậu nhiều hơn. Sau khi đi qua một quãng đường vẫn còn lấp loáng ánh đèn, họ bước vào một hành lang nhỏ tối mịt không một chút ánh sáng.
Đến lúc này, nỗi sợ của Kibum đã dâng lên đến tột đỉnh. Cậu ngồi thụp hẳn xuống. Bàn tay nhỏ nhắn kéo mạnh anh về phía sau. Những tiếng run lập cập của cậu càng ngày càng to. Những giọt nước mắt dần lăn xuống làm nhòe đi đôi mắt long lanh. Những giọt nước ấm nóng rớt xuống khiến tay anh cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của cậu đang lan ra khắp cơ thể.
Jonghyun quay hẳn người lại và cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh vòng tay và ôm cậu vào lòng, mong rằng cậu có thể tìm thấy đâu đó một chút bình yên. Cậu ôm chặt lấy anh một cách vô thức như người chết đuối giữa biển vớ được khúc gỗ. Những kí ức đáng sợ trong bóng tối cứ thế hiện về bủa vây lấy cậu.
Cậu chưa bao giờ có cảm giác như những kí ức ấy đang diễn ra một lần nữa. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt đầy sợ hãi. Jonghyun cũng ôm chặt lấy cậu. Anh chưa bao giờ trò đùa của mình lại khiến cậu sợ hãi tới vậy. Cố gắng trấn an Kibum để có thể đưa cậu ra ngoài, anh cố đỡ cậu dậy để thoát ra khỏi cái bóng tối đáng sợ này.
Cuối cùng, với tất cả mọi sự cố gắng, Jonghyun cũng bế được cậu ra ngoài. Con người đang nằm gọn trong vòng tay anh vẫn chưa thật sự lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình.
Tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Jonghyun, Kibum đã nín khóc nhưng cơ thể cậu vẫn run lên từng hồi. Cái cảm giác bị bỏ rơi trong đêm đó vẫn ám ảnh cậu. Tại sao sau ngần ấy năm ngủ vùi, bây giờ nó lại hiện về trong cậu rõ nét đến vậy? Cậu những tưởng đã thật sự quên được cái cảm giác sợ hãi ấy nhưng hình như không phải vậy…
- Cậu đã thấy ổn hơn chưa? – Jonghyun hỏi Kibum khi chắc chắn cậu không run lẩy bẩy, miệng lẩm bẩm linh tinh nữa.
- Tôi đỡ hơn rồi! – Kibum trả lời với giọng bình tĩnh, mặt vẫn cúi gằm xuống đất.
- Tôi xin lỗi! Đáng lẽ không nên đưa cậu vào đó.
- Không sao! Cậu không biết chuyện ấy. Không phải lỗi của cậu. – Kibum trả lời, khuôn mặt tái nhợt chợt nở nụ cười tỏa sáng khiến tim ai đó lại một lần nữa loạn nhịp.
- Tôi…đưa cậu về nhà nhé?!
- Tôi không sao! – Kibum mỉm cười. – Đã tới đây rôi thì chơi nốt đi! Tôi sẽ trả thù cậu.
Nụ cười thánh thiện đột nhiên trở nên nham hiểm khiến Jonghyun chợt thấy có gì đó lành lạnh sống lưng.
- Được, tôi sẽ đền tội cho cậu.
…
Jonghyun bước xuống cầu thang với khuôn mặt tái mét và đầu óc choáng váng. Sau ba lần bị Kibum kéo vào những trò chơi uốn lượn như: tàu lượn, ghế rơi … thì bây giờ mặt anh còn tái hơn cậu khi nãy. Ôm bụng cười sặc sụa với cái kẻ đang sa sẩm mặt mày ngồi bên cạnh, Kibum tung tăng chạy đi mua kem.
- Này, không mua tôi với sao?! – Jonghyun nhăn nhó vẻ hờn dỗi.
- Sao phải mua cho cậu?! – Kibum vừa liếm láp cây kem mát rượi vừa liếc mắt trêu
ngươi.
- Tôi là cậu chủ! Đi mua kem cho tôi ngay!
- Không!
- Vậy, tôi dành kem của cậu.
Vừa nói, tay Jonghyun nhanh thoăn thoắt giật lấy cây kem màu hồng của Kibum. Không đợi cậu giành lại, Jonghyun cầm cây kem chạy mất.
- Dám cướp kem của tôi! Cậu chết chắc rồi!
Đứng bật dậy đuổi theo Jonghyun, Kibum dường như đã quên hẳn mục đích cậu đến làm osin cho anh. Mặc kệ cái kế hoạch khó hiểu ấy, mặc kệ nhiệm vụ đáng ghét, cậu bây giờ chỉ là một Kim Kibum đang làm osin cho tên tóc vàng ngốc nghếch mà thôi.
Đuổi theo Jonghyun tới bãi cỏ gần đó, Kibum nhanh chóng bắt kịp anh.
“Tên chân ngắn này mà đòi trốn ta sao?”
Đắc ý với ý nghĩ trẻ con của mình, Kibum đạp Jonghyun một phát từ phía sau khiến anh ngã nhào về phía trước mà rơi mất cây kem.
- Ya! Lần thứ hai trong ngày cậu đá tôi rồi đấy! Cậu muốn chết hả?
Lăn ra cười với điệu bộ ngốc nghếch của Jonghyun, dường như khi ở bên anh, cậu không còn là Kim Kibum thường ngày nữa rồi. Ngẩn người ra nhìn không chớp mắt khi thấy nụ cười dễ thương của cậu, Jonghyun cầu mong thời gian có thể dừng lại ở đây.
- Kibum à! Tôi…
END CHAP 6
Chap 7: Nỗi sợ hãi trong em…
Không gian giờ đây bao phủ một màu đen u ám rùng rợn. Những âm thanh kì lạ vang lên mỗi lúc một lớn hơn. Khu rừng xào xạc những âm thanh lá va vào nhau. Những cành cây khẳng khiu vươn cao lâu lâu in bóng xuống mặt đất những hình ảnh đáng sợ.
Chạy giữa khu rừng sâu hun hút, cậu bé không ngừng ngoái lại đằng sau. Quần áo rách tả tơi với những vết thương còn rỉ máu. Cậu bé khuôn mặt tái nhợt vẫn không hề có ý định dừng lại. Đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi kinh hoàng luôn nhìn lại phía sau nơi có người đang đuổi theo cậu.
Làm thế nào có thể thoát khỏi nơi đây?
Khu rừng ngày một tối hơn. Phủ lên không gian ấy là một màn đêm đen tối đầy rẫy những nỗi kinh hoàng. Cậu bé vẫn chạy cho tới khi vấp phải khúc gỗ và ngã xuống đất đầy đau đớn. Cố gượng dậy nhưng dường như đã quá muộn.
Bóng đen phía sau đã đuổi tới nơi và… Tiếng kêu thất thanh vang lên như xé rách màn đêm đen tối. Và rồi không gian lại trở về với sự tĩnh lặng rùng rợn vốn có. Những gì còn lại chỉ là những vệt máu trải dài trên mặt đất.
…
Bật dậy với cơ thể ướt sũng mồ hôi. Kibum hoảng hốt nhìn xung quanh. Ánh đèn ngủ vẫn còn mờ nhạt không rõ ràng bên cạnh. Giấc mơ ấy lại đến với cậu, một lần nữa.
Tại sao đã bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không thoát khỏi sự dằn vặt của giấc mơ đó. Chuyện ấy đã qua lâu lắm rồi kia mà. Có lẽ do hôm nay ở trong bóng tối quá lâu mà cậu lại nghĩ tới chuyện đó chăng?
Vuốt nhẹ những giọt mồ hôi vẫn đang chảy trên mặt, Kibum định bước xuống giường thì bị níu lại. Tay trái của cậu từ nãy vẫn được nắm chặt. Liếc nhìn cậu chủ ngốc vẫn đang say ngủ bên cạnh, cậu lại nằm phịch xuống. Cậu sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Dù nhận lời không phải thật sự vì anh.
Flash back.
- Kibum à! Tôi…
- Hả? Cậu nói gì?
Tiếng giò xào xạc đám cỏ lau khiến cậu không nghe rõ lời anh. Mặt Jonghyun đỏ dần lên khiến Kibum cảm thấy khó hiểu.
- Tôi…
- Ừm! Sao?
Kibum cảm thấy tò mò trước thái độ kì lạ của Jonghyun. Anh rốt cuộc đang muốn nói gì chứ. Và thật sự thì cái điều anh vừa nói khiến cậu không khỏi bất ngờ. Anh vừa tỏ tình với cậu. Chính xác thì cái câu ấy là “Kim Kibum! Tôi thật sự thích cậu”.
Bất ngờ cái nhiệm vụ vang lên trong đầu cậu như tiếng chuông báo thức.
“Con hãy làm mọi cách tiếp cận Kim Jonghyun và làm mọi cách để có được sự tin tưởng của người nhà đó. Và…”
Tại sao chính anh lại là người tạo điều kiện cho cậu hoàn thành cái nhiệm vụ ngớ ngẩn ấy cơ chứ? Chính cậu còn không hiểu được chuyện này rồi sẽ tới đâu nhưng…
- Vậy ý cậu là muốn tôi làm người yêu cậu đó hả?
- …
Mỉm cười, nụ cười không hề có chút gian xảo, Kibum ngẩng đầu nhìn lên trời. Cậu biết tình cảm này sẽ không được lâu đâu. Nhưng hãy thử cố gắng bắt đầu nó một cách thật bình thường. Liệu sau này, nó có kết thúc bình thường như bây giờ không? Cậu không biết. Cậu chỉ biết bây giờ, bàn tay nhỏ bé này đã thật sự thuộc về anh rồi!
End flash back.
Hai bàn tay vẫn đan vào nhau cho tới khi trời ửng hồng. Jonghyun không có đủ dũng khí để buông bàn tay ấy ra bất cứ lúc nào. Tưởng chừng như chỉ cần buông ra dù một giây thì cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh vậy. Anh lo sợ điều đó. Anh sợ rằng anh sẽ không có cơ hội nắm lấy bàn tay mà khó khăn lắm anh mới tìm thấy.
Một buổi sáng mới lại đến với thành phố Tokyo nhộn nhịp. Đường phố dần trở nên đông đúc hơn với nhiều người qua lại. Những sân ga chật ních người vội vã đi làm đi học. Mấy nụ hồng của hoa sakura lấp ló sau những chiếc lá xanh mơn mởn.
Những tia nắng dịu dàng lan tỏa khắp ban công nhỏ bé. Mùi hương hoa trà phảng phất khắp căn phòng. Ánh sáng của chiếc đèn ngủ trên bàn đã tắt hẳn. Những âm thanh của người làm vườn phía dưới khiến Jonghyun không thể tiếp tục giấc ngủ. Anh nhăn mặt kéo chăn lên quá đầu.
Dường như phát hiện ra tay mình đang trống trơn, Jonghyun bật dậy nhanh chóng. Anh nhìn xung quanh căn phòng trống trải. Không thấy bóng dáng Kibum đâu cả. Trong lòng anh lại dấy lên một nỗi lo sợ. Tại sao cậu không ở bên cạnh anh? Tại sao cậu lại rời khỏi anh khi anh đang nắm chặt bàn tay ấy?
Bật tung cánh cửa gỗ, Jonghyun hộc tốc chạy xuống tầng một. Tất cả các cánh cửa trong ngôi biệt thự đều được mở tung ra. Nhưng anh không tìm thấy một chút dấu tích nào của cậu. Chẳng lẽ cậu thật sự đã rời xa anh? Vậy tại sao hôm qua lại nhận lời anh cơ chứ?
Nằm dài ra bãi cỏ sau vườn, Jonghyun nhìn lên bầu trời mà xả cơn tức giận. Cảm giác mất mát khiến anh quên mất vài điều mà đáng ra anh phải nghĩ tới.
- Anh làm gì ở đó thế? – Tiếng nói lanh lảnh quen thuộc khiến Jonghyun bật dậy và ngoái lại phía sau – Định nằm tắm nắng hả?
Là Kibum. Chính là cậu chứ không phải ai khác. Chạy nhanh tới chỗ Kibum, Jonghyun ôm chặt cậu vào lòng như để xác nhận lại một lần nữa đó không phải là ảo giác. Mỉm cười mãn nguyện trước sự khó hiểu của Kibum, Jonghyun cứ đứng như thế mãi mà không có ý định buông ra.
- Đồ khó hiểu! Bỏ ra nào!
- Đừng bao giờ rời bỏ anh!
- Biết rồi, bỏ ra nào! – Kibum bắt đầu tỏ ra khó chịu.
- Anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu! Đừng rời xa anh nhé!
- Anh hâm à?! – Kibum đẩy mạnh Jonghyun khiến anh ngã ngửa ra phía sau. – Hôm nay anh uống nhầm thuốc à?
Mỉm cười vui sướng trước sự khó hiểu của Kibum. Cậu vẫn là Kibum của mọi ngày. Một Kibum hay cằn nhằn và luôn khó chịu khi anh nói linh tinh. Cậu không hề thay đổi chút nào. Vậy mà anh đã sợ rằng cậu đã thay đổi sau cái quyết định hôm qua cơ đấy.
Đá nhẹ một phát vào chân Jonghyun, Kibum ôm mấy bộ quần áo mới khô đi thẳng vào nhà. Bỏ lại đằng sau một cậu chủ nhõng nhẽo chạy theo.
- Mau vào ăn sáng đi còn đi học nữa! – Kibum nói như ra lệnh.
Cậu chủ ngốc nghếch ngoan ngoãn chạy vào bàn ăn. Cùng lúc đó là chàng quản gia với khuôn mặt có chút khác thường so với thường ngày cũng tiến tới phía Jonghyun. Anh ta ghé vào tai Jonghyun, thì thầm điều gì đó mà Kibum không nghe rõ khiến mặt anh biến sắc. Jonghyun tiến về phía Kibum, khuôn mặt biểu lộ rõ sự lo lắng khi nhìn cậu.
- Em phải tránh đi thôi! Không thể ở lại thêm được nữa. Có chuyện rồi!
Bầu trời đang trong chợt vang lên tiếng sấm rung trời. Kèm theo đó là tia chớp xé rách bức màn xanh trong. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn thổi tung mọi thứ lên không trung.
Màn hình điện thoại Kibum sáng lên một màu xanh nhạt:
“Nhiệm vụ thay đổi. Cậu phải trở về ngay lập tức”
END CHAP 7
---------------
Chap 8: Anh và em…Hai thế giới.
Bước nhanh trên hành lang sáng đèn, khuôn mặt Jonghyun đanh lại đầy tức giận. Thư khiêu chiến sao lại tới vào lúc này kia chứ? Trong khi bang Amigo và bang DE không hề xâm phạm lẫn nhau thì bây giờ bọn họ gửi thư khiêu chiến. Nhưng những điều anh nghĩ tới bây giờ không chỉ có thế.
Vặn tay nắm cửa, đẩy cánh cửa gỗ và bước vào, cha anh đã chờ sẵn ở đó.
- Cha, sao lại khiêu chiến đột ngột như vậy?
- Cha cũng không rõ. Nhưng có vẻ lần này họ thật sự muốn tranh giành địa bàn với chúng ta.
- Vậy lần này con sẽ tham chiến.
- Không! Con có việc khác phải làm. Hãy ở tổng hành dinh trấn thủ. Nếu cần thì điều quân chi viện cho ta. Lần này hắn muốn đích thân ta tới đó.
- Tại sao phải đích thân tới đó? Cha để con đi cũng được mà. – Jonghyun lập tức phản đối khi nghe thấy ý định của cha anh.
- Ta và ông ta có nhiều chuyện cần giải quyết với nhau.
- Vậy cha hãy cẩn thận.
Nhanh chóng trở về phòng của mình, Jonghyun xoay đầu bức tượng thần đặt trên bàn. Một mật thất hiện ra sau lớp gương đang dần di chuyển. Những loại vũ khí hiện đại nhất được xếp như một bộ sưu tập. Chọn cho mình khẩu súng hiện đại nhất, Jonghyun ném cho chàng quản gia một cây y hệt của mình.
- Minho, xin lỗi nhé! Lần này bắt cậu phải cầm súng!
- Không sao đâu! – Vẫn nụ cười hằng ngày nhưng trên giương mặt Minho đã có chút thay đổi.
- Có lẽ bên đó sẽ không chỉ tới nơi khiêu chiến đâu nên chúng ta cần canh phòng cẩn thận hơn. Nhất là phòng làm việc của cha.
- Dạ.
…
Trong khi đó.
- Hahaha~ Vậy là lão già đó sẽ tham chiến thật sao?! – Tên trùm ngồi trễm chệ trên chiếc ghế cười lớn.
- Dạ. Con trai hắn, Kim Jonghyun sẽ ở lại cố thủ. – Tên đàn em cúi gập người không dám ngẩng đầu lên.
- Tốt! Kibum đã về chưa? – Hắn hỏi, không quên nhả một hơi khói thuốc sau khi bỏ chiếc tẩu vàng ra khỏi miệng.
- Dạ, cậu chủ đã về rồi ạ!
- Gọi nó vào đây.
- Dạ.
Tên đàn em nhanh chóng rút ra ngoài. Ngay sau đó, Kibum bước vào phòng cùng cậu “quản gia” của mình. Cậu cúi đầu chào người “cha vĩ đại” của mình. Taemin cũng gập người theo Kibum.
- Thời gian qua ở đó con có phát hiện được gì chưa?
- Dạ! Con đã tìm hiểu được phòng làm việc của Kim Jongjin, nơi cất giấu vũ khí và nơi cất những tài liệu quan trọng của hắn.
- Tốt! Lát nữa ta và hắn sẽ đối đầu ở gầm cầu Nihon-bashi. Con hãy cũng Taemin đột nhập vào đó và lấy những thứ cần thiết. Nếu không lấy được thì phá đi. – Kim Youngmin phà một hơi thỏa mãn với kế hoạch của mình.
Cúi đầu rồi cùng Taemin ra ngoài, Kibum chợt cảm thấy có gì đó gượng ép trong việc này. Nhiệm vụ này cũng không mới mẻ gì với cậu. Vậy tại sao cậu lại có cảm giác như sắp đối mặt với điều gì đó không lường trước được.
Cảm nhận thấy sự khác lạ trong thái độ của Kibum, Taemin lo lắng:
- Kibum hyung, hyung không sao chứ?
Nhìn thấy cậu em bé bỏng của mình lo lắng ra mặt, Kibum mỉm cười:
- Hyung không sao! Đây đâu phải lần đầu tiên! Hơn nữa còn đi cùng em, hyung lo gì chứ!
- Ừm! Vậy chuẩn bị thôi! – Nụ cười trở lại trên gương mặt của cậu bé ngây thơ thánh thiện.
“Giá như hyung không phải người của tổ chức. Giá như em không bị bán vào đây. Chúng ta đã có một cuộc sống bình thường. Xin lỗi! Taemin à! Hyung không đủ sức cho em một cuộc sống bình yên.”
Kibum mỉm cười nhìn Taemin tung tăng trên hành lang. Nụ cười thoáng chút buồn nhanh chóng biến mất. Khuôn mặt cau có hằng ngày giờ trở nên lạnh lùng vô cảm. Cậu bước nhanh trên hành lang, dừng lại ở một căn phòng. Dù có chút do dự, nhưng bàn tay thon nhỏ vẫn nắm lấy tay cầm và bước vào trong. Ngoài trời, gió rít từng cơn ớn lạnh…
Tổng hành dinh bang Amigo…
Bầu trời bắt đầu chuyển hẳn sang màu đen đầy u tối. Những cơn sấm sét không ngừng kêu gào bên ngoài sân như muốn đe dọa những con người đang cố canh gác ở mọi ngóc ngách. Gió cuốn những chiếc lá bay xào xạc mỗi lúc một mạnh hơn.
Jonghyun đứng ngồi không yên trong phòng làm việc. Tại sao Kibum không bắt máy? Anh đã gọi cho cậu không dưới 32 lần nhưng vẫn chỉ nhận được những tiếng “tút” kéo dài. Càng ngày càng thấy lo lắng, Jonghyun không biết Kibum của anh đã trở về nhà an toàn chưa? Biết vậy anh sẽ không cho cậu về nữa mà sẽ giữ cậu lại để dễ bảo vệ.
- Cậu đừng quá lo lắng. – Minho đặt nhẹ tay lên vai Jonghyun, cố trấn tĩnh anh. – Cậu ấy sẽ không sao đâu!
- Ừm! Có lẽ tôi hơi lo quá! Việc của chúng ta bây giờ …
“Xoảng”
Chưa kịp nói dứt câu thì tiếng vỡ của cửa kính đã thu hút sự chú ý của cả hai. Họ nhanh chóng chạy về phía có tiếng vỡ. Đó là phòng ngủ của cậu. Chậu hoa trên ban công vỡ tan tành. Những mảnh kính bắn tung tóe trên mặt sàn khiến không gian càng trở nên hỗn độn. Giơ khẩu súng về phía cái bóng lấp ló trước mặt, Minho chưa kịp bắn thì nó đã biến mất.
“Xoảng”
Cùng lúc này, một tiếng kính vỡ khác lại vang lên giống như có ai cố ý bắn vỡ cửa vậy. Nhận ra mình đã bị lừa, Jonghyun cùng Minho quay trở lại phòng làm việc.
“Tại sao chúng có thể lọt vào đây một cách dễ dàng như vậy chứ?”
“Đoàng”
Một tiếng súng nữa vang lên xé toạc màn đen u tối của không gian. Lần này có tới hai cái bóng màu đen đứng ngoài ban công. Cuộc đọ súng diễn ra ngày một quyết liệt khi cả hai bên đều là những cao thủ thiện xạ.
Chiếc bóng có vẻ nhỏ hơn đột ngột biến mất. Cùng lúc đó là sự áp sát của kẻ còn lại.
- Minho, cậu đuổi theo tên vừa chạy đi! Tôi sẽ lo tên ở đây.
- Ừm – Minho nhanh chóng nhảy ra ngoài đuổi theo cái bóng nhỏ.
Cái bóng ấy nhanh nhẹn một cách lạ thường. Nó luồn lách trong từng kẽ lá cành cây để trốn lưới đạn giăng ra của Minho. Lần đầu tiên có kẻ thoát được đạn của mình khiến Minho càng hứng thú muốn đấu với hắn. Cái bóng nhỏ chợt dừng lại và lẩn khuất sau hàng rào của mê cung màu xanh.
Bước vào một cách chậm rãi, Minho cẩn thận nhìn xung quanh để chắc chắn rằng hắn không ở gần anh. Cái bóng lại vụt qua trước mắt như một cơn gió thoảng qua. Minho cẩn thận để có thể tiến sâu hơn vào mê cung mà chính anh cũng không biết rõ này.
Cái bóng lại vụt qua một lần nữa. Nó thoắt ẩn thoắt hiện như một con ma vậy. Sự nhỏ bé của cơ thể cũng là một lợi thế giúp thân ảnh ấy di chuyển nhanh hơn. Cái bóng cứ lướt qua khiến anh ngày càng tiến sâu vào giữa mê cung lúc nào không hay. Đến khi nhận ra thì cả hai đã đứng ngay vòng tâm của mê cung này.
Nhắm thật chính xác và bắn bay cây súng trên tay đối thủ, đó cũng là viên đạn cuối cùng của anh. Lúc này, Minho mới có cơ hội nhìn rõ đối thủ của mình. Một tên sát thủ gầy nhẳng với bộ đồ bó sát màu đen từ đầu tới chân. Mái tóc bồng bềnh màu nâu lâu lâu sáng lên trong ánh vàng của tia chớp. Anh có thể đoán được hắn cũng chỉ tầm tuổi mười mấy tuổi.
Ánh mắt dù sắc lạnh nhưng không ánh lên sự từng trải. Có lẽ vẫn còn ngây thơ lắm. Khuôn mặt bị che đi một nửa bởi chiếc khẩu trang màu đen có hình đầu lâu màu trắng.
Bàn tay nhỏ bé khẽ di chuyển, rút lấy con dao sáng loáng ra thủ thế. Biết rằng tình trạng của mình bây giờ chỉ có thể đấu giáp lá cà, Minho cũng đưa tay lên phòng thủ, cố nhìn rõ những động tác của kẻ kia giữa trời tối mù thế này.
Taemin khẽ mỉm cười. Những bước chân nhẹ nhàng lướt trên mặt đất không một tiếng động. Chỉ trong thoáng chốc cậu đã áp sát Minho mà anh không hề hay biết. Vung mạnh con dao về phía Minho nhưng anh đã kịp tránh nên chỉ bị ngã ra đất.
Cậu nhanh chóng lùi về phía sau. Đôi mắt sắc bén không hề rời đối thủ.
“Kibum hyung, hyung sao rồi? Ổn chứ?”
Trong lúc đó…
- Cậu là người của lão quái vật ấy cử tới phải không? – Jonghyun nhếch mép hỏi khi thấy cái bóng kia chợt ngừng lại không bắn tiếp nữa.
Hắn không trả lời, chỉ hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía anh. Một cảm giác quen thuộc chợt ùa về trong anh khi chạm phải ánh mắt đó. Tại sao lại quen như thế? Không thể là lần đầu tiên gặp mặt được. Nhưng rốt cuộc anh đã gặp hắn ở đâu?
Quan sát kĩ cách hắn cầm súng, Jonghyun để ý thấy sự thiếu dứt khoát trong những lần bắn dù hắn bắn không tồi và không hề lệch tâm. Hắn cũng dùng tay trái. Chẳng lẽ hắn lại là người thuận tay trái sao?
Bộ đồ bó sát và những thứ như mũ, khẩu trang… trên người hắn chỉ độc một màu đen u tối. Jonghyun vẫn băn khoăn với lai lịch không có chút liên quan của hắn. Nếu liên kết những gì anh biết thì chẳng có kẻ nào anh từng gặp mà như thế cả.
Nhưng ánh mắt ấy lại rất quen thuộc. Và nó giống với một người…
Kibum vẫn chần chừ trước quyết định có nên bắn hay không. Tại sao cậu lại do dự như vậy chứ? Hắn chắc chắn không phải là đối thủ của cậu nếu cậu dùng súng tay phải. Nhưng tại sao cậu lại cầm súng tay trái và bắn những phát không có chút sát khí như vậy? Dù biết rằng bản thân có thể dùng súng hai tay nhưng cậu không phải người thuận tay trái kia mà.
Những cảm xúc kì lạ ập đến như lực cản không cho cậu nổ súng vậy. Quyết định khó khăn nhưng nhanh chóng khi cậu hướng nòng súng về phía Jonghyun. Anh đang lơ là. Đây là cơ hội của cậu.
“Pằng”
Một màu đỏ thẫm dần lan rộng trên vai áo Jonghyun. Những giọt nước màu đỏ nhỏ dần xuống sàn nhà khiến tim Kibum thắt lại.
Cảm giác gì đây?
Tại sao cậu lại đau khi thấy anh quỵ ngã chứ? Cậu được huấn luyện để giết người không ghê tay kia mà! Tại sao bây giờ cái cảm giác đau nhói trong lồng ngực lại hành hạ cậu vào lúc này kia chứ? Dường như nó giống với cảm giác lần đầu tiên cậu cầm dao đâm chết con chó con vậy.
Cái cảm giác khi mà con chó dần tắt thở trong tay cậu thật khó chịu làm sao. Nó đau nhói và quặn thắt lại. Giọt nước trong tinh khiết chợt lăn khỏi khóe mi. Lau vội giọt nước làm nhòe đi tầm nhìn khó khăn, Kibum lôi quả lựu đạn cỡ nhỏ trong túi ra, kéo mạnh chốt và ném thẳng về phía cửa hầm bí mật trong phòng. Nhanh chóng chạy ra ngoài, Kibum lao thẳng người xuống tầng 1 và biến mất sau làn cây bụi.
“Bùm”
Những mảnh vụn bắn tung tóe khắp căn phòng đang tan tành bởi quả lựu đạn. Cũng may Jonghyun nhanh chân chạy kịp ra ngoài nên chỉ bị rách vết thương khi nãy một chút.
Nằm sõng xoài trên sàn hành lang, Jonghyun thở gấp. Những gì vừa lướt qua trước mắt anh thật khó tin. Tại sao tên đó lại khóc cơ chứ? Phải chăng anh bị thương nên nhìn không rõ? Nhưng rõ ràng khi ấy ánh sáng của tia chớp rất rõ ràng.
“Vậy rốt cuộc hắn là ai chứ?”
Chạy vội tới và đỡ Jonghyun dậy khi thấy anh đang nằm trên sàn, Minho lo lắng bế xốc anh lên, vội vã đưa vào bệnh viện. Minho cũng không quên dặn đàn em canh phòng cẩn mật hơn tổng hành dinh. Ánh vàng của tia chớp lại một lần nữa xé rách màn đêm mở đường cho chiếc xe màu đen lao vun vút ra khỏi cổng chính…
…
- Em không sao chứ Taemin?
- Em không sao! Hyung vất vả rồi!
- Ừm! – Mỉm cười trước gương mặt thánh thiện của Taemin, Kibum hơi nhăn mặt bởi vết thương ở cánh tay hình như đã rách ra do cử động mạnh.
Trở về tổng hành dinh bang DE, Kibum bảo Taemin đi ngủ trước. Cậu bé đã quá mệt sau trận chiến “mèo vờn chuột” với Minho. Không cần thiết phải bắt cậu làm việc quá nhiều nữa. Mở cửa bước vào phòng Kim Youngmin, Kibum cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra.
- Cha! – Kibum gập người cúi chào.
- Con về rồi đó hả?! – Kim Youngmin nở nụ cười sảng khoái sau khi rít một hơi xì gà.
- Dạ. – Kibum vẫn cúi mặt xuống, cố giấu đi cảm giác tê rát ở cánh tay.
- Đã phá hủy mật thất vũ khí rồi chứ?
- Dạ.
- Tốt! Bây giờ con hãy quay về đó đi!
- Dạ? – Kibum không giấu được sự ngạc nhiên. Hoàn thành nhiệm vụ rồi, tại sao lại phải quay trở về đó.
- Con hãy tiếp tục ở đó làm nội gián cho ta. Đây mới chỉ là bước đầu trong kế hoạch mà thôi – Hắn lại tiếp tục đưa điếu xì
gà lên miệng.
- Dạ. Con hiểu rồi!
- Tốt! Đi đi!
Bước nhanh ra ngoài để không ai nhìn thấy cánh tay cứng đờ của mình, Kibum đi lướt thật nhanh trên hành lang mờ ảo. Điện thoại liên tục rung lên từng hồi không dứt. Cố dùng chút sức còn lại để lôi được chiếc điện thoại ra, màn hình hiện lên 3 chữ “Kim Jonghyun”.
Mỉm cười đau đớn trước cái điện thoại vẫn không ngừng nhấp nhánh, Kibum nhấn nút trả lời rồi đưa nó lên tai nghe một cách khó nhọc.
- EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY? TẠI SAO KHÔNG CHỊU NGHE MÁY?
- Em xin lỗi… Em…về nhà rồi! Anh… có chuyện gì thế?
- Không có gì đâu! Chuyện của gia đình thôi. – Jonghyun mỉm cười trong khi tay kia vẫn đang được băng bó.
- Vậy… khi nào… em đến đó được? Em…không thể ở lại đây…lâu hơn được. – Giọng Kibum đứt quãng dần do ý thức bắt đầu
giảm xuống.
- Sáng mai em cứ đến trường đi! Mai học xong anh sẽ đưa em về.
- Ư…Ừm.
“Cộp”
Chiếc điện thoại rơi bộp xuống đất. Kibum ngã người ra sau. Đôi mắt khép hờ như cố dùng ý chí níu lại mà không được. Bước chân ai đó tiến lại gần chiếc điện thoại màu trắng.
“Tút…Tút…Tút”
- Kibum à?! Em sao thế? Chưa gì đã dập máy rồi! – Jonghyun nhăn nhó tỏ vẻ hờn dỗi.
- Chắc cậu ấy có việc thôi mà! – Minho mỉm cười rót cho anh cốc nước ấm.
- Ừm! Chắc vậy.
…
“Kibum à! Em sẽ thuộc về tôi! Không phải hắn! Dù đó có là thật hay đóng kịch, em vẫn là của tôi …”
END CHAP 8
Chap 9: Đau…
Hé nhẹ đôi mắt mệt mỏi, Kibum giật mình khi nhận ra nơi mình đang ở. Chính xác là nơi mà cậu đang bị trói vào.
Đó là một căn hầm ẩm thấp không lọt một chút ánh sáng nào từ bên ngoài. Tất cả những gì có ở đây chỉ là một chiếc đèn treo nhấp nhánh vì sắp hỏng và một chiếc ghế nơi cậu đang bị buộc vào.
Cố gắng vùng vẫy mong sợi dây thừng có thể nới lỏng ra nhưng vết thương rỉ máu nơi vai phải khiến cậu không thể cử động thêm được nữa.
“Xoạch”
Quay đầu về phía cánh cửa nơi có người đang bước vào, Kibum giật mình khi nhận ra cái bóng màu đen ấy. Đó không ai khác chính là Lee Jinki – một trong những trợ thủ đắc lực của cha cậu.
Nhăn mặt tỏ ý khó chịu, Kibum gằn từng tiếng:
- Sao lại trói tôi ở đây?
- Em không biết sao! Chỉ là muốn đùa một chút thôi mà.
- Đùa gì kì vậy chứ?! Mau thả tôi ra.
Jinki nhếch mép, nét mặt có chút thay đổi. Hắn tiến lại gần, dùng một tay nâng khuôn mặt cậu lên.
- Thật ra người muốn làm việc này không phải là tôi. Tôi chỉ giúp ả một chút thôi. Cũng tại em nhận cái nhiệm vụ đó nên giờ mới vậy đó mà.
- MAU THẢ TÔI RA. – Kibum hét to.
Jinki bỏ mặc cậu ở đó gào thét mà ung dung bước ra ngoài. Rồi cậu sẽ thuộc về hắn thôi, hắn tin rằng như thế.
…
Học viện WH.
Đá cái bàn tội nghiệp một cách bực dọc, Jonghyun ngồi phịch xuống ghế. Tại sao cậu không đi học chứ? Gọi điện cũng không thèm nghe máy. Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì?
Không thể học thêm tiết thứ hai, Jonghyun xách cặp bước ra khỏi lớp. Chợt chiếc điện thoại rung lên từng hồi. Là Minho.
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu về nhanh lên. Có người nói nhất thiết phải gặp cậu. Có liên quan tới Kibum.
Vừa nghe thấy liên quan tới Kibum, Jonghyun lao nhanh ra khỏi trường. Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì chứ?
Dựng chiếc Ducati màu bạc trước cửa nhà, Jonghyun đá tung cánh cửa chạy vào phòng khách.
- Có chuyện gì vậy? – Jonghyun vừa nói vừa thở dốc.
Một cậu nhóc đứng dậy nhìn anh đầy lo lắng.
- Tôi cần anh giúp. Kibum hyung có chuyện rồi.
- Cậu nói gì vậy? Cậu là gì của cậu ấy.
- Tôi…Tôi là em họ hyung ấy. Hyung ấy bị kẻ xấu bắt cóc rồi.
Chạy nhanh ra xe cùng Taemin và Minho, dù có hơi nghi ngờ nhưng Jonghyun không còn đủ thời gian để nghĩ thêm nữa. Taemin run bần bật trong xe ô tô. Cậu đã có cảm giác chẳng lành khi thấy Jinki bế hyung của cậu đi. Và đến bây giờ thì cậu chắc chắn rằng mụ “phù thủy” kia sẽ không tha cho Kibum đâu.
Lái xe theo sự chỉ dẫn của Taemin, Minho bắt đầu lo ngại về nơi mà họ đang tới. Đó là một con hầm ẩn sâu trong vách núi cao, thuộc địa bàn của DE. Tại sao Kibum và cậu nhóc này lại có liên quan tới người của DE chứ?
Chiếc xe dừng lại cách cổng căn hầm vài mét. Quan sát thật kĩ xung quanh trước khi tiến vào trong, Taemin nhận ra tiếng hét phía bên trong. Giọng nói ác ma quen thuộc cũng vang lên đều đều.
Đá mạnh cánh cửa không một chút suy nghĩ, Jonghyun cùng hai người còn lại lao nhanh vào căn phòng tối om. Ánh đèn mờ ảo đủ để anh nhận ra nơi Kibum đang bị trói. Chạy tới bên cậu mặc kệ sự hoảng hốt của đứa con gái đang cầm roi da đứng gần đó, Jonghyun ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm lan tỏa dần khắp cơ thể, Kibum lả đi trong vòng tay anh.
Cùng lúc đó, Taemin lao tới chỗ “mụ phù thủy” mà tấn công không chút nương tay. Cô ta dám làm hyung của cậu bị thương, dám tra tấn hyung ấy. Cậu không thể tha cho cô ta được. Những giọt nước mắt chạy xuống làm nhòe đi đôi mắt tinh nhanh của cậu. Nhân lúc này, ả ta lẩn ra phía sau và trốn ra ngoài.
Nhìn thấy con người nhỏ bé kia đang ngồi thụp xuống khóc lóc đầy đau đớn, Minho nhẹ nhàng đến bên cậu. Vòng tay ra sau để ôm cậu vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lưng cậu như để an ủi…
Nhanh chóng cởi trói cho Kibum, Jonghyun bế xốc cậu lên đưa ra xe. Vừa đi, anh không ngừng gọi tên cậu như cố gắng để Kibum không mất đi ý thức. Cậu được đưa tới bệnh viện và lập tức được cấp cứu. Những vết máu màu đỏ thẫm đông cứng lại trên tay Jonghyun. Cảm giác đau đớn khi nhìn thấy bàn tay mình đẫm máu người yêu.
Anh tới gần bên cửa kính nơi cậu đang được cấp cứu. Chạm nhẹ vào cửa như mong muốn có thể tới bên cậu ngay lúc này. Cánh cửa màu xanh bật mở cùng với chiếc giường đẩy Kibum ra ngoài.
- Cậu ấy sao rồi ạ? – Jonghyun lo lắng níu tay vị bác sĩ già.
- Cậu ấy bị thương nặng ở vai. Cộng thêm những vết thương có vẻ như bị đánh đập. Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ
sẽ cần nhiều thời gian để cậu ấy phục hồi hoàn toàn.
- Cảm ơn bác sĩ. – Jonghyun vừa nói vừa quay đầu chạy theo chiếc giường đang xa dần.
…
Căn phòng trắng xóa với mùi khó chịu của thuốc sát trùng. Hòa lẫn trong không khí là cả một chút dịu nhẹ của hương trà nơi ban công. Chiếc rèm màu trắng phất phơ trước gió nhẹ. Những tia nắng đầu mùa len lỏi lên chiếc bàn đặt gần cửa sổ. Những tiếng “tút tút” của chiếc máy đặt bên giường bệnh vẫn phát ra đều đều nghe thật não lòng.
Cậu vẫn ngủ như thế từ hôm nhập viện. Đôi mắt nhắm nghiền không chút lo âu. Bàn tay có lúc hơi lạnh đi nhưng nhanh chóng được Jonghyun sưởi ấm. Khuôn mặt đang ngủ thật thánh thiện làm sao. Khuôn mặt ấy sáng bừng lên trong ánh sáng dịu dàng của ngày mới đang tới.
Nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình, Jonghyun gục xuống bên giường bệnh. Anh luôn ở đây bên cậu dù rằng cậu chưa có dấu hiệu gì là đã tỉnh lại cả. Chợp mắt một chút trong cái gió hiu hiu đầu mùa, Jonghyun chìm nhanh vào giấc ngủ.
Chợt bàn tay nhỏ bé khẽ cựa quậy. Những ngón tay hơi co lại rồi lại duỗi thẳng ra. Đôi mày khẽ nhăn lại. Rồi hàng mi cong cũng dần dần ngước lên. Đôi mắt long lanh vẫn còn vương chút mỏi mệt nhìn xung quanh căn phòng.
Mùi hương đặc trưng của bệnh viện khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu ghét nơi này. Liếc mắt sang bên cạnh và nhận ra cái đầu màu vàng đang gục xuống bên tay mình, Kibum khẽ mỉm cười. Hóa ra bàn tay luôn giữ cậu lại chính là anh.
Quay nhẹ đầu sang phía cửa sổ, Kibum ngắm nhìn những nụ hoa màu hồng nhỏ tý xíu đang rung rinh trong gió. Trông chúng thật yếu ớt làm sao. Ngắm nhìn chúng, cậu lại nghĩ miên man đi đâu đó về những việc chẳng liên quan.
Khẽ cọ đầu vào tay Kibum, Jonghyun bật dậy khi cảm nhận được cái nắm tay thật chặt từ bàn tay nhỏ bé kia.
- Em tỉnh rồi sao? – Jonghyun hớn hở ra mặt.
- Ừm… - Kibum cười nhẹ.
- Em có muốn ăn gì không? Anh đi lấy cho nhé!
Khẽ lắc đầu, Kibum hơi nhăn mặt. Những cơn đau âm ỉ từ mấy vết thương trên người vẫn hành hạ cậu. Đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc màu cầu vồng, chợt cảm giác đau nhói dội vào lòng anh. Nhìn cậu đau đớn nhưng anh không thể làm gì, cảm giác như
chính mình đang phải chịu nỗi đau ấy vậy.
Liệu cậu và anh, ai đau hơn?
- Mà cô ta là ai vậy? Con đàn bà bắt cóc em ấy. – Jonghyun đột ngột đổi chủ đề khiến Kibum khẽ giật mình.
Phải nói thế nào với anh về cô ta. Chẳng lẽ nói rằng cô ta là người của tổ chức. Vì thích anh nhưng nhiệm vụ lại giao cho cậu nên mới nổi cơn ghen sao? Nghe thật vô lý làm sao. Kibum đành cố bịa ra một lý do mà cậu cũng chẳng biết nó là cái gì.
- À…thì … Cô ta là con đối tác của cha em. Vì việc làm ăn không thành cùng với chút thù riêng nên cô ta tìm em trút hận.
- Vậy sao?! Lần sau nếu gặp được cô ta, anh sẽ băm cô ta ra để trả thù cho em.
Kibum khẽ mỉm cười. Anh hoàn toàn tin những gì cậu nói, không chút mảy may nghi ngờ. Cậu nên nói anh ngây thơ hay là đồ ngốc đây.
Vuốt nhẹ lên má Kibum, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Cảm giác thích thú chợt thoáng chạy qua trong đầu cậu. Cậu sao vậy nhỉ? Cảm giác khác thường này là sao? Cậu không thể chấp nhận cái lý do ngu ngốc là cậu đã thích anh. Cố tìm cho mình một sự lý giải, Kibum quay đi chỗ khác.
Jonghyun xoa nhẹ cái đầu mềm mại rồi bước tới cái bàn gần cửa sổ. Anh cầm lên một chiếc bánh nhỏ và mang tới cho cậu. Nhẹ nhàng đút vào cái miệng nhỏ xinh miếng bánh ngọt, anh cảm giác như đang chăm sóc cho cậu nhóc 10 tuổi vậy. Cái lưỡi liếm nhẹ kem còn dính trên môi thật dễ thương làm sao.
Đút tiếp cho cậu miếng bánh nữa. Nhưng lần này, không đợi cậu liếm đi vết kem Jonghyun đã tiến sát lại gần.
END CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top