Nụ cười chap 10.1

Chap 10: Chuyện tình quản gia.

Part 1:

Ánh nắng mùa xuân bao phủ xuống không gian tĩnh lặng. Những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt dần nở bung ra trong cái vàng dịu dàng của đất trời. Những làn gió thoảng mang theo vài cánh hoa rụng sớm tô điểm thêm cho khu vườn xanh rì.

Mùi hương hoa trà dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng rộng rãi. Lẫn đâu đó là mùi đàn ông đặc trưng hòa với hương nắng ấm dễ chịu.

Chiếc chăn co lại cùng những tiếng sột soạt bên trong. Con người nằm bên trong đang co rúm lại như con tôm. Theo thói quen, cái tay nhỏ nhắn kéo nhẹ chiếc chăn màu trắng lên quá đầu để tránh ánh nắng vàng đang rọi vào mắt.

Chợt phát hiện ra điều gì đó, cái chăn bật tung ra kèm theo đó là ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ của cậu nhóc nằm trên giường.

- Đây là đâu thế này? Tôi đang ở đâu? - Taemin hoảng hốt nhìn xung quanh.

Phát hiện ra thiết kế phòng quen quen, cậu nhảy khỏi chiếc giường rộng lớn bước ra ban công. Hương hoa trà hòa lẫn trong hương nắng ấm áp khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nhìn xuống phía dưới và nhận ra cái mê cung xanh rì phía dưới mà nhận ra cái nơi mình đang đứng.

Quay đầu vào trong chỉnh sửa lại trang phục, cậu nhóc nhỏ con nhanh nhẹn chạy xuống lầu dưới. Mùi thức ăn phảng phất đâu đó khiến cái bụng cậu cũng theo đó mà sôi sung sục. Ngó mặt vào trong bếp, Taemin bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt mình.

Chàng thanh niên cao lớn đang đeo tạp dề chuẩn bị thức ăn. Bàn tay khéo léo cùng những món ăn khiến cậu nhớ tới Kibum hyung của mình.

Vừa nhìn thấy Taemin, Minho mỉm cười.

- Cậu dậy rồi hả? Tôi đang định lên gọi cậu dậy ăn sáng.

- Sao tôi lại ở đây? – Taemin rụt rè bước vào trong.

- Ừm. Hôm qua cậu kích động quá ngất đi nên tôi đưa cậu về đây nghỉ ngơi.

- Vậy sao? Cảm ơn. – Taemin trả lời. Mặt vẫn cúi gằm xuống.

- Cậu mau ngồi xuống ăn sáng đi. – Minho (lại) cười.

- Ừ…ừm.

Taemin lật đật chạy tới chiếc ghế gần cửa sổ lớn. Nhìn đĩa thức ăn trước mặt hồi lâu rồi cậu cũng cắm đầu vào ăn mà chẳng ngẩng lên lần nào. Cậu đâu biết có kẻ ngồi đối diện không đụng đũa mà chỉ ngồi nhìn. Giải quyết nhanh gọn đĩa spaghetti thịt băm, Taemin ngẩng lên nhìn quanh. Chạm phải ánh mắt của kẻ đối diện đang thích thú nhìn mình, cậu bất giác đỏ mặt mà cúi xuống.

- Cậu có gì ở miệng kìa.

Tiếng Minho làm Taemin giật mình ngẩng lên. Cậu chưa kịp đưa tay lên lau đi thì ai đó đã vơi sang dùng khăn lau cho cậu. Cảm giác kì lạ lan dần ra khắp cơ thể kèm theo đó là sắc đỏ ửng lên trên gò má.

Minho mỉm cười thích thú. Cậu giống một đứa trẻ con đáng yêu vậy. Khi ăn, hai phồng lên trông thật dễ thương làm sao. Đôi mắt sáng long lanh dưới ánh nắng dịu nhẹ khiến cậu càng trở nên đẹp hơn.

Minho bị ấn tượng bởi ánh mắt ấy ngay lần đầu tiên gặp cậu. Khi ấy cậu nhóc nhỏ nhắn với đôi mắt đầy lo lắng đến tìm anh khiến anh không khỏi chú ý. Và cả ngày hôm qua khi ngắm cậu ngủ cũng vậy. Cảm giác như đang ngồi cạnh một thiên thần vậy. Những giọt nước vẫn còn vương trên hai khóe mi khiến cậu càng trở nên thánh thiện hơn.

Ngồi ngẩn ra một lúc, Minho chợt tỉnh lại khi Taemin có ý định đứng lên dọn dẹp.

- Cứ để đấy tôi dọn cho.

- Không sao đâu! Tôi làm cũng được mà! – Taemin nhanh nhẹn cầm mấy cái đĩa lại bồn rửa chén.

- Cậu cứ để đó đi. Tôi với cậu vào thăm Kibum.

- Hyung ấy đã tỉnh lại chưa?

- Nghe cậu Jonghyun nói thì cậu ấy mới tỉnh lại.

- Vậy sao? – Taemin cười. Nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng.

Minho lại đơ ra vài giây. Nụ cười ấy như hút anh vào vậy. Trong phút chốc mà anh như bất động trước nụ cười dễ thương ấy.

Anh kéo cậu ra xe. Ánh nắng đầu mùa khiến con người có cảm giác thật dễ chịu. Taemin thích thú ngồi trên xe hát ngân nga. Giọng hát trong veo như tiếng chim hót lanh lảnh. Minho chỉ muốn đoạn đường này dài ra để anh được nghe mãi giọng hát đáng yêu ấy.

Chiếc xe màu đen dừng lại trong bãi đỗ xe. Cậu cùng anh bước anh trên hành lang bệnh viện. Taemin chỉ mong được gặp Kibum hyung của cậu. Không biết bây giờ hyung của cậu ra sao rồi.

Minho nắm vào tay nắm cửa, mở nhẹ cánh cửa màu trằng. Nhưng chỉ vừa hé một chút là anh đã nhanh chóng đóng nó lại. Taemin ngạc nhiên trước hành động ấy. Toan mở cửa đi vào thì bị Minho giữ lại.

- Anh làm gì thế? Tôi muốn vào thăm Kibum hyung.

- Tôi nghĩ là chúng ta nên để cho bọn họ có không gian riêng.

Nghiêng cái đầu màu nâu sang một bên tỏ vẻ khó hiểu, Taemin hơi nhăn mặt. Cậu không thể hiểu hết những lời mà Minho nói. Mỉm cười trước điệu bộ đáng yêu của cậu nhóc trước mặt mình, Minho kéo tay cậu đi.

- Theo tôi! Rồi tôi sẽ nói cho cậu nghe.

- Ơ… Nhưng tôi…

Lắp bắp vài tiếng rồi Taemin cũng bị Minho kéo tuột đi. Dù rất muốn vào thăm Kibum nhưng đôi chân Taemin thì vẫn ngoan ngoãn chạy theo Minho. Ngồi trên xe ô tô, cậu không ngừng quay sang nhìn anh bằng đôi mắt tò mò. Minho không nói gì mà chỉ cười bí ẩn.

Rồi chiếc xe cũng dừng lại. Trước mắt họ bây giờ là bãi biển tuyệt đẹp. Những cơn song dịu dàng xô vào bờ, chạm nhẹ vào những phiến đá lớn rồi vỡ tung ra. Làn gió mát mang hương vị của biển xanh luồn vào những sợi tóc mềm mại của cậu khiến chúng rối tung lên.

Cảm giác dễ chịu khiến Taemin bất giác nhắm mắt lại để thưởng thức cái hương vị trong lành đó. Chợt có bàn tay ai đó vỗ nhẹ lên vai khiến cậu giật mình quay sang bên cạnh.

- Woa~ Đẹp quá!

END PART 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: