Nu cuoi

Chap 14: Bắt cóc

Part 1~

Một đêm dài cứ thế trôi qua nhẹ nhàng.

“Tách… Tách…Tách…”

Tiếng những hạt nước nhỏ rơi xuống tí tách trước hiên.

Mưa trái mùa.

Kibum ngồi trong lớp chăm chú nhìn ra cửa sổ. Cửa kính lớn thấm hơi nước mờ dần đi. Mưa tạt vào khiến cánh cửa có những đường nước dài cứ liên tục chảy xuống. Những tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua. Jonghyun ngồi bên cạnh đã gục xuống từ lúc nào rồi.

Nhìn sang hai cái bàn trống bên cạnh, hôm nay hai người đó không đi học. Một cảm giác chẳng lành chợt đến với cậu. Chẳng có lí do gì để hai người đó từ bỏ việc phá đám cậu. Trừ phi…

“Rừ…Rừ…”

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên vài tiếng. Màn hình nhấp nhánh hình phong thư với đôi cánh bay bay. Có tin nhắn.

“Có nhiệm vụ mới! 12h hành động! Sân sau học viện WH…”

Cậu liếc qua nhìn anh vẫn say ngủ trên chiếc bàn nhỏ nhắn rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Lại sắp có chuyện xảy ra rồi.

“Reng…Reng…Reng…”

Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa cũng đã tới. Mọi người nhanh chóng thu dọn đống sách vở. Cậu cũng nhanh tay cất hết mọi thứ vào cặp. Nhìn Jonghyun một lúc cậu mới lấy tay lay lay anh dậy.

Con khủng long lười biếng có ý định nướng luôn cả giờ ăn trưa nhưng cậu nhất quyết không cho. Kéo anh dậy bằng được, cậu bỏ mặc “đầu rơm” ngái ngủ ngồi trên bàn mà đi ra khỏi lớp trước. Trời vẫn mưa…

- Em muốn ăn gì nào? – Jonghyun hỏi với khuôn mặt hớn hở, hình như đã hết buồn ngủ.

- Tùy anh, chọn gì đó ăn đi! – Cậu khẽ liếc đồng hồ. – Cứ chọn đồ đi nhé! Em đi vệ sinh chút!

Nói xong cậu bỏ mặc con khủng long đứng đần ra đó mà chạy mất. Phải mất mấy giây Jonghyun mới tiêu hóa hết cái câu nói nửa vời của cậu. Thôi thì cứ lấy đồ ăn rồi ra bàn đợi vậy.

Trong lúc đó, Kibum cầm ô đi ra sân sau trường. Nhiệm vụ quái gì mà phải chạy ra tận sân sau làm gì không biết. Đang đứng ngó nghiêng một hồi thì có một cái khăn ẩm chụp vào miệng cậu. Cố vùng vẫy nhưng không thoát khỏi bàn tay của kẻ đằng sau, Kibum dần mất đi ý thức rồi không còn biết gì nữa. Cái ô màu hồng bị bỏ lại ở sân sau đẫm nước mưa.

Đợi mãi mà không thấy Kibum quay lại, anh bắt đầu thấy sốt ruột. Đi vệ sinh làm gì mà 30 phút rồi chẳng thấy quay lại. Anh đang định đứng lên đi tìm thì chợt thấy túi quần rung lên. Có tin nhắn.

Mở điện thoại ra, hình của cậu đang nằm gục dưới đất đập ngay vào mắt anh. Ở phía dưới cái ảnh là dòng chữ in đậm:

“KHÔNG MUỐN NÓ CHẾT THÌ ĐẾN NHÀ KHO PHÍA TÂY NAM TOKYO”

Ném cái điện thoại vào góc khiến nó vỡ tan tành, Jonghyun mặc kệ những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình mà chạy thục mạng ra khỏi nhà ăn. Khu Tây Nam là khu vực của bang DE quản lý. Tại sao chúng luôn muốn gây sự như thế chứ? Lần trước bắt cóc cậu còn chưa đủ hay sao mà lần này lại bắt cóc cậu lần nữa.

Nhảy lên chiếc moto dựng ở sân sau, Jonghyun phóng thật nhanh ra khỏi học viện. Làn mưa lạnh tạt vào mặt anh rát buốt. Nhưng người Jonghyun dường như đang nóng lên một cách bất thường. Con đường cao tốc vắng tanh vang lên tiếng gầm rú của động cơ xe máy.

“Chờ anh! Nhất định anh sẽ đến kịp”

Nhà kho khu Tây Nam là một trong những dãy nhà kho lớn nhất Tokyo. Nơi đây tập trung rất nhiều công-ten-nơ hàng hóa của các công ty do tập đoàn DE điều hành. Và nơi đây cũng là nơi xảy ra nhiều cuộc thanh trừ nội bộ bang DE.

Nhà kho lớn nhất dần hiện ra sau lớp mưa dày đặc. Hai bên cửa có hai tên mặc áo đen đứng như chờ sự xuất hiện của anh. Chúng tiến đến gần khi anh vừa bước xuống xe.

- Cậu Kim, đại ca đang đợi cậu ở trong. – Một tên nhếch mép cười đểu.

Mặc kệ vẻ mặt đắc ý của hắn, anh chạy vào phía trong nhà kho. Khu nhà chất hàng thành hai hàng dài ngẫu nhiên tạo một lối đi chật hẹp dẫn tới cái cửa sổ duy nhất. Chiếc đèn mập mờ nhấp nhánh như gần cháy bóng.

Dù vậy, anh vẫn có thể nhìn rõ nơi kẻ cầm súng đang đứng. Hắn mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân. Đầu đội mũ đen và đeo khẩu trang có hình đầu lâu màu trắng. Nhìn cách hắn cầm súng, anh có thể đoán chắc hắn chính là kẻ đã đột nhập nhà anh lần trước.

Bên cạnh hắn là một chiếc ghế. Khi ánh đèn sáng hơn một chút, anh mới có thể nhìn rõ người ngồi trên chiếc ghế ấy. Mặc một chiếc áo đồng phục đẫm máu, cậu thanh niên gục đầu xuống như đã ngất.

“Kibum”

Anh định lao tới nhưng tên kia đã nổ một phát súng xuống đất khiến anh phải dừng lại. Một giọng nói cất lên, từ đâu đó chứ không phải từ phía cậu đang ngồi.

- Chào mừng cậu, Kim Jonghyun! … Đã đến với địa ngục của chúng tôi!

Vừa quay lại phía sau thì anh đã trúng một phát đạn gây mê của kẻ nào đó đứng nấp sau kiện hàng. Mắt mờ dần, chân anh khuỵa xuống nhưng vẫn nghe loáng thoáng giọng nói quen thuộc:

- Xin lỗi!

Jonghyun hé nhẹ mắt. Toàn thân vẫn ê ẩm. Anh khẽ cử động tay thì phát hiện ra tay chân mình đang bị xích vào tường, dang rộng sang hai bên. Không gian ở đây cũng tối om chỉ có duy nhất một ánh đèn le lói phía xa xa.

Chợt ánh đèn nơi ấy sáng rực lên một màu đỏ chói mắt. Jonghyun nheo mắt lại khi ánh sáng đột ngột ấy rọi vào mắt mình. Rồi khi đã làm quen dần với cái thứ ánh sáng ấy, anh mới nheo mắt để nhìn kĩ hơn những kẻ đang đứng ở đó. Chính xác là có một gã đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế lớn và hai tên mặc đồ đen đứng hai bên.

Tên đứng bên phải chính là kẻ đeo khẩu trang mà anh đã gặp ở nhà kho, kẻ bắt cóc Kibum. Gã ngồi trên ghế phả ra một làn khói sau khi rít một hơi từ cái tẩu mạ vàng.

- Thế nào cậu chủ Kim? Đã tỉnh rồi đó hả?

- Rốt cuộc các người muốn gì? – Anh rít qua kẽ răng.

- Làm gì mà nóng vội thế? Chỉ là muốn mời cậu tới đây chơi mấy hôm thôi mà. – Gã vẫn tiếp tục cợt nhả.

- Mau thả Kibum ra! Các người làm gì cậu ấy? – Anh gào lên mất tự chủ.

Tên đứng bên trái phá ra cười một cách thích thú. Rốt cuộc thì có gì khiến hắn vui đến như vậy chứ?

- Cậu chủ Kim à! Đến giờ mà vẫn lo cho người yêu được sao? Cậu ta đang…

Chưa kịp nói hết câu thì khẩu súng từ tay tên đứng bên phải đã dí sát vào thái dương của hắn khiến hắn dừng lại. Tên đứng bên phải trừng mắt làm hắn không dám nói thêm lời nào nữa.

Gã ngồi trên ghế cũng liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục rít tẩu thuốc.

- Cậu không phải lo! Dù sao cũng tới đây rồi! Hãy ở đây chơi vài ngày. Xong việc chúng tôi sẽ thả cậu về.

Gã nói xong thì đứng dậy, ngoắc tay cho tên bên trái đi theo mình.

- Key, trông chừng hắn cho cẩn thận!

Tên đeo khẩu trang đen chỉ khẽ gật đầu chứ không lên tiếng. Hắn đứng ở đó một lúc cho đến khi hai kẻ kia ra hẳn bên ngoài rồi mới tiến lại gần.

Ánh sáng mập mờ khiến anh không nhìn rõ. Thân người cậu ta dong dỏng. Cả người mặc toàn màu đen trông thật bí ẩn. Cái

khẩu trang y hệt hôm đến nhà anh nên anh có thể dễ dàng nhận ra cậu ta. Đôi mắt màu nâu phảng phất một nỗi buồn. Cậu ta tiến đến gần anh, nhìn anh một lúc rồi quay lưng bước đi.

Cảm giác quen thuộc lại đến với anh một lần nữa. Tại sao lại như vậy chứ? Thật sự thì anh chưa bao giờ gặp cậu ta. Chính xác là không hề biết cậu ta là ai. Nhưng sao lần nào nhìn vào đôi mắt ấy anh cũng thấy thật quen thuộc.

- Nói cho tôi biết Kibum không sao chứ? – Anh hỏi với theo khi thấy bóng cậu ta đang khuất dần trong bóng tối.

Cậu ta không lên tiếng. Đứng im một lúc, cậu ta quay lại nhìn anh. Đôi mắt hơi nheo lại. Hình như cậu ta đang cười. Đó không phải một nụ cười khinh bỉ giống tên ban nãy. Vui ư? Không lý nào cậu ta lại cảm thấy vui khi nghe câu hỏi ấy. Không một câu trả lời, cậu ta đi ra ngoài bỏ lại anh bị xích ở đó một mình.

Bất lực, anh đành ở đó suy nghĩ lung tung. Nhưng nghĩ nát óc mà cũng không ra tại sao bọn chúng lại cứ phải nhằm vào anh. Cả cậu nữa. Lần trước cậu bị bắt cóc cũng là ở trong khu vực của bọn chúng.

Nghĩ tới đây thì anh lại thấy lạ. Tại sao lần nào cũng liên quan tới bang DE. Lần trước người của chúng đột nhập nhà anh. Sau đó cậu lại bị bắt cóc ở chính khu vực của bọn chúng. Và lần này thì chúng bắt cậu để dụ anh tới đây. Tất cả đều liên quan đến bang DE.

Hơn nữa cái lý lịch trắng trơn của cậu cũng khiến anh tò mò. Dù học ở học viện WH nhưng cái hồ sơ của cậu ngoài tên ông bố là Kim Youngmin ra thì chẳng có một cái gì cả. Đến địa chỉ nhà cũng chẳng thấy đâu. Rồi cả những thông tin mà Minho điều tra được cũng hoàn toàn không có gì. Chỉ biết cậu là một con người khó gần và không có bạn thân.

Đang suy nghĩ thì chợt có tiếng mở cửa, Jonghyun quay lại phía cửa. Là cậu ta, tên mặc đồ đen. Cậu ta mang vào một khay thức ăn, nhìn anh một lúc rồi đặt nó ở cái bàn bên cạnh. Cậu ta cứ đứng nhìn anh một lúc lâu. Hình như định cho anh ăn nhưng không biết nên làm thế nào vì hai tay anh đang bị xích vào tường.

Rồi chợt nhớ ra cái gì đó, cậu ta quay lại cái bàn khi nãy gã kia ngồi, cầm lên một cái điều khiển và ấn vài cái nút. Những sợi xích được kéo dài ra đủ để anh có thể giơ hai tay ra trước mặt. Cậu ta kiếm cho anh một cái ghế rồi đá nó về phía sau nơi anh đang đứng. Sau đó cậu ta đặt tay vào cái bàn đang để khay thức ăn, đẩy mạnh khiến nó lao về phía anh.

Bị cái bàn đập vào người khiến Jonghyun thấy nhói lên ở bụng. Anh bị đẩy ngã xuống cái ghế đằng sau. Cái bàn như cố định anh vào cái ghế rồi không suy xuyển nữa. Nó khá nặng so với cậu ta nhưng cậu ta lại đẩy nó một cách dễ dàng. Dường như cậu ta cố để không tiến đến gần anh thêm lần nữa.

- Ăn nhanh đi! – Tiếng nói cất lên từ phía bóng tối.

Giọng nói hơi trầm, khàn khàn nhưng anh vẫn thấy nó rất quen.

- Kibum đang ở đâu?

- Ăn đi! – Cậu ta đáp cụt lủn rồi đi ra ngoài bỏ mặc anh với câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Chán nản nhìn cái tên lạnh lùng ấy đi ra ngoài, anh lại cúi xuống nhìn cái khay thức ăn mà cậu ta vừa mang vào. Cũng chẳng có gì nhiều ngoài một cái bánh sandwich và một hộp sữa.

Cầm cái bánh lên gặm một miếng, chợt anh khựng lại khi cảm thấy có gì đó là lạ trong cái sandwich của mình. Jonghyun bỏ nó xuống nhìn. Kẹp giữa cái bánh là một mẩu giấy được gấp gọn rồi cẩn thận để trong một cái bao nilon nhỏ. Chắc là sợ nước tương làm ướt mẩu giấy. Anh đặt cái bánh xuống khay rồi cẩn thận mở mẩu giấy ra xem.

“Tối nay, sau ba tiếng chuông báo, cửa mở.”

Nhăn nhó nhìn mẩu giấy, rốt cuộc là cậu ta muốn nói gì vậy? “Sau ba tiếng chuông báo, cửa mở” thì sao? Tay chân bị xích như thế này thì trốn bằng niềm tin à? Nhưng tại sao cậu ta lại giấu mẩu giấy này cho anh? Cậu ta thật ra là người tốt hay người xấu vậy?

Chợt thấy hình như đằng sau mẩu giấy có chữ, anh lật lại xem:

“Xem xong thì ăn nó luôn đi”

Ôi trời! Cậu ta nghĩ cái gì vậy? Bắt anh ăn cái mẩu giấy này để phi tang hả? Đừng nói là cậu ta bắt anh ăn cả cái bao nilon này luôn nhá! Anh cẩn thận đút cái bao kèm theo mẩu giấy vào túi áo rồi tiếp tục chén nốt bữa ăn trưa của mình.

12 giờ đêm, Tổng bộ…

- Đã chuẩn bị xong chưa?

- Rồi! Đạn đủ. Hai khẩu có giảm thanh.

- Tốt! Lần này nhất định phải giết hắn. Đừng có sơ suất!

- Dạ!

“Reng…Reng…Reng…”

Ba hồi chuông báo vang lên liên hồi. Những tiếng chân chạy rầm rập ở phía trên khiến anh tò mò. Bọn chúng làm gì mà chạy rầm rầm trên đầu người ta thế không biết. Sau khi tiếng động mạnh ở phía trên kết thúc, cánh cửa căn phòng giam giữ anh đột nhiên bật mở. Anh nhìn nó khinh bỉ. Mở ra thì làm sao chứ? Tay chân thế này…

Vừa nghĩ đến đó thì mấy sợi xích trên tay anh cũng tự động mở khóa. Cảm giác tay chân đồng loạt được tự do cùng với tiếng leng keng của sợi xích vừa rơi xuống. Anh lao nhanh ra khỏi cửa, cẩn thận nhìn xung quanh rồi mò đường thoát ra ngoài. Hình như nơi đây giờ chẳng còn ai trừ hai tên quèn đang đứng canh trước cửa.

Hạ bọn chúng một cách dễ dàng, anh chạy đi khắp tòa nhà để tìm cậu. Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là những căn phòng trống trơn không có một ai.

- Chết tiệt!

Lao nhanh ra ngoài, anh nhảy lên cái xe dựng ở sân sau mà hình như nó chính là xe của anh. Kẻ nào đó vẫn còn cắm cái chìa khóa ở đó. Rồ ga, Jonghyun lao vút đi. Cảm giác bồn chồn, lo lắng vây lấy anh. Con đường cao tốc buổi đêm lại càng heo hút. Những ánh đèn lấp lánh của những căn nhà phía dưới ngọn đồi mờ ảo.

Trong khi đó, ở biệt thự nhà họ Kim, cũng là Tổng bộ của bang Amigo, một trận giao tranh đang diễn ra với tiếng súng không dứt. Cậu lẩn vào sau khi nhảy qua hàng rào cao 4m và men dọc theo mê cung màu xanh. Nhún người, cậu bám vào cái cột lớn rồi men theo đó trèo lên tầng ba.

Lộn một vòng rồi đáp xuống ban công, cậu nhoẻn miệng cười. Lớp cửa kính dày vỡ vụn sau khi lãnh một viên đạn. Tiếng loảng xoảng khiến người ngồi trong phòng giật mình hét to:

- Ai?

Không có tiếng trả lời, người đó tiến lại gần ban công với một khẩu shortgun trong tay.

“Đoàng”

Thứ chất lỏng màu đỏ tươi chảy dài trên mặt sàn. Ánh trăng cũng mờ dần.

- Xong rồi!

END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: