nu cuoi e
Chap 12: Tình yêu và thù địch.
Lạnh…
Khẽ rùng mình, Kibum xoay nhẹ người sang một bên, rúc vào nơi tỏa ra hơi ấm. Cậu nhẹ nhàng nhích người sát vào anh, cảm nhận hơi ấm từ cánh tay đang ghì chặt lấy mình.
Những cơn gió còn sót lại của mùa đông lạnh lẽo lởn vởn quanh căn phòng rộng rãi. Những ánh nắng yếu ớt không đủ sức xua đi cơn gió se se. Cành lá ngoài vườn rung rinh vài tiếng xào xạc. Cánh hoa màu hồng nhạt cũng theo cơn gió mà là là rơi xuống nhè nhẹ như trận mưa tuyết màu hồng dưới bình minh.
He hé đôi mắt mệt mỏi, Kibum ngước lên nhìn. Jonghyun vẫn còn đang chìm trong giấc mơ đẹp đẽ nào đó. Mỉm cười, cậu gỡ tay Jonghyun ra khỏi người mình. Cố co người ngồi dậy, Kibum bước nhẹ vào nhà vệ sinh không quên nhặt cái áo vẫn còn đang nằm dưới đất.
Jonghyun xoay người, nheo mắt khi ánh nắng vàng chiếu thẳng vào mặt anh. Khua tay sang bên cạnh, anh bật dậy khi bên cạnh mình hoàn toàn trống trơn. Hơi ấm vẫn còn và tiếng róc rách vọng ra từ nhà vệ sinh khiến anh yên tâm hơn. Thở dài, Jonghyun gấp lại chăn rồi cũng đứng lên lấy quần áo.
- Anh dậy rồi đó hả?
- Ừm. Đồng phục của em này. –Jonghyun vừa nói vừa đưa cho cậu bộ đồng phục mới.
- Ừm. Anh mau đi chuẩn bị đi. Em làm đồ ăn.
- Ok. Mà sao em lại muốn đi học sớm thế chứ? Nghỉ thêm chút nữa cũng được mà.
Kibum cúi mặt, nhìn chăm chăm xuống nền nhà.
- Không có gì. Ở nhà lâu em không thích.
- Ừm. – Jonghyun mỉm cười, xoa đầu cậu rồi đi vào nhà vệ sinh.
…
- Cuộc sống nhàn hạ quá đấy! Lee Jinki! – Giọng nói lạnh nhạt của cô gái phá tan sự yên tĩnh.
- Thì sao? Lão đại bảo án binh bất động mà. Cô cũng rỗi hơi quá còn gì! – Jinki nhếch mép khích đểu.
Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu tức điên lên. Mặt đỏ ửng như sắp xì khói tới nơi.
- Đừng có nói với tôi bằng cái giọng ấy. Thằng nhóc đó và anh đều đáng ghét như nhau.
- Đừng có nhắc tới cậu ta trước mặt tôi. Tôi giúp cô không có nghĩa tôi theo phe cô.
- Thì sao chứ? Dù sao thì thằng nhóc ấy sẽ chẳng bao giờ yêu anh đâu. Thà giúp tôi có được Kim Jonghyun còn hơn.
- Vậy thì sao chứ? Nói như cô thì hắn ta cũng chẳng bao giờ yêu cô.
- Nói vậy là anh sẽ không giúp tôi nữa phải không?
- Tôi chỉ là hợp tác để hai bên cùng có lợi. Chứ không có nói sẽ giúp cô.
Cả hai cùng nhếch môi lên, nụ cười nham hiểm lạnh đến gai người.
- Dù sao cũng đang không có việc gì, tôi và cô sẽ đi phá bọn họ cho vui.
- Nghe có vẻ xuôi tai quá nhỉ?
- Vậy thì…
…
Mùa xuân, mùa của những cơn gió nhè nhẹ man mát. Mùa xuân, mùa của những cơn mưa màu hồng lãng mạn. Mùa xuân, mùa của trăm hoa đua nở. Mùa xuân, mùa của một thứ gì đó ngọt ngào đang nở rộ trong tim mỗi người.
Sân trường của học viện WH xôn xao những tiếng bàn tán. Cảnh tượng không phải quá kì lạ hay lần đầu diễn ra nhưng lại khiến không ít người hét ầm lên vì ghen tị. Chiếc xe merxeder màu đen dừng lại trước đài phun nước. Cánh cửa được mở ra và hai con người vừa bước xuống khiến người ta cảm thấy vừa ghen tị vừa khó chịu.
Jonghyun nắm tay Kibum tung tăng hớn hở đi vào hành lang, mặc kệ những ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ thân mật của họ.
- Kibum kun! – Tiếng gọi có gì đó quen thuộc vọng đến từ phía sau.
Kibum quay người lại nhìn. Cái bóng quen quen đang tiến lại gần. Mái tóc màu nâu bồng bềnh đang phập phồng theo từng bước chạy của người kia. Khuôn mặt tròn tròn cũng không rõ. Kibum nheo mắt lại một lúc. Đôi mắt từ nghi hoặc chuyển sang hốt hoảng rồi cuối cùng là khó chịu.
- Naze koko ni irun da? (Sao lại ở đây?) - Cậu hỏi bằng giọng khó chịu kèm theo chút tức tối.
- Anata mo iru kara. – Người kia trả lời với khuôn mặt hớn hở, sung sướng.
- Ai vậy? Em quen à? – Jonghyun nhìn một lúc rồi quay sang hỏi.
- Ừ…Ừm. Một người quen cũ của em.
- Kurasu ni hairanakucha. Mata ( Tôi phải vào lớp rồi. Gặp lại sau) – Nói rồi cậu kéo anh đi thẳng. Mặc kệ Jonghyun nhăn nhó với một đống thắc mắc và một nụ cười nham hiểm phía sau lưng.
…
- Minasan! Kyou atarashii kurasumeto ga futari ga imasu. ( Các em! Hôm nay chúng ta có hai bạn mới.)
- A. Dare? Dare? Onna ka otoko ka? ( Ai thế? Con trai hay con gái vậy?) – Những tiếng xôn xao phía dưới khiến cô giáo phải
nhắc tới mấy lần mà vẫn không chấm dứt.
Cánh cửa được kéo ra nhẹ nhàng. Cả gian phòng như vỡ tung bởi tiếng hò reo của cả nam lẫn nữ sinh. Có cả những người đứng hẳn dậy, nhảy loạn cả lên vì vui sướng.
Hai người vừa bước vào cũng mỉm cười với phản ứng của những người đang chào đón mình. Đó là một chàng trai với mái tóc màu nâu và một cô gái có vẻ có thói quen cúi đầu vuốt tóc.
Kibum vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi Jonghyun đã ngon giấc trên chiếc bàn của mình từ rất lâu. Khung cảnh lãng mãn với hoa anh đào màu hồng thu hút cậu hơn là những tiếng reo hò bên cạnh cho tới khi chàng trai phía trên kia cất tiếng:
- Hajimemashite! Boku wa Lee Jinki de, kankokujin desu. ( Xin chào! Tôi là Lee Jinki, người Hàn Quốc) Dozo yoroshiku. ( Rất mong được chỉ giáo).
Giật bắn người khi nghe thấy cái tên ấy, Kibum quay đầu lại, nhìn thẳng lên bảng. Đúng là anh ta. Cuối cùng thì anh ta lại chọn đúng cái lớp này để chuyển vào. Kibum nhăn mặt khó chịu. Dù biết rằng hắn cũng chẳng làm được gì hơn khi cha cậu vẫn đang có lệnh án binh, nhưng điều cậu lo lắng lại là chuyện khác.
Cô gái bên cạnh Jinki đợi cho những tiếng reo hò nhỏ dần rồi mới cúi đầu chào.
- Hajimemashite! Shin Sekyung de, kankokujin desu. (Xin chào! Tôi là Shin Sekyung, người Hàn Quốc.) Atashi no nihongo wa amari jouzu dewanai kara, onegaishimasu. (Vì tiếng Nhật của tôi không tốt lắm nên mong mọi người giúp đỡ) – Kết thúc màn tự giới thiệu là nụ cười dễ thương khiến các nam sinh cứ reo hò ầm ĩ.
- Ja~ Kibum san no yoko no tsukue ga 2 dai aru kara, sore ni suwatte ne. ( Bên cạnh Kibum còn 2 bàn, các em ngồi đó nhé.)
- Hai. (Vâng) – Họ cúi đầu rồi nhanh chóng đi xuống phía cô giáo chỉ trong ánh nhìn của tất cả mọi người. Tất nhiên trừ kẻ vẫn đang lăn ra ngủ.
Jinki đặt chiếc cặp xuống chiếc bàn, quay sang cười mặc kệ Kibum đang lườm hắn rách cả mắt. Sekyung cũng ngồi xuống, tay vuốt lại mái tóc dài rồi cúi thấp người xuống để nhìn cái người đang nằm vật ra bàn phía bên kia.
…
“Reng…Reng…Reng…”
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa đồng thời cũng là chuông báo thức của Jonghyun. Những cơn gió man mát đầu mùa lùa vào mái tóc vàng rơm khiến nó rung rinh như mấy cái lá vàng sắp rụng. Jonghyun co người lại, hơi nhăn mặt vì cái lưng có dấu hiệu nhức mỏi. Hé mắt ra, anh mỉm cười. Kibum của anh vẫn còn say giấc ở chiếc bàn bên cạnh.
Cậu lúc nào cũng ngủ sau anh và dậy sau anh. Lấy tay vuốt nhẹ mái tóc nhiều màu mềm mại, Jonghyun bất ngờ vò nó lại khiến ai đó khẽ nhăn mặt. Cậu hé một mắt ra nhìn, trông có vẻ tức giận. Lấy tay đẩy tay Jonghyun ra khỏi đầu mình, cậu quay sang bên kia ngủ tiếp.
- Yah, dậy đi mèo con à! Đến giờ ăn cơm rồi đấy! – Jonghyun ghé sát vào tai cậu thì thầm.
- Ưm…Biết rồi. – Kibum rên lên vài tiếng nhưng vẫn không động đậy.
- Em muốn anh dùng biện pháp mạnh phải không hả? – Nụ cười man rợ của con khủng long gian tà khiến Kibum bật dậy như
cái lò xo.
Lấy tay vuốt lại mái tóc rối của mình, cậu nhăn mặt nhìn Jonghyun vẫn chưa hết nham hiểm. Jonghyun lại nhếch mép lần nữa. Anh tiến sát lại khiến cậu không kịp suy nghĩ mà đứng bật dậy, lùi ra sau. Cậu đâu biết rằng hành động theo phản xạ ấy lại khiến cậu chủ gian manh kia ngã sõng soài ra đất.
- Yah, không sao chứ?
- Em lại phạm tội rồi đấy!
- Huh? – Kibum ngơ ngác không hiểu gì.
- Đừng có quên em vẫn là osin của anh đấy nhá.
- Vậy thì sao? – Con mèo ngốc vẫn đần mặt ra không hiểu (hay cố tình không hiểu)
- Thì tối nay em sẽ bị phạt chứ sao?
Không để cho Kibum kịp tiêu hóa hết câu nói ấy, Jonghyun đã đứng bật dậy, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng đang chu ra kia. Giật mình, Kibum giãy nảy lên. Cậu tiện tay vớ lấy cái cặp đập cho Jonghyun một cái rồi quay lưng đi thẳng. Jonghyun cũng với lấy cái cặp rồi nhảy tung tăng theo sau.
Họ không biết rằng, hành động vừa rồi lại khiến hai con người phía ngoài tức điên lên.
END CHAP 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top